Chương 21: Độc dược thở dưới nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ đông đã đến, một số học sinh thì quyết định về nhà như mọi năm, một số thì quyết định sẽ ở lại Hogwarts chung vui năm nay. Là một người vừa trải qua cuộc bạo động pháp thuật, Hope dĩ nhiên sẽ chọn nằm trong tốp đầu tiên.

Cô đi mà không từ biệt, ngay cả tàu tốc hành cũng không lên, thậm chí là ngay cả Draco hôm đó khi thức dậy cũng không trông thấy tăm hơi của Hope đi, thật sự khiến người ta hoài nghi cô đã rời khỏi Hogwarts như thế nào.

Hai tuần nghỉ lễ trôi qua rất nhanh, khi Hogwarts bắt đầu học kì mới , Hope lại quay trở về, mái tóc màu auburn vẫn như cũ tràn đầy sức sống. Nàng thơ của Hogwarts vẫn trông thật đỏm dáng, nhất là với đôi giày cao gót cao hơn mười phân và cái cơ thể càng lúc càng nảy nở sau lớp áo chùng đó nữa.

"Hope". Luna vẫy vẫy tay với Hope khi trông thấy cô ở hành lang, khi mà bữa tối cuối cùng cũng đã kết thúc.

"Giày đẹp lắm Hope". Luna chân thành nói. "Nhưng đi cao như vậy thì có được phép không nhỉ?"

"Chị đã mang nó hai năm rồi Luna". Hope đáp. "Nếu không được thì sao chị vẫn còn dám đi đến bây giờ chứ?"

"Em không biết nữa". Luna nhún vai. "Chỉ là em có cảm giác dù trường có cho phép không thì chị cũng sẽ làm"

Hope buồn cười nhìn cô bé, rất nhanh trong một biển người đã bắt gặp đôi mắt màu nâu điển trai của Cedric.

"Chị sẽ gặp em ở đại sảnh nhé". Cô nói. 

"Dĩ nhiên rồi". Luna dường như cũng trông thấy Cedric, lập tức ngoan ngoãn rời đi.

Hope băng qua các hành lang, sau đó thì đi vào nơi vắng nhất, như chim sẻ nhỏ mà vào lòng của Cedric.

"Chào mừng em trở lại tình yêu". Cedric ôm chầm lấy cô, hông ngừng đặt lên môi Hope những nụ hôn ngọt ngào.

"Kỳ nghỉ thế nào?". Cô hỏi. "À quên, quà Giáng Sinh này"

"Em có thể gửi qu- Merlin, đây là?"

"Sao Lùn Đỏ". Hope nói. "Tôi từng nghe bà Hooch nói về loại chổi này thuở học năm Nhất, anh không biết phải khó khăn cỡ nào mới mua được nó đâu"

Xếp trên cả những cây Tia Chớp, đó chính là Sao Lùn Đỏ. Loại này đã bị dừng sản xuất vào những năm 60, nhưng với tốc độ và cảm giác êm ái nó có thể mang lại, thì bất kì người chơi Quidditch nào cũng khao khát có được một cây.

"Em lấy ở đâu ra vậy?". Cedric kinh ngạc nhìn cô. "Anh tưởng nó đã không còn được sản xuất nữa rồi chứ"

"Một người bạn cũ của cha tôi là nhà sưu tầm". Hope đáp. "Và tình cờ làm sao, ông ấy đã mua cả sáu cây Sao Lùn Đỏ từ một đội Quidditch đã bị giải thể. Mà ông ấy thì cũng quá tuổi để chơi rồi, nên tôi đã hỏi mua lại, thì anh cũng thấy rồi đấy, chúc mừng Giáng Sinh muộn"

"Sáu cây hả?". Cedric đầy ý tứ nhìn cô.

"Anh biết họ cũng đã giúp tôi nhiều mà". Hope nói. "Nhưng tôi đã để anh chọn trước rồi nên đừng cằn nhằn nữa nhé"

"Sao anh có thể cằn nhằn với cây Sao Lùn Đỏ được chứ?". Cedric buồn cười hôn cô một cái. "Mà em đã nhận được quà Giáng Sinh của anh chưa? Anh gửi cho em vào đêm 24, nhưng mãi vẫn không thấy em trả lời"

"Anh biết tôi không thích viết thư còn gì". Hope đáp. "Nhưng cảm ơn vì đôi giày, nó đẹp lắm"

Đôi giày Hope đang mang là quà Giáng Sinh của Cedric, nhưng đêm 24 hôm đó cô không chỉ nhận được mỗi quà của vị Quán Quân nhà lửng, mà là còn cả năm người còn lại. Oliver gửi cho cô một chiếc áo len, đôi song sinh thì gửi cho cô một đôi tất và một đôi bao tay, Harry thì là một bộ váy, về phần Draco thì là một lọ nước hoa độc dược tự pha.

Hope không trả lời bất kỳ lá thư nào của sáu người kia, nhưng cô quyết định sẽ trực tiếp mang tặng họ sáu cây Sao Lùn Đỏ xem như quà đáp lễ.

Cedric nhìn xuống đôi cao gót màu đen với họa tiết cổ kính của cô, mỉm cười nói. "Trông nó hợp với em lắm"

"Tôi cũng nghĩ vậy". Hope gật đầu. "Mà vòng thi thứ hai của anh thì sao? Nghe nói sắp diễn ra rồi còn gì"

Vòng thi thứ hai của cuộc thi Tam Pháp Thuật sẽ diễn ra vào hai ngày sau khi học sinh quay lại trường từ kỳ nghỉ đông. Với cái tiết trời lạnh như băng thế này, Hope thật sự không hiểu nổi ai lại có thể tham gia thi thố gì nữa.

"Anh đã chuẩn bị rồi". Cedric đáp. "Em lạnh à? Nhìn em đang lên đấy"

"Một chút". Hope đáp. "Dạo đây phép thuật của tôi không ổn định lắm nên không dám dùng bùa phép gì cả"

"Choàng lên nào". Cedric thóa khăn choàng xuống và choàng lên giúp cô. "Anh sẽ cho em thêm một cái bà Giữ Ấm nữa cho chắc nhé"

"Tôi không lạnh đến mức đó". Hope đáp. "Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn anh nhé"

"Em khách sáo với anh làm gì cơ chứ?". Cedric mỉm cười. "Vậy gặp em sau nha?"

"Ok". Hope hôn nhẹ lên má thiếu niên như một lời tạm biệt nhanh rồi xoay người rời đi.

Cedric nhìn theo bóng hình của Hope mãi cho đến khi thân ảnh của cô khuất dần sau những dãy hành lang, khóe môi không nhịn được mà khẽ cong lên.

Hình như sau một thời gian không gặp, tinh thần của cô đã tốt lên không ít.

Harry đang cùng hai người bạn thân thiết ngồi ở phòng sinh hoạt nhà Gryffindor về vòng thi sắp tới, còn chưa đến hai ngày nữa là thi rồi nhưng cậu vẫn chưa có chuẩn bị gì. Vốn đang lo lắng, nhưng khi rơi vào cái ôm quen thuộc từ phía sau, tâm tình thiếu niên liền dãn ra không ít.

"Xin chào tình yêu". Hope hôn một cái thật kêu lên má Harry, cười tươi như hoa trườn xuống ghế sofa bên cạnh chàng trai nhà Potter.

"Sao cô vào được đây?". Hermione kinh ngạc kêu lên.

"Tôi đâu phải chỉ ngủ với mình Harry đâu, ừm, Grengar phải không?"

"Là Granger". Hermione nhíu mày.

"Xin lỗi". Hope nói. "Tôi vẫn chưa nói chuyện với cô lần nào nên không nhớ rõ lắm. Và cậu hẳn là Ronald, em trai bé bỏng của Fred và George đúng không?"

"Ai là em trai bé nhỏ chứ?". Ron nhíu mày.

"Dù sao thì, chúc mừng Giáng Sinh muộn". Hope nói, rồi lôi ra một cây chổi được gói cẩn thận đưa cho Harry, tạm thời đánh lạc hướng thiếu niên ra khỏi cái khăn choàng cổ màu vàng của mình. "Và cảm ơn vì cái váy, nó đẹp lắm"

"Chổi hả?". Harry nhận quà, vừa mở ra thì đã thấy Ron kêu lên.

"Merlin, Sao Lùn Đỏ". Chàng trai nhỏ tuổi nhất nhà Weasley tròn xoe mắt. "Cô lấy nó ở đâu ra vậy?"

"Một người quen của bố tôi". Hope đáp. "Tôi không rõ về vụ chổi chiếc lắm, nhưng hồi năm Nhất nghe bà Hooch nói Sao Lùn Đỏ là chổi tốt nhất trên đời này nên tôi đã mua nó. Cậu thích chứ Harry?"

"Thích sao Hope? Mình yêu nó". Harry reo lên, rồi ngọt ngào hôn lên má cô một cái. "Cảm ơn cậu nhiều lắm tình yêu à"

"Sẵn cậu ở đây rồi, giao cái này lại cho Fred, George với Oliver nữa nhé". Cô nói, rồi lại lôi ra từ túi thêm ba cây chổi Sao Lùn Đỏ, lờ đi hai con mắt sắp rớt ra ngoài của Ron. "Đừng có nhìn tôi như thế Harry, kỳ nghỉ vừa rồi tôi đã vất vả lắm mới mua được cả sáu cây đấy"

Thiếu niên cười với cô, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi mà có chút thất vọng.

Nếu như Hope chỉ thuộc về mình cậu, vậy thì thật tốt đẹp biết bao.

"Rồi tôi đi đây". Hope nói. 

"Khoan đã Marshall". Hermione vội kêu lên. 

"Chuyện gì?"

"Cậu có biết cách nào để thở dưới nước không?"

"Quỷ gì cơ?"

Bộ Ba Vàng nhìn nhau, sau đó thì Harry mới nói. "Vòng thi thứ hai của tớ có liên quan đến người cá, Hermione nghĩ rằng tớ sẽ phải bơi lội dưới Hồ Đen một lúc lâu lận, nên tớ cần có thứ gì đó để giúp thở được dưới nước"

"Thở dưới nước thì dễ thôi". Hope nói. "Nhưng cậu muốn thở kiểu nào? Bùa phép thì miễn đi, vì chỉ còn chưa đến hai ngày là thi rồi, nên dù cậu có học kịp thì cũng không chắc có thể làm chủ, vậy nên tôi khuyên cậu nên dùng độc dược đi. Nếu muốn thì tôi có thể pha cho"

"Cậu biết cách pha chế độc dược thở dưới nước sao?". Ron kinh ngạc. "Mình tưởng thứ đó là độc dược cấp cao"

"Cưng à, có thể bình thường tôi học hành chẳng ra sao". Hope buồn cười nói. "Nhưng tôi đã từng là học sinh đứng đầu trường vào hồi năm Nhất, năm Hai và năm Ba đấy"

 "Vậy nhờ cậu nhé Marshall". Hermione liền nói. "Tính mạng của Harry trông cậy hết vào cậu đấy"

"Nghe ghê quá Granger". Hope nhíu mày. "Vậy tôi sẽ đưa thuốc cho cậu vào ngày mai, lúc đó thì tôi sẽ hướng dẫn cho cậu cách dùng, được chứ?"

"Tớ không biết phải làm sao để cảm ơn cậu cho đủ nữa Hope". Harry cười ngọt ngào.

"Cậu biết đấy". Hope mỉm cười, trao cho Harry một nụ hôn sâu. "Cứ chuẩn bị tốt là được"

Đợi khi cô rời đi rồi, Cứu Thế Chủ mới quay lại với hai đứa bạn thân, nhưng nhận thấy ánh mắt của Ron và Hermione như đang ghê tởm cậu, Harry không khỏi kêu lên. "Gì chứ?"

Sau khi tạm biệt Bộ Ba Vàng, Hope lại đi từ tháp nhà Gryffindor đến tầng hầm nhà Slytherin, nhưng lại không gặp được Draco. Thay vào đó, cô trông thấy Parkinson đang đá lưỡi với chàng trai người Ý Zabini ở hành lang.

Parkinson vội đẩy người ra, nhanh chóng cài lại quần áo, mặt mày vặn vẹo nhìn cô.

"Thế mà tôi tưởng hai người là bạn". Hope vu vơ nói. 

"Thì có hẹn hò gì đâu". Zabini đáp, sau đó bị Parkinson lườm cho một cái muốn rách mặt.

"Hai người nói chuyện đi nhé". Cậu trai người Ý nói. "Tôi về trước, buồn ngủ quá rồi"

Đợi khi Zabini đi rồi, Parkinson mới hất cằm nhìn Hope, giọng vênh váo nói. "Giơ thì cho tôi một lý do để không nguyền cậu thành kẻ câm xem nào Marshall"

"Cũng như việc tôi trở thành thí sinh tranh chức Nữ Hoàng thôi Parkinson". Hope đáp, rồi lấy cây Sao Lùn Đỏ từ trong túi xách ra đưa cho Parkinson. "Đưa cái này cho Draco nhé, và nói với anh ấy đây là quà Giáng Sinh muộn của tôi"

"Cái vương miện của cậu đâu?". Parkinson nói. "Và sao cậu không tự đưa nó cho Draco đi?"

"Tôi còn có việc Parkinson". Hope đáp, lạy Chúa, thứ độc dược thở dưới nước đó không phải muốn pha là pha đâu. "Và tôi vẫn mang theo cái vương miện đó đây, nhưng tôi sẽ không mang nó rồi trở thành linh vật cho cái cuộc thi nguy hiểm ngu ngốc này đâu"

"Mang vào Marshall". Parkinson nói. "Đó không phải chỉ là công sức của mình cậu, đó còn là mồ hôi của tôi và nước mắt của đám Giles nữa"

"Nếu cậu muốn thì tôi có thể để cậu mang nó". Hope hào phóng nói. "Tôi không muốn trở thành công chúa của cả trường hay gì đó đâu"

"Là Nữ Hoàng Marshall". Parkinson nghiến răng. "Sao con ranh như cậu lại không thể hiểu được vinh quang khi mang nó trên đầu vậy?"

"Cho việc cậu đã quên Parkinson, tôi lớn hơn cậu hai tuổi đấy". Hope đáp. "Và đừng cằn nhằn nữa, cứ đưa cái chổi này cho Draco đi"

"Tôi sẽ đưa nếu cậu chịu đội vương miện đàng hoàng". Parkinson khoanh tay nói. "Và cho việc cậu đã quên Marshall, Slytherin không làm ăn thua thiệt"

Hope nhíu mày, Parkinson cũng vênh váo trừng mắt nhìn lại cô. Hai người nhìn qua nhìn lại, cuối cùng vẫn là Hope thỏa hiệp.

"Được thôi". Cô đáp. "Nhưng nếu để tôi phát hiện cây chổi này không đến được tay Draco thì cái vương miện chết tiệt của cậu sẽ ra chuồng gà đó"

"Tất nhiên rồi cô gái nhỏ". Parkinson đắc ý nhận chổi. "Hẹn gặp cậu ở lớp sáng mai, Nữ Hoàng Marshall"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro