Chương 20: Đêm nay trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuốc Kiềm Chế bị liệt vào danh sách độc dược hắc ám quả nhiên không phải chỉ là một trò đùa. Dù cho Hope đã khóc đến mắt cũng sưng to, xong cô vẫn cần phải giải phóng chỗ ma lực bị dồn nén lại suốt thời gian qua.

Sau khi nhận xong vương miện chiến thắng, Draco mang Hope bỏ trốn khỏi vũ hội. Hiện tại mọi người đều tập trung vào ban nhạc phù thủy nổi tiếng mà cụ Dumbledore mời đến cho lúc sau bưã tiệc, vậy nên không có ai để ý đến vị Nữ Hoàng mới nhậm chức đã không còn chút bóng dáng.

Bên ngoài Rừng Cấm khi này đã lạnh đến phát run, gió tuyết rít gào thổi qua từng tán cây khổng lồ, khiến cho Draco dù đã dùng bùa Giữ Ấm thì vẫn cảm thấy toàn thân như đóng băng.

So với thiếu gia nhà Malfoy có dùng bùa Giữ Ấm mà vẫn thấy lạnh, Hope thậm chí là khoác ngoài cũng không cần.

Bạo động phép thuật vốn đã đáng sợ, nhưng bạo động phép thuật mà có độc dược hắc ám làm tác dụng phụ thì còn đáng sợ hơn.

Hope thét lên một tiếng, sau đó hất tay, từng vết cắt sâu liền cắt qua những cái cây to lớn của rìa rừng Cấm. Nhìn cô như vậy, Draco không khỏi cảm thấy may mắn vì đã mang cô ra khỏi cái nơi ồn ào đó.

"Cậu ấy sẽ như vậy trong bao lâu?"

Harry chà tay vào nhau để tạo nhiệt, hiếm có một lần đứng cạnh Malfoy mà không cãi nhau.

"Vài phút, hoặc vài giờ". Draco không nóng không lạnh đáp. "Nhưng hy vọng là sẽ xong trước khi cô ấy chết cóng vì lạnh"

Harry nhíu mày nhìn tên đối thủ truyền kiếp của mình, xong vẫn không nói gì cả. Nếu ai có não mà suy nghĩ thì trong thời điểm này đều sẽ biết là không nên làm Hope phật lòng.

Khi Hope lần thứ ba trăm cắt đổ một cái cây thứ mười lăm, Draco mới cởi áo khoác ngoài của mình ra và choàng lên cho cô. Thiếu niên ôm lấy cô, cố gắng dùng hơi ấm của mình để giúp cô cảm thấy ấm áp hơn, bàn tay hơi chai vì tập luyện Quidditch hằng nằm ôm lấy đôi má đã đỏ hết cả lên vì gió tuyết, khiến Hope cũng dần dà tỉnh táo lại.

"Em ổn rồi chứ?". Draco hỏi.

"Một chút". Hope đáp, giọng lầm bầm. "Em sẽ không bao giờ uống thứ thuốc nguy hiểm đó nữa"

"Đáng lẽ ra em không nên uống thứ thuốc đó ngay từ đầu". Draco nói. "Đưa em về thôi nào, dù cho em có một bộ lông để mặc ngay bây giờ đi nữa thì cũng sẽ chết cóng mà thôi"

"Em không muốn về ngay bây giờ lắm". Hope đáp. "Em không muốn bị tìm thấy vào lúc này"

Sau sự việc ban nãy, hiển nhiên cụ Dumbledore sẽ không để yên cho cô mà ngủ một giấc thật ngon tối nay, vậy nên phòng ngủ của cô ở nhà Ravenclaw là không thể về rồi. Bệnh Xá càng không thể, nhất là khi cô biết bà Pomfrey sẽ nổi điên như thế nào nếu biết cô đã sử dụng thứ độc dược nguy hiểm như Thuốc Kiềm Chế. Phòng Bí Mật kia tuy là chỉ có cô và Harry biết, nhưng ai mà chẳng biết Cứu Thế Chủ là đồng minh tốt nhất của Dumbledore, vậy nên bây giờ Hope cũng không dám đánh cược mà đến đó ngủ một đêm.

Draco nghĩ ngợi, rồi nói. "Đến chỗ anh nhé"

Hope không nghĩ nhiều, lập tức đồng ý.

Harry nhìn lén qua bạn hẹn của mình, nhưng Hope cũng không có nhìn cậu mà thẳng bức cùng Draco rời đi, trong thoáng chốc bão tuyết đã che mất hình bóng của hai người.

"Cô ấy đi từ lâu rồi". Oliver đi ra từ một góc khuất gần đó. "Em không lạnh à?"

"Thế anh thì sao?". Harry đáp lại.

"Vẫn ổn". Chàng trai nhà Wood đáp. "Nhưng anh vẫn không an tâm khi Hope đột nhiên khóc lóc như vậy"

Quen biết Hope được một thời gian, Oliver chưa từng nhìn thấy cô yếu đuối dù chỉ là một lần. Thỉnh thoảng Hope cũng sẽ căng thẳng, nhưng chưa lần nào kinh khủng như lần này.

"Em về trước đây". Harry nói. "Đôi song sinh đã đi từ lâu rồi, em đành theo họ về chơi nốt phần còn lại của bữa tiệc vậy"

Oliver không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng dáng đã biến mất trong gió tuyết. Cedric đứng gần đó cũng không có thái độ gì cả, chỉ thở dài mà nói. "Chúng ta đã cùng yêu một cô gái mà trái tim cô ấy lại chẳng thuộc về ai"

"Cậu sẽ chẳng bao giờ từ bỏ Hope đâu nhỉ?". Oliver cười nhạo Cedric, nhưng cũng là cười nhạo chính bản thân mình.

"Chỉ cần cô ấy đừng buông tay". Cedric vuốt mái tóc chải chuốt cẩn thận của mình, cười buồn nói. "Với tôi đó đã là hạnh phúc lắm rồi'

Tầng hầm nhà Slytherin bao giờ cũng có nhiệt độ thấp hơn so với ba nhà còn lại, nhưng với hai đứa nhỏ vừa bò ra từ bão tuyết như Hope và Draco thì nơi này vẫn còn ấm chán.

Khác hẳn với nhà Gryffindor hay Hufflepuff đông đúc phải bốn người một phòng, thậm chí là cả nhà Ravenclaw phải có ít nhất là một bạn cùng phòng thì dân số nhà Slytherin lại ít đến đáng thương, nhưng điều may mắn ở đây là vì số dân cư ít ỏi đó mà Hope mới không phải ở cùng ai khác đêm nay ngoài Draco.

Thiếu niên giúp cô đốt lò sưởi trong phòng, sau đó thì vào phòng tắm vặn nước ấm.

"Tắm trước đi". Draco nói với cô. "Đừng để sinh bệnh"

"Trước giờ em không biết rằng anh lại chu đáo như thế đấy". Hope buồn cười nói.

"Không biết trong suy nghĩ của em anh là người như thế nào, nhưng tình yêu à, anh là người nhà Malfoy đấy". Draco nhướng mày nói với cô. "Và Malfoy thì luôn chu đáo, nhất là với cô gái của mình"

Hope bật cười, cảm giác sự căng thẳng trong lòng cũng dần vơi bớt. Cô nói. "Em không có quần áo để thay, cho em mượn một bộ nhé?"

Vương tử nhà Slytherin nhăn mặt nhìn cô, bộ dáng cũng không có vẻ tình nguyện lắm. Dù vậy, Draco vẫn đưa cho cô một bộ áo ngủ của mình rồi xua người vào phòng tắm.

Được nước ấm và mùi hương sữa tắm bạc hà bao quanh người, tinh thần của Hope cũng được thư thái hơn đôi chút. Cô ngâm mình đến gần cả giờ đồng hồ, nếu không phải do Draco gõ cửa gọi cô ra thì e là Hope đã thật sự ngủ quên trong đó.

"Anh tưởng em chết trong đó luôn rồi chứ". Draco cười mỉa mai, nhưng lại im lặng khi thấy Hope trong bộ đồ ngủ của mình.

Bộ quần áo mà cô mặc là size nhỏ nhất của cậu rồi, nhưng thiếu niên tuổi mười bốn phát dục rất tốt, lại còn chơi thể thao quanh năm, vậy nên so với một con lười như Hope thì vẫn còn rộng hơn rất nhiều.

Cô mặc áo tay dài của cậu, bên dưới vạt áo chỉ dài đến giữa đùi lại trống trơn, khiến cho Draco ban đầu chỉ xuất phát từ sự quan tâm thì bây giờ cũng không tránh khỏi những suy tư dục vọng.

"Em không mặc vừa quần của anh". Hope nói, bộ dạng ướt nhẹp khiến cô càng trông đáng thương.

Draco khẽ nuốt nước bọt, rồi nói. "Qua đây uống cốc sữa đi, nó có thể giúp em thấy tốt hơn đấy"

"Anh vừa tắm đấy à?". Hope đi qua, thuận miệng hỏi. "Sữa lấy ở đâu thế?"

"Anh nhờ con gia tinh ở nhà mang đến cho em". Draco đáp. "Và ừ, anh vừa tắm nhờ ở chỗ phòng của Blaise"

"Sữa chocolate". Hope liếm môi, cười tươi nói. "Sao anh biết em thích món này thế?"

"Đoán thôi". Draco đáp. "Chủ yếu là anh cũng thích món đó"

"Em ăn một ít nhé?". Cô chỉ vào mấy cái bánh vào kẹo que trên bàn. "Parkinson đã bỏ đói em cả ngày hôm nay chỉ vì cái vương miện ngu ngốc đấy"

"Nghe nói cho đến khi cuộc thi Tam Pháp Thuật kết thúc, em sẽ phải mang cái vương miện đó suốt đấy". Draco uống một ngụm sữa, cười nhạo nói vơi scoo.

"Đùa?". Hope giật mình. "Không đời nào em mang cái thứ ngớ ngẩn đó cho đến cuối học kỳ đâu nhé"

"Cứ mang lên xem nào". Draco nhặt lấy cái vương miện Nữ Hoàng mà bao cô gái đều khao khát bị Hope ném lên sàn, sau đó đặt lên đầu của cô, rồi bật cười nắc nẻ.

"Nếu muốn em nguyền anh thành một con chồn sương có mười hai cái đuôi thì cứ việc cười đi nhé". Hope đáp. "Sao họ không thể sáng chế ra cái vương miện nào nhỏ hơn nhỉ? Em sẽ trở thành linh vật của cuộc thi mất nếu cứ phải mang thứ này suốt"

"Trông đẹp mà". Draco nhịn cười đến hai vai đều run lên. "Một người bạn của mẹ anh từng nhận được vương miện cho một cuộc thi ngu ngốc nào đó thuở mười bảy, và mãi đến giờ bà ta vẫn còn mang nó đến mỗi bữa tiệc được mời đấy"

"Như anh đã nói rồi đấy". Hope mỉa mai nói, lần nữa ném chiếc vương miện xuống bàn. "Ngu ngốc"

Draco bật cười, lại uống thêm một ngụm sữa nóng, cái lạnh trong cơ thể cũng dần bị thổi đi.

"Anh muốn biết không?". Hope đột nhiên nói. "Lý do em đã khóc ban nãy đấy"

"Em muốn nói thì anh sẽ nghe". Draco quấn tay mình vào một lọn tóc ướt của cô, khi ngửi được mùi hương của mình bao bọc lấy cô thì liền sinh ra cảm giác thỏa mãn. "Chỉ là ai cũng bất ngờ lắm đấy, Hope Marshall mà lại bật khóc vì vương miện ứ? Nghe cứ như chuyện đùa vậy"

"Em nhận được cái váy đó từ cô McGonagall". Hope nhìn về phía chiếc váy màu xanh được treo trên giá gần đó. "Và thầy Snape đã nói cho em biết rằng nó vốn dĩ là của cha em, có vẻ như cha em và cô ấy đã từng qua lại một khoảng thời gian"

Một thoáng im lặng khẽ bao trùm lấy căn phòng. Thiếu gia nhà Malfoy nhíu mày nhìn Hope, chỉ thấy trong đôi mắt màu xanh kia là một màu buồn tênh, giống như hồ nước mùa thu không chút gợn sóng, vừa tĩnh lặng vừa cô độc.

Draco không nói gì cả, chỉ nhích lại gần vào để cô tựa vào mình. Hope cũng không phản đối, ngoan ngoãn tựa vào cơ thể rắn chắc của thiếu niên nhà Slytherin.

"Thật ra thì em cũng không hẳn là trẻ mồ côi". Hope nói. "Nhưng đúng là em đã mất toàn bộ gia đình của mình thật"

"Kể anh nghe đi". Draco hôn nhẹ lên lọn tóc màu auburn của cô, giọng ấm áp dễ nghe.

"Lần cuối cùng em kể cho ai đó nghe về gia đình của mình, em đã gián tiếp hại chết mẹ của mình đấy". Hope cười đáp, nhưng Draco biết cô lại không hề vui vẻ vì điều đó.

"Mẹ em trông thế nào?". Thiếu niên giúp cô chuyển chủ đề.

"Mạnh mẽ, và xinh đẹp". Hope nói. "Và bố em thì có hơi nóng giận, nhưng ông ấy đúng là yêu em thật"

"Nếu ông ấy có thể nhìn thấy em trong bộ váy đó, cha em sẽ tự hào lắm". Draco an ủi, bộ dáng ôn nhu khác hẳn với cái vẻ xấc xược hằng ngày.

"Cảm ơn". Hope bật cười. "Em hơi mệt, anh mang em về giường nhé?"

"Bất cứ thứ gì người muốn thưa Nữ Hoàng của tôi". Draco hôn lên tay cô, lần nữa khiến Hope phải bật cười.

Thiếu niên bế cô về giường của mình, vừa đắp chăn cho cô xong thì định bỏ đi. Nhưng chân trước vừa định rời đi thì chân sau đã bị Hope nắm tay giữ lại.

"Đừng đi". Cô nói, giọng gần như là cầu xin. "Em không muốn ở một mình đêm nay"

"Anh sẽ không nằm đất đâu đấy". Thiếu niên nói với cô. "Và sẽ không hứa là không chạm vào em đâu"

"Ổn mà". Hope đáp. "Chỉ cần đừng để em một mình là được"

Cảm giác một mình ngủ trong một căn phòng tối đen, ngoại trừ cô đơn ra thì còn có nghẹt thở. Hope sợ bóng tối, nhưng cô đã lạc lối trong bóng tối lâu đến nỗi quên mất mình đã từng sợ hãi thứ bóng tối đó như thế nào. Và giờ, khi vừa được mang ra khỏi nơi đó, Hope không nghĩ mình có đủ can đảm để có thể cảm nhận sự khổ sở đó một lần nữa.

Draco nhíu mày nhìn cô, nhưng rồi cũng đồng ý mà nằm xuống. 

Chăn nệm mang theo mùi bạc hà đặc trưng của chàng trai nhà Slytherin, ngoài ra còn có hương nắng thoang thoảng khiến Hope dễ chịu đến diệu kỳ. Cô để mình nằm gọn trong lòng Draco, rất nhanh đã truyền đến nhịp thở đều đều.

Đêm nay trong mơ, cô thấy mình mặc chiếc váy mà bố cô đã dưa cho giáo sư McGonagall, đi đôi giày thủy tinh xinh đẹp của Luna, đầu đội vương miện Nữ Hoàng của cuộc thi Tam Pháp Thuật rồi cùng Draco, Harry, Cedric, Oliver, Fred và George khiêu vũ suốt cả một đêm. Nơi góc xa ở bữa tiệc, có bố mẹ cùng gia đình mà cô đã đánh mất đang đứng trông cô một cách tự hào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro