Chương 17: Bởi vì thật tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hope cả tuần này cũng không được tính là rảnh rỗi, sau khi đăng ký ghi danh cho cuộc thi Nữ Hoàng, cô thường hay bị đám con gái bắt đi để nghiên cứu thêm về bí quyết chiến thắng. Cũng may là Harry đã hoàn toàn làm chủ được điệu nhảy của bọn họ, nếu không e là cô sẽ còn phải chạy ngược chạy xuôi hơn.

Tối mai là ngày diễn ra vũ hội, nên Hope cuối cùng cũng được nghỉ xả hơi một buổi chiều. Cô ngồi trên ghế đá ở sân trường, kẹp hai bên là Fred và George, Harry thì ngồi dưới thảm cỏ, vừa làm bài tập cho mình vừa cân luôn bài luận môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám cho Hope.

Về hình thức chung sống này, Hope không nghĩ nó được tính là hòa bình. Bằng một cách nào đó, đôi song sinh đã lập một hiệp ước bí mật mà cô chắc chắn mình sẽ không bao giờ biết được. Họ thường xuyên xuất hiện vào thời gian rảnh của Hope, sau đó thì kẹp cứng cô ở giữa như một miếng thịt giữa hai lát bánh mì, và gần như là tách biệt cô ra khỏi đám con trai còn lại.

Harry là người dễ chịu nhất trong đám rồi, còn nhớ hôm qua khi cô ở cạnh Oliver, ba con sư tử đực đấy cứ như đấu tranh giành mồi ấy, dọa đến cô cũng sắp phát hoảng.

"Cậu cắt tóc đấy à?". Hope vừa ăn một miếng bánh ngọt từ tay George, vừa nghiêng đầu quan sát Harry.

"Ừ". Harry mỉm cười, vươn tay gãi gãi chỗ tóc mai. "Không đẹp à?"

"Ngược lại đấy". Hope nói. "Tôi còn định bảo cậu đi cắt tóc trước vũ hội cơ"

"Anh cũng cắt tóc rồi này". Fred nói. "Nên đêm đó em hãy nhảy với anh một bản nhé?"

"Tưởng anh mời Johnson rồi?". Cô nhướng mày.

"Angelina sẽ đi với anh". George nói. "Còn Fred thì quyết định sẽ giữ nguyên điệu nhảy đầu cho em"

"Cảm động ghê". Hope mỉa mai đáp.

Được rồi, về hình thức sống chung kỳ quặc này của bốn người bọn họ, Hope thật sự vẫn còn rất mới mẻ. Nhưng bọn họ đều như có thỏa thuận ngầm là không nhắc về vấn đề này, vậy nên cô cũng không hỏi muốn hỏi đến.

Im lặng tuy đúng là đáng sợ, nhưng đôi lúc nó lại là cách giải quyết tốt nhất.

Với lại, ai lại có thể từ chối sự chăm sóc của mấy chàng trai ngon nhất trường cơ chứ?

"Vậy nghe nói em sẽ tham gia thi hoa khôi à?". George hỏi. "Anh đã vận động đám con trai nhà anh ủng hộ cho em rồi, nên cứ yên tâm mà chuẩn bị sẵn tóc đẹp để đội vương miện Nữ Hoàng đi nhé"

"Em tưởng chỉ có ban giám khảo mới được chấm điểm?". Harry ngạc nhiên.

"Nhưng chúng ta có thể dùng đám đông để kích động bọn họ nếu như Hope thua cuộc". Fred đáp.

"Chuyện đó thì để sau đi". Hope mờ mịt nói, giọng ủ rũ như liễu héo. "Trước hết thì tôi cần phải đi chuẩn bị một thứ khác đã"

"Cậu cần gì à?". Harry liền hỏi. 

"Một cái váy". Hope chán nản đáp. "Đêm mai là vũ hội rồi mà tôi vẫn chưa có cái váy dạ hội nào để mặc cho ra hồn cả"

"Merlin". Fred kêu lên. "Jessica sẽ giết em đấy cưng à"

Jessica Wenston là Thủ Lĩnh Nữ Sinh của nhà Gryffindor, một trong những cô gái đã yêu cầu Hope tham gia tranh chức Nữ Hoàng, đồng thời cũng là bạn gái của Percy Weasley, người anh trai đã tốt nghiệp vào năm ngoái của Fred và George. Giống y hệt với bạn trai mình, Wenston cũng là người có tính cách nghiêm khắc, suốt mấy ngày qua Hope đã nhấm thuần được chuyện này.

Vậy nên khi Fred nói ra câu này, Hope cũng không nhịn được mà rùng mình.

"Sao em không mua từ trước đi?". George hỏi cô. "Từ sau khi có thông báo sẽ diễn ra vũ hội là đám con gái nhà anh đã sốt sắng cả lên rồi đó"

"Tôi mua kiểu quái nào chứ?". Hope nhíu mày, giọng lầm bầm. "Có ai bảo tôi phải mặc như thế nào đâu?"

Hope không có bố mẹ, mà cũng chưa từng nghe cô nói là có người giám hộ hay không. Mấy cô gái khác còn có bố mẹ bảo bọc và chuẩn bị cho, nhưng Hope thì phải nhờ ai giúp đỡ đây?

Ba chàng trai nhìn nhau khó xử, ánh mắt bối rối không nói thành lời.

"Cần tớ mua cho cậu một bộ không?". Harry hỏi. "Nếu là chuyện vũ hội thì có thể xin cô McGongall sẽ cho phép tụi mình đến Hẻm Xéo"

"Cậu mua cho tôi à?". Hope buồn cười nhướng mày. "Với thẩm mỹ của đám Gryffindor mấy người, thà tôi đi hỏi giáo sư Snape còn hơn"

"Thế em tính sao đây?". George hỏi. "Hay là anh đi mượn má anh cho em một bộ?"

"Rồi để Parkinson giết tôi hả?". Hope đáp. "Không có ý gì đâu nha, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến lễ phục của cậu em trai Ronald của hai người ấy, tôi phải thay đổi nhận thức của mình về thẩm mỹ nhà sư tử đấy"

"Marshall"

Parkinson lại đến, so với một cái đồng hồ báo thức thì còn đúng giờ hơn.

"Tôi đang trong giờ nghỉ đấy nhé". Hope nhíu mày. "Và không phải đã hứa sẽ để tôi thư giãn cả ngày hôm nay rồi sao?"

"Tôi cũng định thế đấy". Parkinson cũng nhíu mày. "Cho đến khi con bé Lovegood nói với tôi rằng cậu vẫn còn đang tính đi thuê một cái váy dạ hội"

"Luna chết tiệt". Hope rầm rì. "Thế thì liên qua gì đến cậu nhỉ?"

"Nhấc cái mông của cậu lên đi là liên quan liền". Parkinson nói. "Thật không thể tin nổi người có thể trở thành Nữ Hoàng của cuộc thi lại không lo lắng về ban giám khảo mà lại là việc đi tìm một cái váy để mặc"

"Thì ai cũng có khó khăn mà". Hope nói, rồi nhận ngay một cái lườm từ Parkinson.

"Tôi đi nhé". Cô hôn lên má George, rồi tới Fred, xong để công bằng thì cũng hôn Harry một cái. "Nhớ làm bài tập cho tôi đấy, không là Nữ Hoàng đây cũng sẽ bị cấm túc như thường"

"Đừng vất vả quá nhé Bí Ngô". George vẫy tay với cô.

"Mà chúng ta đang đi đâu ấy nhỉ?". Băng qua những dãy hành lang, Hope không nhịn được tò mò mà hỏi. "Đừng nói với tôi là mấy cậu có cửa hàng bán quần áo phi pháp hoạt động ở trường nha"

"Đến nơi rồi cậu sẽ biết thôi". Rắn nhỏ đáp.

Sau khi đến được địa điểm cần đến, Hope không khỏi nhíu mày nghi hoặc nhìn cô gái nhà Slytherin một lần nữa.

"Bệnh Xá mới mở shop thời trang à?". Cô hỏi.

"Im đi". Dường như cũng có chút xấu hổ, Parkinson liền quát cô. "Vào trong hộ tôi một cái"

Bệnh Xá bao giờ cũng là một màu xám và trắng u buồn, nhưng hiển nhiên là chẳng ai muốn vào nơi này nên cũng không ai thèm quan tâm là nơi này trông như thế nào cả. 

Lúc Hope đến nơi, một nhóm nữ sinh ba người đã tụ họp đông đủ, trên tay mỗi người đều mang theo mấy bộ váy dạ hội sặc sỡ, nhìn mà hoa cả mắt.

"Tuyệt thật". Hope mỉa mai nói. "Giờ thì mình thành công chúa nhỏ cần tổ chức tiệc đính hôn rồi"

"Lọ Lem bé nhỏ à, cưng còn lâu mới đạt được cái danh công chúa đấy". Laura Giles, nữ Huynh Trưởng nhà Hufflepuff vỗ vai của Hope. "Nên là giờ chọn nhanh đi rồi chúng ta sẽ bay thẳng đến phần dưỡng nhan sắc, nếu không là bà Pomfrey sẽ nguyền tụi mình thật đấy. Cưng không biết bọn chị đã khó khăn thế nào để xin bà ấy cho mượn Bệnh Xá chiều nay đâu"

"Ngày mai mới thi mà"

"Nếu không phải cưng xinh đẹp sẵn thì đáng lẽ từ tuần trước đã chuẩn bị rồi đấy"

"...Mấy người nói sao cũng được"

Parkinson ném cho Hope một cái váy đuôi cá màu vàng, nhưng cuối cùng lại bị Giles gạt đi vì màu sắc này căn bản không thể làm nổi được mái tóc màu auburn của Hope.

Devarux đưa cho Hope một bộ lễ phục không tay màu đỏ tía, nhưng vẫn bị gạt đi bởi Parkinson vì nếu Hope mặc bộ này, trông cô sẽ chẳng khác gì một con sư tử xốc nổi.

Wenston chọn cho Hope một bộ váy màu bạc lấp lánh, nhưng đều bị mọi người từ chối vì thứ này chẳng khác nào một đống hỗn độn. Thậm chí là Hope cũng chẳng ủng hộ với cái sắc màu này, thề với Merlin, nếu cô dám mặc nó đi vũ hội, đừng nói là ban giám khảo, e là chính cô cũng phải chấm rớt chính mình.

Cả một buổi chiều, từng sắc màu trang phục mà bốn cô nàng kia đem đến đều lần lượt bị gạch bỏ, không vì lý do này thì cũng vì lý do khác. Mới ban đâu, Hope vẫn còn kiên nhẫn mà ướm thử từng bộ, nhưng sau khi đồng hồ đã điểm 7 giờ tối, cô không nhịn được nữa bèn nói.

"Không mấy tôi mặc đồng phục đi vũ hội được không? Vừa tri thức, vừa giản dị, và tôi sẽ trở thành tâm điểm của bữa tiệc, nên cứ quyết định là đồng phục đi nhé"

"Cậu mà dám mặc đồng phục đi khiêu vũ thì tôi sẽ dìm cậu xuống Hồ Đen đấy". Parkinson hung tợn nói, có vẻ việc thử đồ cả một buổi chiều cũng đã bào mòn sự kiên nhẫn của cô nàng.

"Phải có cái váy nào hợp với Marshall chứ". Giles nói. 

"Hay là tách phần trên của cái áo này rồi ghép với cái áo kia đi?". Devarux đề nghị.

"Không không, làm ơn". Wenston liền lắc đầu. "Nhìn gớm chết đi được"

Vào lúc này, khi mà các cô gái vẫn còn đang loay hoay với chuyện trang phục, một con cú đột nhiên bay đến, dưới chân còn cắp theo một túi đồ được bao gói tinh xảo.

Con cú màu xám ném gói đồ xuống trước mặt Hope, lại rúc cổ vào tay cô cọ cọ mấy cái rồi mới bay đi.

"Quà Giáng Sinh sớm hả?". Giles cười tinh nghịch. "Ai vậy Marshall?"

"Tôi cũng đang tự hỏi mình câu tương tự đấy Giles". Hope đáp, rồi nhanh chóng xé bao gói quà.

Ngoài dự đoán của cô rằng đây là một trò chơi khăm, bên trong gói đồ là một bộ váy dạ hội không tay màu xanh như tông màu của nhà Ravenclaw, chỗ phần eo được đính đầy kim cương sáng lấp lánh, tuy rực rỡ nhưng lại vô cùng tinh tế, không hề có chút tục tằng, lòe loẹt.

"Merlin". Parkinson là người đầu tiên kêu lên. "Nó đẹp quá"

"Ừ, tôi cũng nghĩ thế". Hope mỉm cười. "Nhưng ai là người tặng ấy nhỉ?"

Với sự hiểu biết của cô về đám con trai ở tuổi này, chắc chắn là không phải món quà từ họ rồi.

"Có giấy này". Giles nhặt lấy mảnh giấy nhỏ đặt bên trong gói quà rồi đưa cho Hpe.

"Chúc mừng Giáng Sinh trò Marshall. Hy vọng trò có thể trở thành vị Nữ Hoàng đầu tiên của trường chúng ta - Từ giáo sư M.McGongall"

"Tôi không biết là cô ấy có thể có một cái váy đẹp như thế này đấy". Parkinson nhíu mày nói, giọng điệu như thể người vừa rồi trầm trồ kêu lên không phải cô vậy.

"Ít nhất thì chúng ta cũng đã tìm được một cái váy thích hợp với Marshall rồi". Wenston nói. 

Đêm đó, Hope gần như không ngủ được, cứ chốc lát là lại xuống giường nhìn chiếc váy dạ hội kia. Cũng may là sau vụ cãi nhau với Cho, cô đã không còn có bạn cùng phòng nữa, nếu không sáng mai sẽ lại vang lên tin Hope Marshall, thí sinh tranh chức Nữ Hoàng bị mắc chứng mộng du mất.

Nói thật, cô không nghĩ giáo sư McGonagall sẽ có đủ tinh tế để chọn được chiếc váy xinh đẹp như thế này. Ý cô là cứ nhìn thử đống trang phục cầu kỳ mà cô ấy hay mặc hằng ngày đi, dĩ nhiên là ai cũng phải kinh ngạc rồi.

Nhưng dù vậy, Hope vẫn hết sức biết ơn. Bởi vì thật tốt, khi mà có một bậc trưởng bối có thể lo lắng những chuyện như váy dạ hội cho cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro