Chương 18: Si mê mà sùng bái, yêu thương mà cuồng si.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 22, ngày diễn ra vũ hội, cả Hogwarts như được phủ lên một sắc màu mới, khắp nơi đều lung linh những ngọn nến và đá quý trang trí, khiến ngôi trường cổ kính giờ trông như một tòa lâu đài hoàng gia.

Vũ hội sẽ diễn ra vào ngày 22, ngày 23 thì sẽ cho học sinh lên tàu về nhà cho kỳ nghỉ đông, vậy nên hôm nay có thể xem là ngày ở trường cuối cùng trước năm mới.

Hôm nay không có tiết học, chủ yếu là để cho học sinh chuẩn bị cho đêm vũ hội tối nay. Với cái tiết trời lạnh lẽo này, lại thêm việc không có lớp học, vậy nên chẳng hề có việc Hope bước ra khỏi phòng mình rồi.

Cô ngủ một mạch tới tận 11 giờ trưa, ngủ đến hai con mắt cũng sưng lên vì ngủ quá nhiều. Khi đến đại sảnh đường ăn trưa với bộ dáng như vậy, hội nữ sinh giúp cô chuẩn bị cho ngôi Nữ Hoàng liền kích động gào lên.

"Merlin". Parkinson kêu lên, tay lật qua lật lại khuôn mặt xinh đẹp của Hope. "Tối nay là vũ hội rồi đấy Marshall, sao cậu có thể để mặt mình ra thế này?"

"Sưng có chút xíu thôi". Hope đẩy tay của cô gái nhà rắn. "Hôm nay tôi ngủ hơi nhiều"

"Ai đó làm ơn đến hầm của thầy Snape xin thuốc đi". Giles nói. "Nữ Hoàng tương lai không thể có một đôi mắt sưng vù như thế này được"

Hope không để ý đến bọn họ, vươn tay lấy một cái bánh donut, vừa há mồm định cắn thì đã bị Devarux gạt đi mất.

"Cái quỷ gì thế?". Cô nhíu mày.

"Ăn nhiều đồ ngọt sẽ bị tăng cân". Wenston nói. "Và sẽ bị nổi mụn nữa"

"Nhưng chỉ có một cái bánh donut thôi mà"

"Nhưng nếu nổi mụn thì cần đến 24 giờ độc dược mới có tác dụng". Giles nói. "Nên từ đây cho đến khi cái vương miện an vị trên đầu của cưng thì đừng mơ tưởng đến một cái bánh nào nhé"

"Thế nếu tôi đói thì sao?"

"Ăn salad đi". Wenston tiện tay đưa cho cô một bát salad trên bàn. "Chỉ một ngày thôi, cố lên"

"Rồi sẽ có ngày mấy người phải xuống địa ngục". Hope càm ràm.

"Đợi cưng chiến thắng rồi thì có là địa ngục chị cũng sẽ tự giác đi xuống thôi". Devarux mỉm cười đáp.

Với sự giám sát của bốn người, hiển nhiên là Hope chẳng có tí ti cơ hội nào để ăn được dù chỉ là một mẩu thịt hay một miếng kem nho nhỏ. Thế nên là sau khi qua loa ăn xong bữa trưa bằng salad và nước lọc, Hope đã chẳng còn hứng thú gì mà ở lại đại sảnh đường.

Phần lớn học sinh của nhà Ravenclaw đều đang tụ tập ở đâu đó và chuẩn bị cho vũ hội, vậy nên khi Hope trở về nhà sinh hoạt, cô chỉ trông thấy có Luna ngồi trên sofa ở phòng khách.

"Chị về rồi à?". Cô bé cười tươi như hoa, trên tay là một túi đồ được bao gói tinh xảo.

"Lễ phục à?". Hope ngồi xuống, thuận miệng hỏi. "Để chị đoán, cha em đã may nó phải không?"

"Thật ra nó là quà Giáng Sinh". Luna đáp. "Và nó là dành cho chị"

"Gì cơ?". Hope không khỏi ngạc nhiên.

Luna cười cười, thay cô gái nhà Marhsall mở bao gói quà, bên trong không phải là một bộ lễ phục như Hope đã đoán, mà thay vào đó là một đôi giày bằng thủy tinh đính đá quý, vừa trang nhã lại vừa cao quý, giống hệt như đôi giày thủy tinh nhiệm màu của nàng Lọ Lem trong những trang truyện cổ tích.

"Nó là của mẹ em, cha nói mẹ đã mang nó vào ngày họ kết hôn". Lun đáp. "Nhưng em lại mang không vừa, nên cha đã nói em có thể tặng cho một người xứng đáng với nó"

Hope tròn xoe mắt nhìn cô bé nhà Lovegood, nơi trái tim vốn đang đau đớn vì lễ Giáng Sinh không khỏi truyền đến một cảm giác ấm áp, khiến mọi thương tổn trong thoáng chốc như được nhúng qua thảo dược, thoải mái đến diệu kỳ.

"Vì chị luôn giúp em tìm lại giày, nên em nghĩ chị sẽ xứng đáng với nó". Luna nói tiếp, rồi cúi xuống giúp cô đi vào.

"Ồ nhìn này". Cô bé reo lên. "Nó vừa khích luôn"

Hope cúi đầu nhìn xuống đôi chân vẫn còn đi tất đồng phục của mình, nơi bàn chân thon gọn là một đôi giày thủy tinh xinh đẹp đến rực rỡ, khiến một người vốn sống thực tế như cô cũng không tránh khỏi cảnh mơ mộng hão huyền.

Đột nhiên, cô ôm chầm lấy Luna, khiến cô bé tóc vàng cũng phải sửng sốt.

"Chị không cần ph-"

"Chị biết". Hope ngắt lời. "Cái này là cho chị"

Là cách cô an ủi chính bản thân đang khổ sở của mình.

Luna tuy không hiểu gì cả, xong cô bé vẫn cười tươi như hoa mà vỗ vỗ vai Hope.

"Chúc mừng Giáng Sinh nhé chị Hope". Cô nói.

"Chúc mừng Giáng Sinh Luna". Hope đáp.

Vũ hội sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ tối, vậy nên vào lúc 2 giờ hơn Hope đã bị hội nữ sinh bắt đi chuẩn bị. Hôm nay có lẽ là một ngày tốt, vì Hope cũng không có thái độ gì bất mãn.

Harry đến đại sảnh sớm hơn giờ khai tiệc tầm nửa tiếng, đáng lý thì cậu phải đến đón Hope, nhưng lại bị tiền bối Devarux và Parkinson đuổi đi trước vì Hope sẽ đến sau. Ngay cả Hope cũng phải e dè hai người này, vậy nên Harry cũng không ngốc đến nỗi đi đối đầu với họ.

Đôi lúc, một quý cô bận chuyện quần áo còn đáng sợ hơn cả chúa tể hắc ám muốn giết người.

"Bạn hẹn của bồ đâu?". Ron hỏi, bên cạnh là cô gái nhà Ravenclaw, Padma Patil.

"Mình không biết". Harry lắc đầu. "Patil, chị gái cậu đâu rồi?"

"Vào lúc cuối cùng, anh Oliver đã đồng ý đi tiệc với Parvati". Padma đáp. "Ồ chị ấy kìa"

Cô gái còn lại của đôi song sinh nằm ở nhà Gryffindor vẫy vẫy tay với bọn họ rồi đi đến, bên cạnh cô bé là chàng Thủ Quân cùng đôi song sinh nhà Weasley và bạn hẹn của George là Angelina, cô gái Truy Thủ của nhà sư tử.

"Trông mấy đứa tuyệt lắm". Angelina mỉm cười, mái tóc xoăn được búi cầu kì làm tôn lên cái cổ thon như thiên nga của cô nàng. "Và bạn hẹn của cưng đâu Harry? Nếu Marshall cho cưng leo cây thì sẽ là sỉ nhục lớn đấy"

"Mong là vậy đấy". Fred cười nói. "Miễn Hope làm em đau khổ là được"

"Hài hước ghê". Ron mỉa mai.

"Ôi Merlin". Padma kêu lên. "Cậu ấy xinh quá đi"

Thậm chí là Cedric cũng bị tiếng kêu này gây chú ý, vậy nên miễn bàn đến đám nam sinh đứng xung quanh Padma.

Họ đều nghĩ là Hope, nhưng người đi xuống những bậc thang lại là Hermione.

Cô gái nhà sư tử dường như được lột xác, trông khác hẳn so với thường ngày trong bộ váy màu hồng phần, mái tóc xù được duỗi thẳng và búi hoa lệ, khiến khuôn mặt xinh xắn của tuổi thiếu niên càng thêm trổ mã, nụ cười trên môi so với hoa còn muốn đẹp hơn.

"Hermy?". Angelian reo lên. "Merlin, cưng khác quá đi"

"Mình đã suýt nhận không ra cậu đấy". Parvati cũng nói.

"Mình cũng ngạc nhiên mà". Hermione ngượng ngùng nói, đôi mắt màu nâu như có như không lướt qua chỗ của hai cậu bạn thân.

"Mình đi chứ?"

Trong sự ngạc nhiên của mọi người, Viktor Drum tiến lại, bộ lễ phục màu đỏ đặc trưng của trường Durmstrang càng thêm hòa hợp màu sắc màu của Hermione.

Thiếu niên tuổi này so với đám Harry càng phát dục tốt hơn, thân hình cao lớn vạm vỡ, khuôn mặt đẹp trai cùng sự ga lăng tử tế với bạn hẹn của mình, hiển nhiên ngay lập tức, đám con gái đã bỏ qua luôn sự tồn tại của bạn hẹn nhà mình, không ngừng dùng đôi mắt hâm mộ mà nhìn về phía Hermione.

"À Drum, đây là bạn của em". Hermione liền giới thiệu. "Và mọi người, đây là bạn hẹn của mình"

"Hân hạnh". Drum khách sáo nói. 

Được cầu thủ Quidditch nổi tiếng như vậy chào hỏi, hiển nhiên là người hiểu lễ nghĩa thì đều phải biết điều mà chào trở lại. Dù vậy, trong đám Harry vẫn xuất hiện một ngoại lệ.

Không biết là vì lý do nào đó, chàng trai nhỏ tuổi nhất nhà Weasley lại cứ lầm bầm căm tức nhìn về phía cặp đôi đỏ hồng kia.

Cedric lúc này cũng đi qua chào hỏi, đi cùng anh là một Cho Chang trong lớp lễ phục màu trắng cổ điển, khiến khuôn mặt vốn đã xinh đẹp của cô nàng giờ lại càng thêm nét diễm lệ.

"Chào buổi tối Drum". Cedric nở nụ cười. "Và anh đã suýt không nhận ra em đấy Granger"

"Anh cũng tuyệt lắm". Hermione mỉm cười. "Cả chị nữa Cho"

"Cảm ơn em". Cho cười đáp. "Mà Harry, hình như Marshall vẫn chưa đến thì phải. Chị tưởng em sẽ đi đón cậu ấy"

"Parkinson đuổi em đi trước khi bọn em kịp gặp mặt". Harry cười gượng đáp. "Nhân tiện thì trông chị tuyệt lắm Cho"

"Cứ đứng đó mà khen người khác đi nhé, rồi đừng hỏi sau bạn hẹn của cậu quyết định cho cậu leo cây". Parkinson đột nhiên đi đến, chiếc váy màu lá cây xẻ tà khiến vóc dáng cô nàng càng thêm nảy lửa, giọng điệu mỉa mai vô cùng quen thuộc.

Phải công nhận là dù cô gái nhà rắn không có một khuôn mặt xinh đẹp, nhưng cơ thể cô lại nảy nở và bốc lửa hơn hầu hết đám con gái vẫn còn đang dậy thì ở trường.

"Pansy". Malfoy lúc này cũng đi đến, mái tóc màu bạch kim so với thường ngày càng chải chuốt cẩn thận hơn.

"Draco, mình mừng là cậu còn nhớ đến mình đấy". Pansy đáp, giọng điệu không có chút gì gọi là vui vẻ.

"Sao mày lại ở đây?". Ron nhíu mày nhìn cặp đôi Slytherin trước mặt, gần như là nghiến răng nói.

"Tao ở đâu thì liên quan gì đến mày hả Weasel?". Draco đáp. "Và nếu mày bị mù, thì tao đi đón bạn nhảy của mình"

"Hope đâu?". Harry vội thay đổi đề tài, cố gắng làm dịu xuống không khí lúc nào cũng sẵn sàng bốc hỏa này.

"Đi phía sau ấy". Pansy đáp, khuôn mặt vốn đã kiêu căng nay lại càng thêm vênh váo.

"Ra đây nào Hope, bạn nhảy của chị đang đợi đấy"

Có tiếng ai đó vang lên, làm đám người đang tụ tập ngày một đông cũng liền im lặng, đồng loạt hướng về nơi phát ra âm thanh kia.

Là một cô gái nhà Ravenclaw với mái tóc vàng nhạt, chiếc váy hoa cà khiến cô bé càng trở nên lạc quẻ, nhưng vẫn không thể che giấu được nét đẹp ngây ngô vốn có của một thiếu nữ nhỏ tuổi.

"Thôi nào Marshall". Pansy kêu lên. "Chúng ta đã nói gì về cuộc thi nào?"

Không có tiếng trả lời, nhưng bước ra từ phía sau bức tường cổ xưa của lâu đài Hogwarts, là một cô công chúa nhỏ tên là Hope Marshall.

Bộ váy màu xanh giống như màu của đại dương, khiến những viên đá quý đính trên đó càng giống như những chòm tinh tú soi mình xuống mặt nước. Lễ phục của Hope là kiểu không tay, nhưng đã được Pansy chỉnh sửa cho phù hợp hơn bằng cách thêm vào hai phần cut-out không cổ, khiến làn da trắng như tuyết của nàng quạ nhỏ càng thêm nổi bật giữa lớp vải xanh.

Hope vẫn như cũ mà xõa tóc tự nhiên, nhưng đôi hoa tai bằng sapphire đeo bên tai và kẹp tóc được cài ngang trên suối tóc màu auburn như một kiểu vương miện nhỏ cùng màu đã khiến cho cô gái nhỏ càng thêm kiều diễm, sự xinh đẹp vốn có lại càng thêm rực rỡ như viên kim cương khổng lồ.

Như nàng Cinderella xuất hiện tại buổi dạ vũ, vừa đến đã thu lấy toàn bộ sự chú ý của mọi người.

Harry trố mắt nhìn bạn hẹn của mình, nhưng không chỉ có mình Cứu Thế Chủ, mà còn là chàng Quán Quân nhà lửng, cả vương tử nhỏ của nhà Slytherin, đôi song sinh cùng chàng Thủ Quân của nhà Gryffindor , trong khoảnh khắc tất cả này đều giống như lạc mất linh hồn, mọi suy nghĩ và cảm xúc đều chỉ còn có thể hướng về nàng công chúa xinh đẹp kia.

Giống như một ánh trăng tỏa sáng ngày rằm, và bọn họ đều là những vì sao vây quanh cô, si mê mà sùng bái, yêu thương mà cuồng si.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro