Chương 16: Cái tất cả đó đôi khi cũng sẽ làm tổn thương người mình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua, còn chưa đầy một tuần nữa là vũ hội sẽ diễn ra.

Việc tập nhảy không nhận được nhiều phản hồi tốt lắm, vậy nên số học sinh tham gia cũng không được tính là đông. Nhưng với cương vị là bạn hẹn của một trong các Quán Quân của cuộc thi Tam Pháp Thuật, Hope bắt buộc phải có mặt tại các buổi tập dù có muốn hay là không.

"Mình mừng là tâm trạng cậu đã khá hơn". Harry một tay nắm tay cô, một tay đặt lên tấm lưng thẳng tắp, cười cười nói. "Cậu không biết hôm đó trông cậu căng thẳng như thế nào đâu"

"Tôi đã học được mánh tốt". Hope nói. "Và cậu cũng nhảy khá hơn nhiều rồi. Hôm qua cậu còn giẫm chân tôi cơ mà"

"Tớ cũng đã học được mánh tốt". Thiếu niên nói nhỏ vào tai cô. "Thế chuyện của cậu sao rồi?"

"Sao là sao?". Hope khó hiểu hỏi lại. 

"Không cần giả ngây với tớ". Harry xoay cô lên. "Tớ đã bị Fred và George đe dọa đấy cưng à, còn anh Oliver thì dạo đây cứ hiềm khích với tớ mãi, và anh Cedric thì cứ nhìn sang bên này suốt cả buổi, nên là cứ nói thật đi"

"Cedric nhìn thật à?". Hope nghi hoặc nhìn thiếu niên. "Tóc tôi thế nào?"

"Sao vậy?". Harry buồn cười nhìn cô, nhưng trái tim nơi lồng ngực lại không hề cười. "Cậu thích anh ta à?"

"Không biết". Hope mù mờ đáp. "Nhưng Cedric là người đầu tiên của tôi, nên đôi lúc tôi có cảm giác với anh ta nhiều hơn những người khác"

"Anh ta đã mời thần Cupid của tớ đi vũ hội đấy". Harry nói. 

"Cho?". Hope nhíu mày. "Từ bao giờ thì bạn hẹn của Cedric lại biến thành thần Cupid của cậu rồi?"

"Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau không?". Cậu hỏi. "Hôm mà cậu nhìn thấy tớ ở bên ngoài phòng sinh hoạt nhà Ravenclaw ấy?"

"Nhớ". Hope gật đầu. "Đừng nói với tôi hôm đó cậu đến là tìm tôi nhé"

"Tớ đến tìm Cho". Harry âu yếm cộ mũi với cô, rồi loại xoay eo Hope sang một hướng khác. "Nhưng rồi tớ gặp cậu"

"Và sau đó?"

Harry cười cười một cách bí ẩn, cái kiểu nói được phân nửa rồi lại ngừng này còn gây ức chế hơn việc không nói ngay từ lúc đầu.

"Marshall"

Đột nhiên, có tiếng ai đó vang lên. Hope dừng động tác khiêu vũ, xoay đầu nhìn về phía phát ra tiếng gọi kia.

Một ngạc nhiên vô cùng bất ngờ, là Pansy Parkinson, cô gái gần như là vàng của nhà Slytherin.

"Ra đây chút được không?". Parkinson vẫy vẫy tay.

Hope nhíu mày, hướng Harry gật đầu một cái rồi nói. "Lát nữa tôi quay lại"

"Đừng để bị biến thành quạ đấy". Thiếu niên nói, thân mật hôn má cô một cái thay lời tạm biệt.

Parkinson đưa Hope ra ngoài hành lang, lúc hai người đến, chỗ hành lang vắng giờ lại tập trung một đám nữ sinh chẳng hề thân thiết với Hope.

Cô có biết một số trong đó, nhưng như Hope đã nói rồi đó, bọn họ chẳng hề thân tí nào cả.

"Không phải mấy người tính đánh hội đồng đấy chứ?". Cô cảnh giác lùi lại vài bước.

"Hài hước ghê". Parkinson mỉa mai nói. "Nhưng mà bọn tôi đã có một quyết định quan trọng cần sự hỗ trợ của cậu"

"Với đội hình thế này thì nhìn kiểu gì tôi cũng không từ chối được rồi nhỉ?". Hope cũng mỉa mai đáp lại. "Nói đi, cần giúp gì?"

Đám nữ sinh nhìn nhau bối rối như muốn tìm ra người đi buộc chuông cho mèo, nhưng điều tích cực ở đây là chẳng có ai lườm hay nghiến răng cả, vậy nên Hope đoán chuyện này chắc là cũng không quá tệ.

Cuối cùng, Parkinson vẫn là con chuột tiên phong đấy.

"Bọn tôi muốn cậu đăng ký cho cuộc thi Vua Và Nữ Hoàng của Cúp Tam Pháp Thuật năm nay"

"Quỷ gì cơ?". Hope giật mình.

"Giống thi hoa khôi thôi Marshall". Cô gái mặc áo chùng nhà Hufflepuff nói. "Chức Vua thì hiển nhiên trai trường mình không có cửa rồi, ai có thể đấu lại Viktor Drum cơ chứ?"

"Vậy thì liên quan gì đến tôi?". Hope nhíu mày. "Gái xinh trường mình chết hết rồi à? Còn nữa, không phải Fleur Delacour là hỗn huyết Tiên Nữ à? Với vẻ đẹp của chị ta, sao mấy cậu có thể tự tin nghĩ rằng chúng ta có cửa giành chiến thắng vậy?"

"Thứ nhất, có nhất thiết phải đánh sập chí quân ta như vậy không ?". Một nữ sinh nhà sư tử nhướng mày nhìn cô. "Và thứ hai, cưng nghĩ bọn chị rảnh rỗi đến mức đi mời cưng tham gia cuộc thi nếu không có đủ thông tin cần thiết à?"

Hope vậy mà lại bị thuyết phục, cô khoanh tay, hiếu kì nói. "Nói nghe xem nào"

"Mặc dù không muốn thừa nhận". Nữ Huynh Trưởng nhà cô là Sophie Devarux khó khăn nói. "Nhưng em là người xinh đẹp đúng kiểu hoa khôi nhất trường hiện có"

"Và cậu giỏi ăn nói nữa". Một nữ sinh nhà lửng cũng nói.

"Và cô là một học sinh giỏi". Parkinson thêm vào.

Hope buồn cười nhìn cô gái nhà rắn, mỉa mai nói. "Cho những ai không nhớ, năm ngoái tôi trượt toàn bộ môn học nên năm nay mới phải học lại đấy"

"Làm như chị không nhớ em từng là học sinh top một Hogwarts hồi còn năm Nhất, năm Hai và năm Ba vậy". Devarux nói. "Và chị cũng đã hỏi giáo sư Flitwick rồi, em phải học lại một năm không phải vì đạt toàn bộ điểm T trong bài thi cuối kỳ, mà là do vấn đề cá nhân nên mới phải học lại. Vậy nên khỏi che giấu đi nhé Marshall"

"Chị mà xuống thế giới Muggles thì nên đi làm thám tử đi nhé". Hope nói. "Thiếu chút nữa tra ra tổ tiên nhà tôi luôn rồi"

"Và không muốn làm cậu giận đâu, nhưng vì cậu là trẻ mồ côi, vậy nên sẽ được cộng thêm điểm". Parkinson thêm vào, và nhận ngay một cái lườm từ Hope.

"Và em sẽ được thêm điểm cộng vì là phù thủy máu lai nữa". Devarux vội chen vào để đánh lạc hướng của Hope khỏi câu nói vừa rồi của Parkinson.

"Vậy nên tổng hợp lại, cậu là ứng cử viên thích hợp nhất trường hiện tại". Cô gái nhà lửng kết luận.

"Có nhất thiết phải là tôi không?". Hope đáp. "Tưởng mấy người ghét tôi lắm mà"

"Chẳng ai ưa cậu cả Marshall". Parkinson nói. "Nhưng từ hồi Tam Pháp Thuật được tổ chức lần đầu, chưa bao giờ có một nữ sinh Hogwarts nào giành được ngôi Nữ Hoàng cả"

"Thật luôn đấy à?". Hope nhướng mày. "Lần đầu tiên tôi nghe chuyện này đấy"

"Cậu nên đọc lại quyển Lịch Sử Hogwarts đi Marshall". Cô gái nhà sư tử nghiêm túc nói.

"Tóm lại thì, cậu sẽ đăng ký tham gia cuộc thi hoa khôi đó". Parkinson nói. "Với những nghiên cứu của bọn tôi về hình thức tranh chức Nữ Hoàng Tam Pháp Thuật đó, cậu nhất định sẽ trở thành nữ sinh đầu tiên của Hogwarts giành được chiến thắng"

"Sao cậu không tham gia thi đi?". Cô hỏi. "Nhìn cậu kinh nghiệm như vậy mà"

"Giám khảo chấm thi có thù với gia đình tôi Marshall, vậy nên tôi không thể thi được". Parkinson đáp. "Và mỗi người ở đây đều không có nhiều điểm cộng như cậu, nên là, cậu hiểu rồi đó"

"Sao cậu nghĩ tôi có cửa thắng cô gái Tiên Nữ kia thế?". Hope lại hỏi.

"Làm ơn đi cưng". Devarux nói. "Ai cũng biết chàng Quán Quân Potter kia mê em như điếu đổ mà"

"Và cả mối tình trắc trở với hai anh em song sinh nhà Weasley nữa". Cô gái lửng cũng nói.

"Rồi cả Draco của tôi nữa". Parkinson thêm vào. "Cậu chàng giờ hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu với cậu rồi Marshall ạ"

"Ngay cả cô gái Tiên Nữ đó cũng không thể khiến mấy chàng trai ngon nhất trường chúng ta động lòng, vậy mà cậu vẫn còn hoài nghi về bản thân mình ư Marshall?". Nữ sinh nhà Gryffindor lườm cô và nói. "Nếu còn từ chối nữa, tôi sẽ đánh cậu rồi ép cậu kí tên vào đấy"

Hope rũ mắt, hết nhìn người này rồi đến người khác, cuối cùng cũng thở dài.

"Được rồi". Cô thỏa hiệp. "Tôi phải ký tên vào đâu đây?"

Parkinson liền vui vẻ lấy ra một tờ giấy và một cây bút lông ngỗng đã được bơm sẵn mực, ngay lập tức nhét vào tay Hope, động tác gấp gáp giống như Hope sẽ đổi ý ngay lập tức vậy.

"Chúng ta sẽ gặp nhau ở đại sảnh tối nay nhé". Devarux nói. "Và khiêu vũ cho tốt đi, cái này cũng là một phần thi đấy"

Tiễn xong đám nữ sinh, Hope quay lại phòng tập nhảy. Harry lúc này không có ở đây, nhưng Cedric thì vẫn như cũ nhìn cô chằm chằm.

Hope âm thầm quan sát, trong phòng đã không còn bóng dáng của Cho.

Cedric đi đến, chìa tay ra với cô. "Nhảy với anh một điệu nhé?"

Hope nhướng mày nhìn anh ta, xong vẫn là đặt tay vào tay của Cedric.

Nhạc trong phòng khiêu vũ chưa bao giờ dừng cả, vậy nên cả hai cũng nhanh chóng hòa vào bản nhạc không lời.

Thiếu niên nhà lửng nắm chặt tay của Hope, đôi mắt màu nâu hiện lên một tia áy náy.

"Anh xin lỗi". Thiếu niên nói. "Vì chuyện tin đồn của em"

"Thôi bỏ đi". Hope thở dài. "Đằng nào thì phốt của tôi cũng đâu có ít, chút drama thôi mà, tôi vẫn chịu được"

Thật ra nếu nói Hope không giận thì đó chắc chắn là một lời nói dối. Nhưng sau khi căng thẳng được giải tỏa, cô cũng suy nghĩ thông suốt hơn hẳn.

Dù bề ngoài có vẻ chững chạc hơn bao nam sinh cùng tuổi khác, xong Cedric cũng chỉ là một thiếu niên mới mười sáu tuổi đầu, chỉ vừa bước qua cái bậc cửa nửa trẻ con nửa trưởng thành được một năm. Nếu Hope ở tuổi mười sáu có thể qua lại từ người này đến hết người khác để giải tỏa dục vọng và sự cô đơn luôn tồn tại nơi đáy lòng, thì tại sao Cedric không thể đặt điều nói xấu cô gái mình thích chỉ vì muốn giữ cô ấy bên mình?

Tuổi này chính là như thế đấy, chúng ta vì yêu thương một ai đó, muốn nắm giữ được trái tim của họ, muốn đối tốt với họ bằng tất cả những gì chúng ta có được, nhưng lại không biết rằng chính cái tất cả đó đôi khi cũng sẽ làm tổn thương người mình yêu. 

Cedric buồn cười, cúi đầu hôn lên môi Hope một cái. Cô cũng không từ chối, mím nhẹ một cái xem như quà đáp lễ.

"Vậy, em và những người kia?". Anh hỏi.

"Không có hẹn hò". Hope đáp. "Nhưng đúng là tôi ngủ với họ thật"

"Weasley?"

"Sau anh khoảng nửa tháng, tôi ngủ với George". Hope đáp. "Đi học lại được vài tuần thì ngủ với Fred, sau đó khoảng một tháng thì tôi ngủ với Oliver"

"...Và Potter?"

"Hai ngày trước bọn tôi vừa làm trận đầu tiên"

Chàng trai nhà lửng nhíu mày nhìn cô, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

"Anh mời Cho à?". Cô hỏi. "Hôm trước đám con gái nhà tôi còn hát nguyên bài 'nụ hôn dưới cây tầm gửi' kia kìa"

"Cô ấy mời anh cưng ạ". Cedric trả lời. "Khi đó anh đúng là có chút giận em nên đã đồng ý. Em có trách anh không?"

"Anh chẳng trách tôi vì đã mang danh bạn gái anh mà còn ngủ với người khác thì sao tôi phải trách anh vì đồng ý lời mời của một cô gái đến vũ hội chứ?". Hope đáp. "Nhưng đúng là hai người xứng đôi thật"

"Potter đối xử với em thế nào?". Cedric chuyển chủ đề.

"Tốt lắm". Hope đáp. "Cậu ấy thậm chí còn cắt thịt cho mỗi bữa ăn của tôi nữa"

Cedric tròn xoe hai mắt nhìn cô, trong đôi mắt nâu kia giống như lóe lên vô số tia sáng, nhưng cũng rất nhanh chìm xuống đáy hồ đen sâu thẳm. 

"Anh hỏi em cái này nhé?". Thiếu niên nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc.

"Ừ". Hope đáp.

"Em có từng yêu anh chưa Hope?"

Trong cái nháy mắt, Hope có cảm giác bản nhạc mình đang nghe bỗng trở nên thật chói tai, mà câu hỏi của Cedric thậm chí còn khiến trái tim cô cắn rứt hơn nữa.

Yêu là gì?

Cô có thật sự yêu ai trong số những chàng trai mà mình từng qua lại chưa?

Hope không biết, và cô cũng chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó sẽ có người hỏi mình câu hỏi này, vậy nên trong suốt thời gian qua cô vẫn luôn trốn tránh việc tự hỏi bản thân mình câu hỏi đó.

Một kẻ như cô có xứng đáng với tình yêu chân thành của họ không?

Cedric yêu cô, nhưng Hope chưa từng xem anh là một người bạn trai đúng nghĩa, cô chỉ coi trọng anh hơn những người khác vì anh là lần đầu tiên của cô.

Oliver yêu cô, nhưng Hope chưa từng nghĩ đến việc sẽ nói yêu anh vào một ngày nào đó. Anh tốt với cô thật đấy, nhưng chừng ấy quan tâm vẫn chưa đủ để Hope động lòng.

Fred và George cũng yêu cô, yêu đến mức có thể vì cô mà trở mặt với người anh em thân nhất đời mình. Hope cũng quý họ, cũng thích những niềm vui họ mang lại cho cô, nhưng yêu đương thì không thể lúc nào cũng chỉ có tiếng cười và hạnh phúc được.

Harry không biết có yêu hay không, nhưng cậu ta rất quan tâm cô, tôn trọng cô hơn hẳn những người khác. Nhưng ngần ấy thời gian vẫn chưa đủ để Hope yêu một trong số bốn người kia, vậy thì sao cô có thể động lòng với một người chỉ vừa thân được vài ngày như Cứu Thế Chủ được chứ.

Còn về phần Draco Malfoy, cô thậm chí còn chưa ngủ với cậu ta nữa là. Nhưng sự giúp đỡ của thiếu niên nhà rắn khi đó thật sự đã chỉ dẫn cho Hope rất nhiều, nhưng vẫn chưa đủ để có thể khiến cô nhắc lên cái gọi là tình yêu với cậu ta.

Có vẻ như tin đồn cũng không sai lắm, cô thật sự là một con phò.

"Thôi". Qua một lúc cũng không thấy cô trả lời, Cedric cũng buông tay. "Em không trả lời cũng được"

"Xin lỗi Cedric". Cô nói, một cách áy náy. "Tô-"

"Chẳng sao cả". Thiếu niên mỉm cười. "Miễn em hạnh phúc là được"

Cedric biết mình đã tổn thương cô quá nhiều, nên trong số đám người tranh cử chiếc ghế bạn trai của Hope Marshall, anh là người không có tư cách nhất. Vậy nên chỉ cần Hope được vui vẻ, đối với anh kết quả có ra sao thì cũng chẳng khác biệt gì nhau.

Chỉ cần cô gái của anh được hạnh phúc, đó mới là tình yêu chân chính của Cedric Diggory.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro