Chương 14: "Bí quyết đây, hét lớn lên, lớn nhất cô có thể ấy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có một bảng xếp hạng top những người mà Hope không bao giờ muốn nói chuyện nhất, đứng đầu đó nhất định sẽ là cụ Dumbledore.

Lạy Merlin, vị hiệu trưởng đó tuy luôn mang một vẻ tươi cười khiến ai nhìn cũng vui vẻ nhưng thực chất lại như một cái hố sâu không đáy, tùy thời đều chực chờ xuất hiện dưới chân để nuốt lấy tinh thần người ta.

Hope đã từng bị cấm túc một lần với cụ Dumbledore, và đối với cô đó là cuộc nói chuyện tệ hại nhất trên đời. Có cảm giác như mỗi câu cô nói ra, vị hiệu trưởng Ong Mật đó luôn có thể bẫy cô vào một thế bí mới.

Vậy nên, khi xuất hiện trước văn phòng hiệu trưởng, tinh thần cô vốn đã khó chịu giờ thì lại thêm một phần ảo não mới.

"Trò Marshall đấy ư?". Có tiếng nói vọng ra từ phía sau bức tượng con chim đồng. "Mau vào đi, trà sắp nguội rồi đấy"

Hope hít sâu, rồi len người qua cánh cửa vào trong.

Văn phòng hiệu trưởng bao giờ cũng sặc mùi kẹo ngọt và trà bánh, ngọt đến nỗi tâm tình của Hope cũng kém hơn hẳn. Cô đi qua chỗ ghế sofa, sau đó thì thấy mấy tách trà bay đến trước mặt.

"Lâu quá không gặp trò nhỉ?". Cụ Dumbledore xuất hiện sau cái giá sách khổng lồ. "Có kẹo cam thảo và trà Earl Grey đấy"

"Em không thích uống trà". Hope đáp. "Nếu thầy đã quên, thì em vốn sinh ra tại Mỹ"

"Nhưng trò lại là người Anh". Cụ mỉm cười nói. 

"Một nửa thôi". Hope nói. "Mẹ em là người Mỹ"

"Gốc Anh"

Đấy, biết ngay mà. 

Nếu muốn nói chuyện với cụ Dumbledore mà vẫn có thể che giấu được tâm tình hay bí mật của mình, e là trước tiên phải nâng cao IQ lên ngàn lần mới được.

Hope nâng tách trà lên môi và uống thử một ngụm, sau đó liền tặc lưỡi đặt tách trà xuống bàn.

Quả nhiên cô vẫn không hợp với thứ trà quý tộc này.

Thầy hiệu trưởng tinh ý quan sát cô, sau đó vẫy đũa phép, một tách sữa nóng liền bay đến trên bàn.

Cụ nói. "Và giờ thì trò Marshall, theo ta biết thì ma thuật của trò đã có chút bất ổn dạo gần đây?"

"Vâng". Hope gật đầu. "Em hơi căng thẳng một chút. Nhưng em đang cố gắng hơn trong việc điều chỉnh cảm xúc, nên em vẫn ổn thưa thầy"

"Thế sao ta lại ngửi thấy một mùi hắc ám tỏa từ trò thế?". Cụ nói, giọng từ ôn hòa dễ chịu chuyển thành đanh thép.

Hope giật mình nhìn ông, đáy lòng không ngừng dâng lên cảm giác không lành.

Quả nhiên, qua mặt ai chứ không thể qua mặt người này mà.

Quay lại vào ngày hôm qua, sau khi được Oliver đưa về nhà, cô và đám học sinh cùng nhà đã có một cuộc tranh cãi không nhỏ. Nguyên nhân cũng đơn giản thôi, bắt đầu từ việc Cedric đã mời Cho đi cùng anh ta đến buổi dạ vũ.

"Và thế là anh ấy đã mời mình đến buổi dạ vũ". Cho mơ mộng nói với lũ bạn tại phòng sinh hoạt, nơi Hope đang ngồi làm bài luận môn Thảo Dược.

"Sướng thế Cho". Gilbert mừng rỡ kêu lên. "Cậu được Quán Quân Tam Pháp Thuật Cedric Diggory mời đến buổi dạ vũ cơ đấy, sao mà tốt số thế?"

"Dĩ nhiên là do Cho nhà mình là cô gái tốt rồi". Latisha Randle tròn xoe mắt nói. "Cậu ấy và Diggory thật sự là một cặp rất xứng"

"Hãy nghĩ đến cảnh hôm dạ vũ đi Chang". Marietta Edgecombe nói, đôi mắt đầy mơ mộng. "Cậu và Cedric, tay trong tay đi đến đại sảnh, sau đó khi điệu nhạc vang lên, hai người sẽ cùng nhau khiêu vũ trong ánh mắt trầm trồ của bao người, thật là lãng mạn biết bao"

Đám con gái bắt đầu hú hét, có đứa thậm chí còn hát bài "Cedric và Cho ở dưới nhánh tầm gửi, hôn nhau kịch liệt" khiến Hope ngày càng sôi máu nóng lên.

"Sha la la la, Cedric hôn Cho". Marietta Edgecombe hát, cái giọng khàn khàn cứ như cóc kêu. "Cho đáp lại, sha la la la, dưới cây tầm gửi, hai người yêu nhau từ ánh mắt đến nụ hôn"

Cuối cùng, Hope bóp gãy cây bút bi trong tay, cười khó chịu mà nói. "Tôi đang cố gắng làm bài tập, nên nếu mấy người không 'sha la la la' ngậm mồm lại hết, thì tôi sẽ xiên từng đứa với cây bút này đấy"

Hope biết mình tức giận là điều hết sức vô lý, vì cô và Cedric không phải mối quan hệ bồ bịch gì cả, thậm chí là anh ta còn tung tin đồn về cô, nhưng tốt xấu gì đi nữa thì Cedric vẫn là người đầu tiên của Hope, và mỗi cô gái đối với lần đầu tiên của mình đều có một chấp niệm nhất định.

"Ghen tị hả Marshall?". Edgecombe cười khinh. "Cũng đúng mà, Cho được mời bởi Cedric Diggory đấy, còn mày chỉ được một thằng nhóc gian lận còn chưa được 15 tuổi đầu mời đi"

"Ồ thế mày thì sao hả Edgecombe?". Hope đáp lại. "Đã có ai mời mày chưa mà sao mày cứ như một đám rêu ẩm mốc nơi góc tường chờ người đến dọn đi thế?"

Edgecombe nghiến răng, muốn nói gì đó thì Gilbert đã mở lời. "Marshall, cậu không nên nói vậy với bạn mình chỉ vì ghen tị chứ"

"Ghen tị?". Hope buồn cười nói. "Sao tôi phải ghen tị với đám mơ mộng các người chứ?"

"Tại mày không có được bạn hẹn như Cho". Randle nói. 

"Và cả bố mẹ để mua cho một cái váy dạ hội nữa". Edgecome mỉa mai thêm vào.

Ngay lập tức, Hope cảm giác được phép thuật của mình đã bùng lên và chực chờ phát nổ. Cô nhíu mày, hai tay siết chặt, cây bút bi vừa bị bẻ đôi giờ lại biến thành tư.

Phòng sinh hoạt Ravenclaw rung lên, và đám con gái kia cũng nhận thức được điều gì đó không đúng.

"Marshall?". Cho lên tiếng, ánh mắt e dè sợ sệt nhìn Hope.

"Cậu nên ngủ phòng khác tối nay đi Cho". Hope nói, giọng kiềm chế. "Hay nói đúng hơn là từ giờ, cậu nên chuyển sang phòng khác mà ngủ đi"

"Sao cậu ấy phải làm thế chứ?". Gilbert bất bình nói. "Đó đâu phải phòng riêng của cậu đâu"

"Nếu cậu ta muốn ngủ trong khi tôi mài dao và lên kế hoạch rạch nát mặt cậu ta thì cứ tự nhiên". Hope đáp, phép thuật xao động đến nỗi đống sách được phù phép để trên tường cũng bắt đầu rơi xuống. "Tôi không ngại đâu"

Mặt Cho biến sắc, muốn nói gì đó lại sợ sệt ngậm chặt mồm.

Cả đám nữ sinh nhìn Hope như nhìn rắn rết, nhưng Hope cũng không vì thế mà dễ chịu hơn. Cô gom lấy sách vở của mình, đi nhanh về phòng ngủ rồi đóng sầm cửa lại.

Rung chấn di dời từ phòng sinh hoạt sang cả phòng ngủ của Hope, đống sách vở mà cô đặt trên kệ cũng bị ma thuật đánh rớt xuống dưới.

Hope hất tay, đổ vỡ liền xuất hiện khắp căn phòng, những cái giá vẽ cô đặt quanh giường cũng bị hất tung, sơn màu còn đặt trên đó liền đổ ra khắp thảm lót trên sàn.

Thiếu nữ hít sâu, đi qua đi lại với hy vọng có thể giảm bớt căng thẳng trong lòng, nhưng tinh thần càng lúc càng kém, kém đến nỗi có cảm giác như sắp bị nổ tung.

Vào lúc đó, Hope đột nhiên nhớ ra một chuyện.

Cô lôi ra từ dưới gầm giường một cái rương sắt nhỏ. Lúc mở ra, bên trong đầy những quyển sách phép thuật và nguyên liệu độc dược nguy hiểm.

Hope dùng phép thuật triệu hồi ra một lọ thuốc màu đỏ tía rồi mở nắp uống nhanh, sự phẫn nộ trong lòng dần dà cũng bị áp chế xuống.

Trở lại với thực tại, khi Hope vẫn còn đang ngồi đối diện với cụ Dumbedore. Cô gái nhà Ravenclaw đan tay vào nhau, nhàn nhạt nói. "Chuyện dài lắm"

"Dài bao nhiêu thì cũng không phải là cái cớ để trò có thể sử dụng phép thuật hắc ám trò Marshall". Cụ nói. "Trò biết nếu bị phát hiện thì ngay cả ta cũng không thể bảo vệ được trò"

Thứ thuốc mà Hope đã uống tên là thuốc Kiềm Chế, và thuốc Kiềm Chế sở dĩ được liệt vào danh sách độc dược hắc ám vì nó là một thứ độc dược nguy hiểm. Ở thời điểm ban đầu, nó có tác dụng rất tốt trong việc giúp người uống kiềm chế lại phẫn nộ trong lòng, nhưng chỉ kiềm chế thôi, chứ không phải là làm tan biến. Và như một tác dụng phụ, nó lại có tính gây nghiện rất mạnh. Chỉ cần người dùng uống nhiều hơn mức cho phép, họ sẽ trở nên nghiện ngập thứ độc dược nguy hiểm này, cho đến khi không thể kiềm chế được nữa.

Cái gì cũng có giới hạn của nó, và dù có là pháp thuật hắc ám thì cũng không phải là sự vạn năng. Thuốc Kiềm Chế có thể khống chế tốt cảm xúc của người dùng trong một thời gian, nhưng giống như một quả bóng bị bơm ngày càng căng, ngày nó phát nổ, mọi cảm xúc của người uống sẽ dần hỗn loạn và hóa thành phép thuật rồi nổ tung vạn vật, kể cả chính bản thân người đó.

Hope biết điều mình là sai, nhưng cô không còn cách nào khác cả. Vì không như cái tên của cô, cô tuyệt vọng rồi.

"Em đâu cần thầy bảo vệ". Cô nói, cố gắng giữ bình tĩnh để mình không quá gắt gỏng. "Và cũng có ai phát hiện đâu, nên thầy không cần phải lo về khoản đó"

"Cho dù không có ai phát hiện đi nữa, trò cũng không thể sử dụng phép thuật hắc ám". Cụ nói, trên mặt lộ rõ sự thất vọng đối với Hope. 

"Thứ phép thuật đó sẽ len lỏi vào tâm trí trò, sau đó đầu độc trò làm những điều xấu xa. Nên hãy thử nghĩ đến những thứ mà trò có thể gặp được trong ảo giác của chính trò đi Hope"

Lần này, ông thậm chí gọi thẳng tên cô, bộ dáng nghiêm khắc khác hẳn với hình tượng một cụ Dumbledore lúc nào cũng tươi cười với đám học sinh nhỏ của mình.

"Bắt đầu từ ông bố quá cố của trò, rồi sau đó là người mẹ đã ra đi từ trước đó, và sau đó thì những kẻ mà trò đã giết trong đời". Cụ nói. "Trò đã từng nghĩ về điều đó chưa Hop-"

"Đừng có làm như vậy"

Dường như không thể kiềm chế được nữa, Hope đột nhiên đập bàn, một luồn sóng ma thuật liền nổ ra từ người cô khiến cả căn phòng đổ vỡ, những quyển sách trên kệ lẫn bút giấy trên bàn làm việc rồi thậm chí là cả đồ ngọt và trà chiều cũng rơi hết xuống đất.

Cô đứng bật dậy, trong mắt vừa có lửa giận, vừa có cả ánh nước long lanh, nhưng nhiều hơn vẫn là đau buồn và tuyệt vọng.

Hope chỉ tay vào mặt cụ Dumbledore, tức giận nói. "Thầy thất vọng vì em đã phá luật của trường phải không? Được, hãy làm một vị hiệu trưởng công minh đi rồi muốn phạt hay cấm túc em gì là tùy thầy. Nhưng đừng có chơi cái trò sắm vai vớ vẩn rồi ra vẻ một người cha thất vọng với em bởi vì thầy không phải và sẽ không bao giờ là bố của em"

Nói xong, cô liền xoay người bỏ đi, cánh cửa phòng hiệu trưởng cũng lần nữa bị đóng sầm lại.

"Wow"

Đi ra từ phía sau kệ sách là một người đàn ông đen từ đầu đến chân nhưng lại không có dáng vẻ khủng bố như giáo sư Snape. 

Đứng đầu trong danh sách truy nã hiện tại là tù nhân Sirius Black, người đầu tiên trốn khỏi Azkaban từ hồi năm trước.

"Trẻ con bây giờ ghê thật". Sirius cảm thán nói. "Lần đầu tiên tôi thấy có người dám chỉ thẳng mặt cụ mà lớn tiếng thế đó"

Cụ Dumbledore lườm nhẹ ông, sau đó vẫy đũa phép, khôi phục căn phòng về nguyên trạng.

Về phía bên này, sau khi tức giận bỏ đi, Hope trốn vào trong một nhà vệ sinh nữ đã bị bỏ hoang ở tầng Ba, nơi mà Cứu Thế Chủ Potter đã đánh bại người thừa kế nhà Slytherin rồi nhận 200 điểm nhà vào hai năm trước.

Cô nới lỏng cà vạt, nhưng cũng không cảm thấy dễ chịu hơn được bao nhiêu. Dù nhà vệ sinh hiện tại không có ai, xong Hope vẫn mơ hồ nghe thấy những tiếng xì xầm vang lên bên tai mình.

Nhịp thở càng lúc càng loạn, loạn đến mức Hope bắt đầu không kiểm soát được. Đúng lúc này, đột nhiên có ai đó nắm lấy tay cô.

"Đi theo tôi". Draco kéo cô. "Cần phải đưa cô ra khỏi cái nơi ngột ngạt này"

Dù cho họ vừa có một cuộc đá kháy nhau vào sáng hôm qua, xong Hope vẫn không làm gì mà tùy ý để thiếu niên lôi kéo mình. 

Vì vào những thời điểm này, cô cần có một hành động thực tế chỉ dẫn cho mình chứ không phải những lời trách móc dạy dỗ.

Draco đưa Hope tới một khúc vắng của bên ngoài Rừng Cấm. Vào lúc  5 giờ rưỡi chiều, nơi này cũng không được tính là âm u.

Màu trắng của tuyết gần như đã bao phủ lên cả khu rừng, cái lạnh không ngừng thổi qua bờ má lạnh cóng của thiếu nữ.

Draco liếc cô, rồi nói. "Hét lên đi"

"Cái gì cơ?". Hope nhíu mày.

"Ôi Merlin, không phải chỉ có mình cô bị căng thẳng đâu Marshall". Cậu nói. "Tôi hiểu cảm giác đó, giống như một quả bóng bị bơm căng phải không? Bí quyết đây, hét lớn lên, lớn nhất cô có thể ấy"

Hope ngạc nhiên vì thái độ tốt đến kì cục của chàng trai nhà rắn, nhưng không biết vì sao vẫn mờ mịt làm theo.

Cô hét lên một tiếng thật lớn, thật dài, dòng ma thuật bị kiềm chế suốt thời gian qua cũng bùng lên rồi lan tỏa khắp cả một cánh rừng đầy tuyết, khủng bố đến nỗi đổ ngã vài cái cây mấy chục năm tuổi cách họ một khoảng xa.

Dù cho tinh thần vẫn không chắc là đã tốt hơn, xong áp lực đè ép suốt thời gian qua gần như đã bị đánh bay toàn bộ.

Lúc này, Hope dường như mới có thể thư giãn mà thả lỏng cơ thể. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro