Chương 15: Đôi lúc chúng ta của tuổi mười bốn chính là như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco nghe nói Hope đã có một buổi trò chuyện với lão Dumbledore vì bạo động ma thuật hồi chiều nay.

Đừng hỏi vì sao đây là chuyện tít bên nhà Gryffindor mà một con dân Slytherin như cậu lại có thể hóng hớt được. Chuyện cũng đơn giản thôi, Blaise Zabini là người điển trai và gần như là hot nhất trường. Cậu ta có nhiều bạn gái, cậu ta ngon tới nỗi gái nhà sư tử cũng không thèm để ý đến xung đột hai nhà mà bay vào hẹn hò với cậu ta như một đám thiêu thân thích chơi với lửa.

Mà Blaise lại là bạn tốt với Draco, vậy nên tin tức nào tới tay bạn mình thì Draco cũng gần như là cùng lúc nhận được.

Sau chuyện bị cô ểm bùa và châm chọc ngày hôm qua, dĩ nhiên là Draco giận đến mức muốn nguyền cô thành một con chồn sương cái rồi giữ nuôi vài ngày. Nhưng thẩm mỹ của Slytherin luôn là cao quý và mê hoặc, và một Hope Marshall dường như luôn có thể đánh bay mọi cái đặc điểm đó.

Là một con dân nhà Ravenclaw, hiển nhiên cô phải có được một sự thông thái cũng như tinh tường vào cao quý khác hẳn lũ lửng và sư tử ngu ngốc của hai nhà Hufflepuff và Gryffindor. Và nói về mê hoặc thì chao ôi, ở cái trường này có ai có thể đánh lại cái vẻ đẹp cũng như là sự quyến rũ của Hope Marshall chứ?

So với nữ sinh mang hỗn huyết Tiên Nữ được chọn làm Quán Quân của trường Beauxbatons, cô thậm chí còn khiến người ta phải day dứt hơn.

Draco biết mình không nên nảy sinh vọng tưởng gì với tụi máu lai hay máu bùn, nhưng cha cậu cũng đã nói qua, miễn không ảnh hưởng đến huyết mạch sau này thì còn lại cứ tùy ý. Nhưng Hope Marshall thật sự rất thú vị, thú vị tới nỗi chỉ muốn chiếm cô làm của riêng và đối tốt với một mình cô.

Đôi lúc chúng ta của tuổi mười bốn chính là như thế, vì một cô gái hay một chàng trai xinh đẹp nhất mình từng trông thấy, người mà mình chỉ gặp qua vài lần đã đem lòng trộm gửi nhớ thương, cho dù đó vốn là kiểu người mình ghét nhất, trái tim tuổi niên thiếu vẫn không nhịn được mà rung động.

Không hẳn là lúc nào cũng yêu, nhưng say nắng thì là hiện tượng bình thường, nhất là khi người đó lại là Hope Marshall.

Ca chiều hôm nay Draco không có nhiều tiết, vậy nên lúc uống xong trà chiều và nghe được tin của Hope từ miệng Blaise, thiếu niên liền mon men đến chỗ phòng hiệu trưởng. 

Vốn dĩ Draco chẳng mang hy vọng gì với việc nghe lén từ bên ngoài, vì ai cũng biết nếu có nơi an ninh nhất trường Hogwarts này thì đó chắc chắn là văn phòng của cụ Dumbledore.

Nhưng hôm nay có vẻ là một trường hợp đặc biệt, vì khi Draco đến, một thứ ma thuật đã bùng lên rồi đánh sập luôn hệ thống bùa Câm Lặng của văn phòng hiệu trưởng, và người bên trong phòng thì dường như chẳng có tí hay biết gì về điều này, cứ lớn tiếng mà quát to.

"Thầy thất vọng vì em đã phá luật của trường phải không? Được, hãy làm một vị hiệu trưởng công minh đi rồi muốn phạt hay cấm túc em gì là tùy thầy. Nhưng đừng có chơi cái trò sắm vai vớ vẩn rồi ra vẻ một người cha thất vọng với em bởi vì thầy không phải và sẽ không bao giờ là bố của em"

Là giọng của cô gái nhà Marshall, nhưng không hề có cái điệu bộ vui vẻ hay mỉa mai như trước đó. Thay vào đó là phẫn nộ, nhưng nếu tinh ý thì vẫn nghe ra trong đó thì đau thương và tuyệt vọng vẫn chiếm tỉ lệ cao hơn.

Nếu nói về sự tinh ý, không một ai có thể vượt qua con dân nhà Slytherin. Mà Draco lại là một trong số những Slytherin tiêu chuẩn nhất từng được sản sinh ra.

Thiếu niên lánh mặt sau một chỗ khuất khi con chim đồng di chuyển, quả nhiên không lâu sau thì Hope bước ra. 

Bộ dáng cô vô cùng vội vàng, và mỗi một bước đi đều nặng nề như mang theo cả tấn áp lực.

Ma xui quỷ khiến, thay vì bỏ đi và mặc kệ mọi chuyện, Draco lại nối gót theo sau Hope.

Cậu đi theo cô qua từng hành lang, rồi đến nhà vệ sinh bị bỏ hoang ở tầng ba. Cậu thấy cô đi vào, phép thuật bị khủng hoảng đến nỗi sàn nhà cũng rung lên, những tấm gương không chịu nổi áp lực cũng dần xuất hiện các vết nứt.

Căng thẳng tột độ.

Đây là một chứng bệnh tâm lý thường gặp ở những phù thủy vị thành niên hay là những bệnh nhân gặp trở ngại với đầu óc. Mỗi khi một phù thủy gặp phải hội chứng này, ma thuật trong cơ thể sẽ trở thành một đống hỗn độn và gây nguy hiểm cho mọi người xung quanh và thậm chí là chính bản thân họ. Hồi còn là một đứa nhóc mới sáu, bảy tuổi đầu, Draco cũng đã từng gặp qua chuyện tương tự, và cho đến tận bây giờ, đôi lúc thiếu niên cũng phải trải qua cảm giác khó chịu đó.

Nhưng để có thể đạt được trình độ làm rung cả sàn nhà được ểm đầy phép thuật của Hogwarts như Hope, hiển nhiên là thiếu gia nhà Malfoy không thể so sánh được.

Dù vậy, cậu vẫn cảm nhận được những cảm giác tiêu cực đó từ cô.

Có mệt mỏi lẫn căng thẳng, có lạc lối lẫn hoảng loạn, rồi có cả đau đớn, giận dỗi, phẫn nộ và thậm chí là cả tuyệt vọng. Toàn bộ những cảm xúc đó dường như đều đè lên đôi vai của cô gái nhỏ, khiến cô trong phút chốc mất đi cái dáng vẻ của một con quạ kiên cường và trở thành một con thú hoang lạc bầy bị dính bẫy, nơi đáy mắt ngoại trừ bóng tối thì cũng chỉ có đau thương.

Chỉ quan sát được tới đó, Draco đã không nghĩ được gì nữa. Cậu đi nhanh đến và bắt lấy cổ tay cô, gần như là ra lệnh mà nói. "Đi theo tôi. Cần phải đưa cô ra khỏi cái nơi ngột ngạt này"

Với ngần ấy căng thẳng, Draco nghĩ cô sẽ hất thẳng mình ra. Nhưng Marshall vẫn ngoan ngoãn để cậu kéo đi, và Draco thầm biết ơn vì điều đó.

Phải điên và can đảm cỡ nào mới dám đến gần một phù thủy đang bị bạo động ma thuật cơ chứ?

Thiếu niên kéo cô gái nhà quạ ra một nhánh vắng vẻ của Rừng Cấm. Trời thì đang lạnh cóng, nhưng Draco cũng chả quan tâm. Sau khi dùng một cái bùa đơn giản kiểm tra xem nơi này có còn sinh vật nào đó hay không, cậu mới nói với Hope. "Hét lên đi"

"Cái gì cơ?". Cô nhíu mày hỏi lại. 

Bị cái lạnh của mùa đông làm cho toàn thân đều tê cóng, thành ra thiếu gia được nuông chiều từ bé như Draco cũng không có thái độ quá dễ chịu với Hope.

"Ôi Merlin, không phải chỉ có mình cô bị căng thẳng đâu Marshall". Cậu nói. "Tôi hiểu cảm giác đó, giống như một quả bóng bị bơm căng phải không? Bí quyết đây, hét lớn lên, lớn nhất cô có thể ấy"

Đây là mánh mà mẹ Narcissa đã chỉ cho Draco, mà theo cậu thì đây cũng là cách hiệu quả nhất để có thể giải thoát cho từng đó chỗ ma thuật bị dồn ép vì căng thẳng.

Bằng cách hét lên và mặc kệ mọi chuyện, buông thả ma thuật và để mọi gánh nặng trong tim được thoát ra ngoài thông qua tiếng hét, đó chính là cách để Draco thoát khỏi sự căng thẳng tột đồ.

Draco thấy cô nhìn mình một cách đầy ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn là nghe theo mà hét lên.

Nếu bắt buộc phải nói thật, Draco cảm thấy sự áp lực của mình so với cô gái nhà Marshall chẳng là gì cả.

Lần căng thẳng nhất đối với cậu cũng chỉ làm cho đống lá cây rơi khỏi cành thôi, nhưng Marshall lại có thể làm đốn ngã cả đống cây đã có tuổi đời thậm chí là lên cả trăm năm.

Cô hét rất lâu, và cũng hét rất lớn, giống như mọi sự mệt mỏi và áp lực đều dồn hết vào tiếng hét này. Từng phút giây trôi qua, gió tuyết cũng không vì tiếng hét của cô mà ngừng khiến họ lạnh cóng, nhưng lại có thể khiến Marshall lấy lại nụ cười.

Cô thở một cái đầy nhẹ nhõm, trong đôi mắt vốn đầy cảm xúc tiêu cực ban nãy giờ lại lần nữa sáng lên như hai viên ngọc lục bảo được lau chùi kỹ lưỡng.

"Cảm thấy tốt hơn chưa?". Cậu mỉm cười.

"Tốt hơn nhiều lắm luôn". Cô nói, nơi nụ cười xinh đẹp giống như tỏa ra vô số tia nắng ấm. "Sao mà cậu-"

"Tôi đã nói rồi mà". Draco nói. "Không phải chỉ mình cô mới trải qua cảm giác đó đâu"

Hope mỉm cười, bóng tối nơi đáy mất dần tiêu biến.

"Lạnh quá". Thiếu niên chun mũi kêu lên. "Vì cô mà tôi sắp biến thành một cái xác bị đông đá rồi đây này"

"Chắc tôi ấm quá ha". Cô đáp, rồi niệm nhanh bùa Giữ Ấm cho hai người.

Thân thể vốn lạnh cóng giờ như được bao phủ bởi kẹo dẻo nướng chín, khiến tinh thần cả hai cũng ngày càng tươi tốt hơn. 

Hope xoa xoa hai tay vì lạnh mà ửng đỏ, cô nói. "Vào trong nhé?"

Bùa Giữ Ấm không phải vạn năng, và niệm nhiều hơn sẽ khiến bản thân bị bỏng. Nhất là trong lúc ma thuật đang bị bạo động như thế này, tốt nhất là cô vẫn không nên sử dụng ma thuật thì hơn.

Draco nhìn cô đã bị hơi lạnh làm cho ửng đỏ cả mặt, không biết nghĩ gì lại tốt bụng tháo khăn choàng cổ ra và choàng lên cho cô.

Hope cũng không từ chối, chỉ cười nói. "Tôi tưởng cậu ghét tôi"

"Nhiều hơn vẫn là cảm thấy cô thú vị". Draco đáp, nhìn cô một lát rồi thử gọi. "Hope"

Thiếu nữ tròn xoe mắt, chốc lát sau đã cười ngọt ngào đáp lại. "Ơi"

Trái tim nơi lồng ngực dường như muốn nhảy ra ngoài, xong Draco vẫn có thể bình tĩnh mà trấn an nó.

Thật may mắn là hiện tại rất lạnh, nên Hope không thể nào nhìn ra được thiếu niên là đỏ mặt vì cô hay là vì cái thời tiết oái ăm này.

"Vào trong thôi". Cậu nói, thắt chặt chiếc khăn quàng cổ cho cô. "Đừng để bị cảm lạnh đấy"

"Thể lực tôi trâu hơn các cậu nhiều đấy". Hope buồn cười đáp.

Draco cũng cười với cô, rồi như một điều không thể tránh khỏi, cậu cúi đầu, hôn lên đôi môi căng mọng của thiếu nữ xinh đẹp đang đeo chiếc khăn của mình.

Hope không chống cự, ngược lại còn ngoan ngoãn phối hợp.

"Vào trong nhé". Thiếu niên ôm cô vào ngực. "Em đang run lên đấy"

"Ngược lại thì có". Cô đáp. "Anh mới là người đang run"

"Nghe nói hôm nay có món súp khoai đấy". Draco nói. "Đừng để lũ Khoai Hét làm em bực bội rồi khóa mõm ai đó bằng phép thuật đấy"

"Nếu anh muốn thì em hứa sẽ dành riêng điều đó cho mình anh thôi cưng ạ". Cô nói. 

"Thế nếu em muốn làm người khác im lặng?"

"Em sẽ đánh ngất họ vậy"

Draco buồn cười, nụ cười lan đến cả Hope.

Trong cái trời đầy gió tuyết này, ánh nắng mặt trời buổi xế chiều dần lan tỏa đến trái tim của hai thiếu niên, khiến cho bóng tối u khuất và lạnh lẽo thoáng chốc đều bị xua đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro