Chương 19: "Cha em đã tặng nó cho bà ấy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cho tính cách tương đối mạnh mẽ, nhưng lần đầu tiên ăn mặc như thế này và xuất hiện trước từng ấy người, Hope hiển nhiên không tránh khỏi ngượng ngùng.

Dưới ánh đèn thủy tinh lấp lánh, đôi gò má ửng đỏ vì xấu hổ của Hope lại càng thêm tô điểm cho sự xinh đẹp của cô.

"Đi cẩn thận nhé". Luna nói với cô. "Một Nữ Hoàng thì không thể vấp ngã ngay trên bậc thang đâu"

Hope gật đầu, hít sau rồi mới nâng váy bước xuống.

Parkinson huých nhẹ vị Cứu Thế Chủ vẫn còn đang ngây ngốc giúp thiếu niên hoàn hồn. Harry ngạc nhiên nhìn cô, nhưng lại bị cô gái nhà rắn lườm cho một cái. Như hiểu được ý tứ của cô, thiếu niên liền vội tiến lên và đưa tay ra trước mặt Hope.

Luna giao cô lại cho Harry, sau đó thì nhảy chân sáo đi đến bên cạnh một nam sinh nhà Ravenclaw.

"Cảm ơn". Hope nắm lấy tay Cứu Thế Chủ, cười nói. "Cậu không biết mặc cái này khó đi như thế nào đâu"

"Cậu trông tuyệt lắm". Harry vừa khoác tay cô vừa nói. "Cứ như công chúa vậy"

"Cảm ơn". Hope bật cười. "Tôi cũng thích cái váy này"

"Nếu đêm nay cậu không thể trở thành người chiến thắng cho cuộc thi hoa khôi ki-"

"Thì cậu hãy giúp tôi nguyền hết đám ban giáo khảo mắt mù ấy nhé"

Harry bật cười với cô, tâm tình càng lúc càng trở nên tốt đẹp.

"Sao các trò vẫn còn tụ tập ở đây thế?". Lúc này, cô McGonagall đi qua, giọng gấp gáp mà hỏi cả đám. "Trò Diggory, và trò nữa trò Potter, hai trò sẽ nhảy đầu đấy, nên hãy cùng bạn nhảy của mình chuẩn bị đi nhé. Cậu Drum, cậu cũng thế"

"Vâng thưa giáo sư". Hope đáp. "Nhân tiện thì cảm ơn cô vì cái váy, nó đẹp lắm"

Cô McGonagall nhướng mày nhìn cô, dường như không nghi đến đứa nhỏ như Hope sẽ nói được một điều tốt đẹp như thế, nhưng nơi đáy mắt cô lại hiện lên một tia sáng lạ lẫm, giống như là hoài niệm, cũng giống như là nhớ thương.

"Chúc trò may mắn với cuộc thi". Cô nói, rồi lùa hết cả đám còn lại vào trong.

Dù vậy, vị nữ giáo sư môn Biến Hình vẫn không thể ngăn được ánh mắt mãnh liệt như trẻ con thèm khát đồ tráng miệng sau bữa tối của mấy chàng trai kia.

Bốn Quán Quân sẽ là người mở đầu vũ hội, vậy nên Hope chỉ có thể ngắm nhìn Cedric trước tiên. Quả nhiên là mắt thẩm mĩ của cô rất tốt, cứ nhìn dáng người của Cedric trong bộ lễ phục đó đi, có thất thân thêm vài lần vì anh ta vẫn còn đáng chán.

Dường như cũng bắt kịp suy nghĩ với cô, Cedric cũng nheo mắt nhìn về phía của Hope. Cô mỉm cười với anh, khiến nụ cười trên khuôn mặt thiếu niên càng thêm sáng chói.

"Cho trông rất tuyệt". Hope bâng quơ nói.

"Nhưng không bằng cậu đâu". Harry nói. "Nói thật, cậu là người xinh đẹp nhất hôm nay đấy"

Hope bật cười, cũng nói. "Cậu cũng tuyệt lắm, cắt tóc quả nhiên là ý tưởng hay mà"

"Cô gái Beauxbaston chẳng có cửa gì với cậu đâu". Harry lại nói. "Mặc dù đúng là chị ấy đẹp thật, nhưng không hề bằng cậu"

"Thôi đi". Hope cười đáp. "Và trích từ lời của Parkinson nhé, nếu cậu dám để điệu nhảy đầu tiên của tôi thất bại dù chỉ là một chút thôi, Parkinson sẽ dìm cậu xuống Hồ Đen trước khi Voldemort kịp tìm đến đấy"

"Vậy thì tớ phải cố hết sức rồi". Harry đặt một nụ hôn lên tay cô, đôi mắt xanh đột nhiên lại quyến rũ đến lạ thường.

Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, và Merlin thì chưa bao giờ ưu ái với một đứa như Hope.

Vào khoảnh khắc quan trọng này, hiệu lực của Thuốc Kiềm Chế đột nhiên hết hạn sử dụng.

Có một chuyện mà Hope chưa từng nói ra, mà cũng chưa từng bị ai phát hiện, đó là để chống chọi với những ngày gần đây, cô đã tăng gấp đôi lượng Thuốc Kiềm Chế cần uống. Và rút kinh nghiệm từ bài học lần trước với cụ Dumbledore, lần này cô gái nhỏ nhà Marshall thậm chí đã dùng đến Thuốc Vui Vẻ để làm bay đi cái mùi hắc ám tiêu cực tỏa ra từ mình.

Hope đã uống một phần vào sáng nay, nhưng vào ca trưa thì cô đã bị nhóm Parkinson vây quanh, vậy nên căn bản là không có thời gian để uống dược. 

Cô cứ nghĩ mình không sao, nhưng hóa ra là do tác dụng đến chậm.

Sớm không đến, muộn không đến, lại cứ phải đến vào lúc này.

Thần kinh bắt đầu căng ra, hai mắt cũng như mờ dần đi, sự tiêu cực áp chế nơi đáy lòng luôn bị đàn áp giờ như thủy triều mà không ngừng ập đến, những ký ức không vui dần được mở ra từ cánh cửa luôn bị cô khóa kín, khiến Hope trong nháy mắt như muốn gục xuống.

Cô không thích Giáng Sinh, cũng không thích tiệc Giáng Sinh, và ngày 22 Giáng Sinh lại càng đặc biệt ghét hơn. Vậy nên vào những ngày này, và đặc biệt là hôm nay, Hope sẽ càng dễ bị hoảng loạn hơn thường ngày.

"Mình không làm được, mình không làm được". Cô rầm rì kêu lên, khuôn mặt vừa lo âu vừa hoảng loạn, tay cũng vô thức thoát khỏi tay Harry. "Không không, mình không làm được"

"Sao vậy?". Harry hoảng hốt nhìn cô. "Cậu không thoải mái ở đâu à?"

"Tôi không thể". Hope đáp, cảm giác bản thân càng lúc càng không thở được. "Tôi không thể, tôi không muốn vào trong đó"

Nhưng Viktor Drum đã dẫn đầu mà bước vào trong đại sảnh, và mọi người đều đang nhìn họ, vậy nên lúc này dù có muốn cũng không cách nào trốn được.

Không thể làm gì khác, Harry liền nắm chặt tay cô, trầm thấp nói. "Thêm năm phút nữa thôi. Ngay sau khi điệu nhảy này kết thúc, tớ sẽ lập tức đưa cậu ra khỏi đó, được không?"

Ma thuật luôn tác động lẫn nhau, và Hope vẫn không nhận ra điều này cho đến khi Harry nắm tay cô.

Bằng một cách nào đó, dòng ma thuật của cậu trai nhà Potter đã truyền cho Hope, khiến những cảm xúc tiêu cực và rối loạn ma thuật của Hope dần dà bị áp xuống.

Vẫn còn rất khó chịu, nhưng cô có thể chịu được.

"Ừ". Hope khoác lại tay Harry, giọng cứng rắn. "Thêm năm phút nữa thôi"

"Tuyệt lắm". Harry miết nhẹ tay cô như một lời khen thưởng.

Khi Cedric bắt đầu di chuyển, Hope cũng theo Harry tiến vào đại sảnh đường.

Khác hẳn với những ánh nến cổ điển hằng ngày, đại sảnh của trường hôm nay được trang trí theo phong cách lấp lánh nwh một bữa tiệc cổ tích với những cái đèn chùm pha lê lơ lửng trên trần nhà. Ban nhạc của thầy Flitwick vẫn vang lên những âm thanh hùng hồ cho lời giới thiệu đầu của các nhà Quán Quân, và điều đó thì chả giúp được gì cho Hope cả, nhất là khi nhận ra ánh mắt của mọi người đều đang hướng vào mình.

Thật nghẹt thở.

Hope siết chặt tay Harry, thiếu niên cũng vỗ nhẹ tay cô, ma lực trong vô thức không ngừng chảy vào cơ thể của cô gái nhà Ravenclaw.

Khi đã yên vị tại một góc của bốn nhà Quán Quân, Harry một tay đặt lên eo của Hope, một tay nắm lấy tay cô. Hope thì cố nhớ đến lời dặn của Parkinson và hội nữ sinh, cố gắng giữ bình tĩnh rồi choàng tay lên vai thiếu niên.

"Năm phút nữa thôi". Cậu nói.

"Lâu hơn cũng được". Cô đáp. "Tôi nghĩ là mình đã ổn rồi"

Có thể không ai biết, nhưng Hope là một bậc thầy trong việc kiềm chế cảm xúc. Có thể là cô vẫn còn khá nghiệp dư so với các bậc tiền bối khác, nhưng so với các thanh thiếu niên cùng tuổi, Hope thật sự vượt trội hơn nhiều ở mảng này.

Chỉ cần một chút ma thuật từ Harry, Hope đã rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh của mình. Chỉ cần không có gì kích động cô nữa là đêm nay sẽ ổn cả.

Nhạc bắt đầu vang lên, và họ liền hòa nhập vào điệu nhảy.

Harry một bên nắm tay Hope, một bên lo lắng nhìn cô.

"Cậu chắc mình ổn chứ? Vì sau điệu nhảy này là cậu vẫn còn cả đống người khác đấy"

Có thể trở thành Nữ Hoàng hay không thì cũng phải xem xét ở việc thí sinh đó nhận được bao nhiêu lời mời khiêu vũ nữa. 

Hope luôn nghĩ rằng đây là một chuyện nhảm nhí, nhưng giờ thì cô không còn bận tâm đến nó nữa. Có khiêu vũ hay không thì cũng bằng mọi giá, cô phải cố gắng trụ qua được đêm nay.

"Tôi sẽ ổn thôi". Hope nửa đùa nửa thật đáp. "Có thể cậu không biết đâu, nhưng tôi là người đã chịu đựng được một lời nguyền cổ xưa lâu nhất từ thuở khai sinh tới giờ đó"

"Vậy thì cậu đúng là một cô gái mạnh mẽ". Harry bật cười với cô, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm vì trông Hope thật sự đã tươi tắn hơn.

Còn nhớ ban nãy, lúc cô đột nhiên tái xanh mặt mũi, Cứu Thế Chủ suýt nữa cũng hoảng theo cô.

Khi điệu nhảy kết thúc, Hope nâng váy cúi chào Harry, rất nhanh đã thấy một bàn tay chìa ra trước mặt mình.

Fred mỉm cười với cô, mái tóc đỏ như được tôn thêm trong bộ lễ phục tối màu. 

"Anh vẫn đang đợi điệu nhảy đầu tiên của em đấy". Thiếu niên nói, giọng tinh nghịch.

Hope bật cười, nắm lấy tay của thiếu niên, rất nhanh đã lại hòa vào một điệu nhảy mới.

"Thế, trông tôi thế này?". Cô hỏi, từ góc nhìn này của cô, có cảm giác như trong đôi mắt nâu nghịch ngợm kia của Fred chỉ có mỗi bóng hình của cô vậy.

"Như một viên sapphire rực rỡ vậy". Fred đáp, nâng eo xoay cô lên. "Và giày siêu đẹp luôn tình yêu ạ"

"Quà Giáng Sinh của Luna đấy". Cô đáp. "Nhắc đến quà Giáng Sinh, anh có muốn thứ gì không?"

"Tình yêu của em là thứ mà anh luôn khao khát cưng à". Fred nói.

"Tôi sẽ mua chổi bay vậy". Hope nói, rồi cúi chào.

Sau lượt của Fred là Oliver, chàng Thủ Quân bắt lấy cô gọn như bắt mấy trái bóng Quidditch thường chơi mỗi năm.

"Chào Oliver". Hope mỉm cười. "Tóc đẹp đấy"

"Kẹp tóc em cũng thế". Anh mỉm cười với cô, cái tay đặt nơi vòng eo nhỏ của Hope càng thêm thân mật mà choàng lấy.

"Thế nghe nói anh đã đồng ý lời mời đến vũ hội của Patil?". Cô hỏi. "Ban nãy nhảy thế nào?"

"Cô bé nhảy rất tốt". Oliver nói. "Nhưng chẳng ai có thể nhảy tốt hơn em đâu, nhất là trong đôi giày đó"

Đôi giày thủy tinh của Luna tuy rất đẹp, nhưng mọi chuyện trên đời này đều là một con dao hai lưỡi. Nó khiến Hope trông tuyệt thật đấy, nhưng với chất liệu và độ cao của nó, cho dù có là người chuyên đi giày cao gót hằng ngày như Hope thì cũng không cách nào không cảm thấy đau đớn.

"Đáng lý ra tôi nên phù phép cho nó". Hope nói, khi Oliver xoay cô trên không. "Chân tôi bắt đầu thấy hơi tê rồi"

"Cần nghỉ không?". Oliver lo lắng nhìn cô.

"Muốn lắm". Hope đáp. "Nhưng đám Parkinson sẽ giết tôi nếu tôi dám làm vậy"

Xong điệu nhảy với Oliver, Hope lại lần nữa có hẹn với một chàng trai nhà Wealsey. George đỡ lấy cơ thể bé nhỏ của cô, cười đáng yêu mà xoay Hope qua một điệu nhảy mới.

"Trông em đêm nay thật sự rất tuyệt". Thiếu niên rì rầm vào tai cô. "Nhưng vẫn không tuyệt bằng lúc em khỏa thân dưới người anh đâu"

"Chết mẹ anh đi George". Cô đánh nhẹ vào vai thiếu niên, nhưng lại không hề có chút ghét bỏ. "Nhưng đúng là trong bộ váy này tôi tuyệt thật"

"Và sẽ càng tuyệt thật khi em đội vương miện hoa khôi". George mỉm cười. "Khi em làm Nữ Hoàng rồi, anh có thể làm hoàng đế của em không?"

Hope bật cười, nụ cười so với hoa còn tươi hơn.

Điệu nhảy kết thúc khi cô lần nữa nhún người chào George và rơi vào vòng tay của Draco.

Theo đánh giá của Hope, thiếu niên nhà Slytherin là người nhảy giỏi nhất từ đầu tới giờ, và sự chu đáo của Draco khi làm chủ điệu nhảy của họ nhằm giúp cô giảm bớt đau đớn ở chân càng khiến Hope thêm biết ơn cậu ta.

"Để anh đoán, quan hệ bí mật với thằng Đầu Sẹo, đôi chồn song sinh và tên Thủ Quân nhà Gryffindor?". Draco cùng cô khiêu vũ khắp cả sàn nhảy, giọng điệu không buồn không vui mà hỏi, khiến Hope không cách nào dò được tâm tình của cậu ta.

Thay vì trả lời, Hope chỉ hỏi lại bằng một câu hỏi khác. "Em nghe Parkinson nói anh hoàn toàn yêu em say đắm rồi?"

"Cưng ạ, chỉ là thích thôi". Draco đáp. "Em biết số phận chúng ta sẽ ra sao nếu đôi ta tới với nhau mà"

"Cũng đúng". Hope gật gù. "Em là phò, và em là máu lai"

Draco chỉ cười với cô, nhưng Hope dường như lại không nhìn thấy sự vui vẻ trong đôi mắt màu xám tro đấy.

"Ban nãy anh thấy mặt em không tốt lắm". Thiếu niên giúp cô chuyển chủ đề. "Lại gặp căng thẳng à?"

"Một chút". Hope đáp. "Nhưng em khá hơn rồi"

"Nếu muốn, anh sẽ ở đó khi em hét lên". Draco siết lấy tay cô, nhân lúc điệu nhảy khiến hai người gần nhau thì cúi đầu hôn nhẹ một cái lên mũi Hope.

"Em rất biết ơn vì điều đó". Cô mỉm cười.

"Và xoay". Thiếu niên xoay cô một vòng rồi cúi chào. "Và chào, thế là xong điệu nhảy với Nữ Hoàng tương lai"

Hope nhún người, sau đó thì lại nhận được một cái mời từ bàn tay đã từng rong ruổi trên cơ thể cô vô số lần.

"Thêm một người nữa nhé?". Cedric nở nụ cười ấm áp, tay vẫn hướng về phía cô. "Rồi đôi chân của em sẽ được nghỉ ngơi"

"Được thôi". Hope mỉm cười nắm lấy tay chàng Quán Quân nhà lửng, đôi chân lại lần nữa bay lượn trên sàn khiêu vũ.

"Tối nay em đẹp lắm". Thiếu niên nói với cô. 

"Vậy bình thường trông tôi thế nào?". Cô hỏi lại.

"Xinh đẹp". Cedric đáp. "Nhưng đêm nay thì rực rỡ hơn hẳn"

"Cho có biết anh với tôi-"

"Cô ấy không nói". Chàng đáp. "Nhưng anh nghĩ là cô ấy biết"

"Cô ấy là người tốt". Hope nói. "Sau khi bị tôi đuổi đi, ít nhất thì cậu ấy vẫn không muốn nguyền tôi thành cóc"

"Giáng Sinh này em có muốn về nhà không? Ngày mai là tới ngày lên tàu rồi còn gì"

"Dĩ nhiên rồi, anh biết tôi đâu có thích nơi này"

"Vậy mà anh đã mong có thể cùng em tận hưởng mùa Giáng Sinh này đấy"

"Tôi tưởng anh sẽ về nhà với gia đình"

"Có thể thay đổi vì em mà"

Nói tới đây, bản nhạc khiêu vũ cuối cùng cũng kết thúc. Hope nhún người cúi chào Cedric, sau đó thì thả anh lại cho bạn hẹn Cho Chang.

Cô đi đến bàn tiệc, tiện tay lấy một ly rượu Drum, thứ chất lỏng vừa cay vừa ngọt thấm dần qua cổ họng, khiến Hope thỏa mãn tới nỗi không để ý đến giáo sư Snape đã đi đến bên cạnh mình.

So với không khí rực rỡ của vũ hội, thầy vẫn là bộ dáng đen từ đầu đến chân, thậm chí là cô độc một mình, một nửa bạn nhảy cũng không nhìn thấy mang theo.

"Thầy muốn uống một chút không?". Cô đưa qua một ly rượu, cười nói. "Dù sao cũng là tiệc tùng mà thầy"

"Thái độ đó là vô lễ đấy trò Marshall". Thầy nói, giọng vừa lạnh vừa trầm. "Cho dù đang là Giáng Sinh đi nữa, tôi vẫn có thể cấm túc trò đấy"

Hope bật cười, sau đó đảo mắt nhìn qua chỗ cụ Dumbledore và giáo sư McGonagall đang xì xầm chuyện gì đấy. Tuy sự ồn ào của bữa tiệc đã khiến cô không thể nghe hết nội dung cuộc đối thoại giữa hai người, nhưng với thính lực cực nhạy, Hope vẫn mơ hồ nghe thấy tên mình.

"Họ nhắc đến tên em đấy". Cô nói. "Thầy có biết họ đang nói về chuyện gì không?"

Snape không đáp, chỉ rũ mắt nhìn cô.

"Em biết là thầy biết mà". Cô mỉm cười. "Thôi nào, cứ xem như là quà Giáng Sinh cho em đi"

"Có thể là về bộ váy trò đang mặc đấy". Thầy đáp, giọng vẫn trầm như cũ.

"Nó thì sao chứ?". Cô không khỏi hiếu kỳ hỏi lại.

Vốn dĩ là Hope chỉ tò mò theo bản năng, nhưng khi sắc mặt Snape trầm thấp lạ thường, cô liền không thể không nhíu mày.

"Thầy biết gì đó phải không?". Cô hỏi, giọng không giấu được kích động.

Đúng lúc này, trên sân khấu đột nhiên vang lên tiếng thông báo của ban giám khảo.

Người giành được ngôi Vua cho cuộc thi Vua Và Nữ Hoàng hiển nhiên là Viktor Drum, chuyện này cũng không có gì bất ngờ. Nhưng khi thông báo về ngôi Nữ Hoàng, ai cũng không nhịn được mà hồi hợp.

Nữ hiệu trưởng của trường Beauxbaston lấy ra mẩu giấy được cất trong chiếc thùng phép thuật, kéo dài giọng mà nói. "Và người đã may mắn giành được vương miện Nữ Hoàng cho Cúp Tam Pháp Thuật năm nay chính là..."

"Nói em biết đi". Sau khi bắt gặp cái nhíu mày của Snape, Hope dường như đã chẳng còn bận tâm đến kết quả cuộc thi kia nữa. "Cái váy này có mói liên hệ đặc biệt gì với giáo sư McGonagall và em phải không?"

"Cha em đã tặng nó cho bà ấy". Ông nói, giọng trầm hơn hẳn.

"Cái gì cơ?". Hope cảm giác tai mình như ù đi.

"LẦN ĐẦU TIÊN TRONG LỊCH SỬ CUỘC THI TAM PHÁP THUẬT, ĐẾN TỪ TRƯỜNG HOGWARTS, QUÝ CÔ HOPE MARSHALL" 

"Đây là món quà mà Minerva nhận được từ người đàn ông mà cô ấy từng hẹn hò thuở trẻ". Ông đáp. "Từ Klaus Mikaelson trò Marshall, cha của trò đấy"

Nói xong, ông liền hất áo rời đi, bỏ lại một Hope Marshall dần rơi vào hoảng loạn.

Nơi sân khấu, sau khi vị hiệu trưởng cao lớn kêu to lên, ánh đèn ma thuật liền rọi xuống chỗ của Hope, tiếng vỗ tay vang lên khắp cả đại sảnh, nhưng vào tai Hope lại chẳng còn gì ngoài những tiếng xầm xì đau đớn.

Cô rũ mắt nhìn xung quanh, nhưng từng gương mặt đều trở nên mờ nhạt. Không phải là ảo giác, mà là do mắt Hope đã dần ngập nước.

Không khí nơi lồng ngực như bị rút cạn, ma thuật mà Harry đã vô thức truyền cho cô toàn bộ đều đã bị ma thuật của Hope đánh bay, khiến cô lần nữa rơi vào tình trạng bạo động phép thuật.

Đại sảnh bắt đầu rung lên, và dấu hiệu rõ nhất là cái đèn chùm pha lê đang lung lay như chực chờ rơi xuống. 

Hope có thể cảm giác được mọi người đều đang nhìn cô chằm chằm, nhưng cô không quan tâm nữa. Nếu có thể, cô chỉ muốn bật khóc rồi gào thét tại chỗ.

Không được nữa, không giữ nổi nữa rồi, không muốn bình tĩnh nữa, phải giải phóng nó ra, nếu không mình sẽ chết mất.

Đột nhiên, cô rơi vào vòng tay của ai đó, một mùi bạc hà xa lạ nhưng lại mơ hồ có chút quen thuộc, khiến sóng mũi của Hope dần trở nên cay hơn.

"Chúc mừng em nha". Draco nói, giọng vừa đủ để mọi người nghe thấy, nhưng lúc sau lại thì thầm cho mình cô nghe.

"Không sao đâu". Thiếu niên ôm chặt cô, không ngừng vỗ vai của Hope. "Em cứ khóc đi, khóc to vào, như thể đó là việc em phải làm cho ngần ấy thời gian ấy"

Hai mắt màu lục bảo của cô khẽ mở to, sau đó liền ngập đầy nước, những tiếng vỗ tay vốn lùng bùng cũng dần nghe được rõ ràng hơn.

Hope mặc kệ những ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người, liều mạng ôm chặt Draco như thể thiếu niên là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của cô, sau đó bật khóc nức nở, nước mắt thấm đẫm bờ vai lễ phục đắt tiền của chàng trai nhà Malfoy.












Ai đoán được Hope là ai rồi thì im lặng nha, năn nỉ á :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro