Chương 29: Trường Sinh Linh Giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng sáu, thời điểm mùa hè vừa bắt đầu không bao lâu.

Hope ngồi ở quầy bar của quán Máu Rồng, một quán bar gần một khu Muggle nên có rất nhiều các vị khách hỗn tạp ghé qua.

"Cái gì đây?". Hơi nhướng mày với cốc sữa nóng vừa được mang ra, Hope không vui nhìn người pha chế một cái. "Tôi là trẻ mười hai tuổi chắc?"

"Uống sữa cho mau lớn đi rồi hãy quay lại đấy nhé nhóc con". Người pha chế cười nhạo.

"Mang cho tôi một cốc Tequila lớn đi anh trai". Hope nói, con ngươi màu đen khẽ co lại khi chạm mắt với người pha chế tóc vàng. "Nếu không thì anh sẽ là người phải rút máu làm đồ uống thay vào đó đấy"

Dưới tác dụng thôi miên của ma cà rồng, người pha chế liền lật đật đi rót rượu vào một cốc lớn cho Hope, cả quá trình cứ giống như một con rối, chỉ có thể ngoan ngoãn mà chịu đựng sự điều khiển của cô gái nhỏ nhà Mikaelson.

Nhìn cốc Tequila trước mặt, Hope khẽ cười nhẹ rồi một hớp uống cạn. Ma cà rồng không thể say, vậy nên dù cô có uống thêm chục cốc như vậy cũng không hề gì.

Chỉ là, vẫn là nên có thêm thứ khác thêm vào.

Trong đám chất lỏng đang chảy trong huyết quản của đám người vây xung quanh mình, cô nên chọn người nào đây nhỉ?

Cô ả tóc cam hay người đàn ông có ria mép kia?

Hay là-

"Thầy đi xa trường quá đấy"

Hope cười nhạt, mân mê cốc rượu trong tay khi cụ Dumbledore ngồi xuống bên cạnh mình.

"Em cũng thế mà Hope". Thầy nói, giọng ôn tồn. "Này cậu trai tóc vàng, cho ta một cốc sữa ấm nhé?"

"Em không có thời gian để chơi trò đố vui tâm trí với thầy đâu thưa giáo sư". Hope nói. "Nên là đừng có cản đường em, nếu không thì thứ có thể chảy ra khỏi người thầy không còn là ma thuật nữa đâu"

"Trò sẽ không tấn công một lão già đã gần hai trăm tuổi như ta đâu nhỉ?". Cụ cười nhẹ. "Đừng lo lắng, ta đến tìm trò là để giúp đỡ trò đấy"

"Em thích chiến đấu một mình hơn nên là xin kiếu nhé". Hope nói, rồi chẳng chần chừ mà đứng dậy rời đi.

"Nếu ta nói với trò rằng ta biết giáo sư Slughorn đang ở đâu thì sao?"

Tới đây, bước chân Hope không khỏi dừng lại. Cô hơi nhướng mày, rồi xoay người, mái tóc màu auburn theo quán tính mà đong đưa.

"Ta biết trò là con lai tam thể, lỗ hỏng mạnh nhất mà tự nhiên từng sinh ra". Cụ Dumbledore vừa nhâm nhi cốc sữa nóng vừa nói, giọng vẫn chậm rãi đến bực bội. "Nhưng đối với lão già đã sống gần hai thế kỷ như ta thì trò vẫn còn thiếu nhiều kinh nghiệm lắm"

"Thầy quả nhiên là một con cáo ranh mãnh". Hope cười nhạt. "Để em đoán, quyển sổ lưu trữ thông tin có ếm bùa bên trong, vậy nên thầy đã biết em tìm kiếm cái gì đúng không?"

Hope đã tìm thấy thông tin của Voldemort ở trường nhờ vào việc Harry đã kể cho cô nghe về quá khứ của chúa tể Hắc Ám. Hóa ra Voldemort đã từng là học sinh của trường Hogwarts với tên thật là Tom Riddle, một học sinh máu lai đã từng được nhận học bổng của trường.

Dựa theo thông tin tìm được ở sổ lưu trữ về Tom Riddle, Hope đã tìm thấy ghi chép rằng ở năm 1940, chúa tể hắc ám đã từng tham gia một câu lạc bộ Độc Dược do một giáo sư mà hiện nay đã về hưu là Horace Slughorn tổ chức.

Đó cũng là lý do mà cô xuất hiện ở đây, vì theo phép thuật tìm kiếm và chút thông tin kiếm được từ những kẻ buôn chuyện nhảm ở Hẻm Xéo, Hope đã biết được vị giáo sư kia đang ở gần đây. Chỉ là cô vẫn chưa tìm được cụ thể chính xác mà thôi.

"Đó là lý do mà ta cần sự hỗ trợ của trò". Cụ nói. "Đi nào Hope, hẳn trò phải có một thứ mà Muggle gọi là ô tô ở đâu đây ấy nhỉ?"

Hope đưa mắt nhìn cụ, nhưng rồi cũng nhún vai đưa người ra khỏi quán, vì dù sao có người dẫn đường cũng sẽ nhanh hơn tự mình tìm đường.

Khi đến gần chiếc Lamborghini đời mới nhất mà cô vừa mua được từ chỗ tiền thừa kế từ gia đình, Hope mới mở cửa xe để cả hai cùng ngồi vào trong.

Cụ Dumbledore vô cùng tuân thủ phép tắc thắt dây an toàn, đoạn đường đi còn vừa hát ngân nga vừa nhai kẹo dẻo, trông có vẻ không hề để tâm gì đến việc đứa quái vật như Hope đang ngồi cạnh mình.

Vừa lái xe, Hope vừa hỏi. "Sao thầy tìm được em?"

"Trò để lại nhiều thứ ở trường lắm Hope". Cụ nói. "Một câu thần chú định vị mà thôi, không đến nỗi làm khó ta được"

"Vậy thì lý do thầy ở đây là gì?". Rẽ qua một con phố, Hope nói. "Đừng nói với em rằng thầy muốn bảo vệ cho em, vì em sẽ cho đó là lý do ngớ ngẩn và giết thầy cho đỡ nhàm chán đấy"

"Như đã nói, ta cần sự hỗ trợ của trò". Cụ Dumbledore nói. "Voldemort đã trở lại, và chúng ta cần phải ngăn chặn hắn"

"Chúng ta hả?". Hope mỉa mai. "Sẽ không có chúng ta nào ở đây khi em biết rằng giáo sư Slughorn đang ở đâu"

"Rẽ trái ở hướng đó". Cụ chỉ vào một ngõ nhỏ. "Và dĩ nhiên là có rồi Hope, vì ông bạn già của ta ấy, trò không thể đánh giá thấp ông ấy được đâu. Được rồi, dừng ở đây thôi. Chúng ta đến nơi rồi"

Có vẻ là như để trả thù cho thái độ nửa nạc nửa mỡ của cụ Dumbledore, cô liền cố tình thắng gấp, khiến cả người vị pháp sư quyền năng nhất nước Anh hiện tại liền giật về phía trước.

Cụ nhìn cô, dường như là đang lườm, nhưng Hope lại chẳng để ý, chỉ tháo dây an toàn rồi xuống xe.

"Chào mừng đến ngôi làng ma thuật Budleigh Babberton". Cụ nói. "Và-"

"Cortanilous". Hope đọc nhanh một câu thần chú khiến lớp lưới ma thuật đang che giấu ngôi làng ma pháp kia liền biến mất, khiến giữa một khu đô thị phồn hoa liền lộ ra lối vào của khu phố cổ kính.

"Em tự làm được". Hope nói. "Vậy người tên Slughorn đó đang ở đâu thế thưa giáo sư?"

"Cẩn thận lời ăn tiếng nói đấy Hope". Cụ nhắc nhở. "Đó là một giáo sư đáng kính"

"Sao cũng được". Hope nhún vai, rồi thản nhiên cất bước bỏ đi.

Cụ Dumbledore hơi nhsiu mày trước thái độ của cô, nhưng vẫn bước theo Hope, mặc cho khoảng cách tuổi đời khiến họ hơn kém nhau về rất nhiều mặt, xong hai thầy trò vẫn bước đi một cách ngang hàng.

Dừng lại trước một cái cửa rào màu đen, cụ Dumbledore nói. "Lây đũa phép ra nào Hope"

"Em vứt rồi". Hope nói, rồi thi triển một câu thần chú bóng sáng. "Post tenebras spero lucem"

"Đũa phép là linh hồn của một phù thủy". Cụ nói, khi đầu đũa đang thực hiện bùa Lumos trong khi cùng Hope tiến đến trước cửa nhà. "Trò không nên vứt nó đi"

"Có quan trọng đâu vì em cũng chẳng cần đũa để làm phép". Hope nói. "Thầy có thể vào trước và bảo chủ căn nhà này mời em vào không?"

Ma cà rồng không thể vào nhà mà không thể xin phép, cụ Dumbledore không phải chủ nhân của nơi này, vậy nên dù cụ có mời thì Hope cũng không cách nào tiến vào trong được.

"Hóa ra là một con lai tam thể cũng không phải có quá nhiều điểm tốt". Cụ Dumbledore cười nhẹ, như thể mỉa mai mà cũng có thể là thông cảm. "Trò biết đấy, nếu như có ai đang bị trò đuổi bắt, vậy thì họ chỉ cần trốn vào trong nhà là có thể thoát khỏi trò rồi"

"Vậy thì em chỉ cần đốt trụi cái nhà đó từ bên ngoài là được". Hope cười đáp. "Một chút lửa mà thôi, không thể ngăn được em đâu"

Cụ lại nhìn cô, không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày, nhưng rồi vẫn là không nói gì mà soi đầu đũa tiến vào bên trong.

Còn lại một mình, Hope chỉ có thể buồn chán tựa vào tường nhà bên ngoài chờ đợi. Hiện đang là trời đêm, bầu trời đặc biệt không sao, khiến quả bóng chiếu sáng trong tay Hope dường như cũng chỉ là muối bỏ biến, hoàn toàn chẳng thể soi rõ nổi bóng hình của cô gái nhỏ, khiến cô dường như đã chìm hẳn vào đêm tối, chẳng còn cách nào thoát ra được.

Qua ba phút, kiên nhẫn của Hope cạn sạch. Cô vứt quả bóng chiếu sáng trong tay đi, thuận miệng đọc chú "Incendia" khiến cả tòa nhà trong chốc lát liền ngập trong lửa. Kể cả khi không có tí xăng dầu nào làm chất xúc tác, xong nơi này vẫn bốc cháy càng lúc càng lớn.

Quả nhiên, không bao lâu, cụ Dumbledore chạy ra, đi cùng với cụ còn có một người đàn ông lớn tuổi, mập mạp. Vóc người trung bình khiến cái bụng to tròn của ông càng nổi bật, nhưng nổi bật nhất vẫn là vầng trán rộng, đôi mắt sáng màu mận và bộ ria mép màu bạc.

"Thầy để em chờ lâu quá đấy". Hope nói. "Mời em vào đi trước khi em đốt trụi cả ngôi làng này"

"Hope". Cụ Dumbledore trừng cô. "Dập lửa ngay"

Không còn nhân tính khiến Hope đã thật sự trở nên đáng sợ, vì ngay cả khi người đang yêu cầu cô là vị pháp sư quyền năng nhất nước Anh, thiếu nữ vẫn không có chút lo sợ nào.

Thay vào đó, khi đối diện với sự tức giận của cụ, Hope chỉ cười nhạt, rồi đọc nhẹ một câu chú. "Ad Somnum"

Ngay lập tức, cụ Dumbledore liền ngã xuống, trong nháy mắt đã bất tỉnh nhân sự.

"Giờ thì". Cô đảo mắt nhìn về phía người đàn ông mập mạp kia, cười quyến rũ. "Mờ em vào hoặc cháy cả làng, thầy muốn chọn cái nào đây thưa giáo sư Slughorn?"

Giáo sư Slughorn không khỏi có chút run rẩy, nhưng khi nhìn thấy ngọn lửa đang ngày càng lan rộng ra, ông không còn lựa chọn nào khác mà buộc phải cắn răng nói. "Mời vào"

Hope mỉm cười, lúc này mới đọc chú dập lửa. Ngọn lửa đến nhanh mà đi cũng nhanh, nhưng những vết tích mà nó để lại thì lại thảm thương vô cùng.

Xong việc, thiếu nữ mới bước vào trong nhà, không quên dùng ma thuật làm lơ lửng thân thể vẫn còn đang bất tỉnh của cụ Dumbledore vào cùng.

 Vào nhà rồi, Hope dùng tư thế chủ nhà mà ngồi xuống ghế bành vẫn chưa bị lửa bén tới, cười nhẹ với giáo sư Slughorn. "Ngồi đi. Đừng lo, em sẽ không cắn đâu"

Giáo sư Slughorn âm thầm nuốt nước bọt khi thấy người bạn già bị cô đặt lên bàn như thể một con búp bê cỡ lớn, cuối cùng vẫn chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Em đoán thầy là giáo sư Slughorn?". Cô mỉm cười. "Giới thiệu nhanh nhé, tên em là Hope Mikaelson, và em đến đây tìm thầy để hỏi thầy về một người tên là Tom Riddle. Đừng có chối là thầy không biết, em không có nhiều kiên nhẫn đâu"

"Trò cần biết gì về trò Riddle?"

Nghe đến hai cái tên đáng sợ trong câu nói của Hope, giáo sư Slughorn liền trở nên căng thẳng hơn hẳn.

"Anh ta đã tham gia vào câu lạc bộ Độc Dược của thầy hồi những năm 40, và em tình cờ biết được cái tên hiện tại mà anh ta đang dùng là Voldemort". Hope nói. "Kể em nghe đi, thầy biết gì về tên chúa tể này?"

"Sao trò dám nhắc tên của chúa tể hắc ám như thế?". Giáo sư Slughorn liền đứng bật dậy, sửng sốt quát to. "Trò thật sự là quá quắt"

"Ngồi xuống". Hope lạnh nhạt nhìn ông, ma thuật giúp một con dao gọt trái cây gần đó liền bay đến và đặt kề cạnh bên cổ cụ Dumbledore. "Hoặc là em sẽ dùng máu của thầy ấy để dập lửa hộ thầy đấy"

Ánh mắt cô lạnh như băng, trong đó cũng không hề có cảm xúc hay tình cảm, vậy nên giáo sư Slughorn liền nhận ra rằng đứa nhỏ không hề chơi trò dọa nạt với ông. Điêu đó khiến ông thật sự lo sợ, vì nếu ông không nói hết tất cả những gì mình biết về chúa tể hắc ám, cô sẽ thật sự để máu của ông và người bạn già Albus nhuộm đỏ nơi này.

"Được rồi, xem như là em vẫn còn chút kính trọng đi"

Hope nói, rồi đứng lên, tốc độ xuất hiện trước mặt giáo sư Slughorn dù rõ ràng giây trước họ vẫn còn cách nhau hơn một mét.

Cô đặt tay lên hai bên thái dương giáo sư Slughorn, con ngươi màu đen lại co rút khi nhìn vào mắt thầy. Ngay lập tức, Chiết Tâm Trí Thuật mà bất kì ma cà rồng nào sinh ra cũng có liền được kích hoạt, khiến Hope có thể tấn công vào tâm trí của vị giáo sư lớn tuổi.

Giáo sư Slughorn là người rất giỏi Bế Quan Bí Thuật, nhưng đứng trước người có thể đánh ngất cụ Dumbledore chỉ bằng một câu thần chú đơn giản, ông hoàn toàn không thể chống lại phép thuật mạnh mẽ của Hope, cứ thể để mặc cho cô càn quét từng ngóc ngách ký ức của mình một cách hiên ngang đầy thô bạo.

Không biết qua bao lâu, sau khi Hope lấy đủ thông tin cần thiết, cô mới buông tay. Giáo sư Slughorn đã sớm không thể chịu được sự tấn công tâm trí mãnh liệt của cô, vừa được cô giải thoát liền ngã khụy xuống, tuổi già khiến ông trong chốc lát đã chẳng còn đủ thanh tỉnh.

"Trường Sinh Linh Giá hả?". Hope cười một cách kiêu ngạo. "Tên khốn đó đúng là biết cách chơi thật"

Dựa theo ký ức của giáo sư Slughorn, thì Tom Riddle hay chúa tể Voldemort đã đến và hỏi ông về một thứ ma thuật hắc ám vô cùng xấu xa gọi là Trường Sinh Linh Giá, định nghĩa "một vật chứa mà một phù thủy hắc ám có thể giấu một mảnh linh hồn hắn với mục đích đạt được sự bất tử". Với phần của một linh hồn của một phù thủy được chứa trong đó, phù thủy đó sẽ trở nên bất tử miễn là Trường Sinh Linh Giá đó còn nguyên vẹn, vậy nên thường nó sẽ được giấu ở một vị trí an toàn. Nếu cơ thể của phù thủy đó bị hủy hoại, thì một mảnh linh hồn đó sẽ được bảo quản bên trong Trường Sinh Linh Giá.

Việc tạo ra một Trường Sinh Linh Giá đòi hỏi người đó phải giết một người khác, điều mà là "hành vi tội ác tột độ nhất", để "xẻ linh hồn ra thành các phần". Linh hồn của người tạo nên sẽ bị phân chia, và một lời nguyền sẽ làm mảnh linh hồn ngấm vào một đồ vật được chọn sẽ trở thành một Trường Sinh Linh Giá.

Theo ký ức của giáo sư Slughorn, Voldemort hẳn đã tạo ra bảy cái Trường Sinh Linh Giá. Mà theo những gì Hope đã nhìn thấy trong ký ức của ông, một trong số đó hẳn phải là chiếc nhẫn mà năm đó Tom Riddle đang đeo trên tay.

Kể cả khi đó chỉ là những ký ức lâu đời, xong với sự độc ác của việc chia cắt linh hồn mình, Hope vẫn có thể tưởng tượng ra năng lượng xấu xa cất chứa trong chiếc nhẫn đó.

Bảy cái Trường Sinh Linh Giá tượng trưng cho bảy mạng người đã bị giết, và manh mối đầu tiên chính là chiếc nhẫn đen kia.

Hope đã nhìn thấy thông tin của Voldemort ở cuốn sổ thông tin của trường. Cha hắn là Muggle, vậy nên chiếc nhẫn ma thuật kia chỉ có thể nằm ở căn nhà cũ của gia đình Gaunt, gia đình bên mẹ của Voldemort và cũng là một gia đình phù thủy quyền năng đã diệt vong.

Xem ra, cô thật sự phải đi xa một chuyến rồi.

Sau khi xong việc, Hope thu lại ma thuật. Cô thay đổi bùa chú, khiến cơn hôn mê của cụ Dumbledore rút ngắn lại thành ba mươi phút. Xong xuôi hết, Hope mới cất bước rời đi, bộ dáng vô cùng thong dong.

Chỉ là còn chưa ra khỏi nhà của giáo sư Slughorn được bao xa, cô đã lại phải dừng bước, miệng ại nở một nụ cười vô cùng thích thú.

"Từ bao giờ thì ba dòng giống các người lại có thể học cách hợp tác thế hả?". Hope nói, buôn cười quay lại.

Từ trong bóng đêm bước ra, là một tốp đông gồm hơn hai mươi người cao thấp mập ốm đều có đủ.

Đối với tốp người không cầm đũa phép, Hope có thể thấy được răng nanh và vuốt sói đang lâm le như muốn nuốt chửng lấy mình.

"Hope Mikaelson". Một kẻ có răng nanh gọi cô. "Chúa tể có lệnh gọi cô"

"Tưởng ma cà rồng phải ghét phù thủy dữ lắm". Hope cười chế giễu. "Sao nào? Điều gì đã khiến một tên ma cà rồng quyền năng như ngươi đi phục vụ tên chúa tể máu lai ngớ ngẩn đó vậy hả?"

"Câm mồm, ai cho phép ngươi được xúc phạm chúa tể?". Một kẻ cầm đũa phép quát lên. "Hãy mau theo bọn ta n-"

Còn chưa kịp nói xong, Hope đã dùng chiếc đũa phép của mình ném về phía gã phù thủy, một phát xuyên qua tim, khiến gã lập tức chết ngay.

"Mau bắt lấy nó". Một gã có vuốt sói gào lên, nhưng đã ngay lập tức bị Hope dùng tốc độ ma cà rồng tiến đến trước mặt mà móc gọn trái tim ra.

Hope cười nhạo khi thấy gã ngã xuống, rồi lại cười mỉa mai với những kẻ đang run sợ vây xung quanh mình.

Cô vứt trái tim của tên người sói vừa giết xuống đất, liếm máu trên tay để kích thích bản năng xong thì kiêu ngạo nói. "Ai tiếp đây? Tôi có thể làm chuyện này cả ngày đấy"

Đám người sói, phù thủy và ma cà rồng liền gầm gừ, rồi đồng loạt lao lên. Nhưng Hope chẳng ngần ngại mà tiếp đáp từng đòn, động tác mau lẹ kết hợp với ma thuật không cần đũa và sự tàn nhẫn khi chẳng còn nhân tính khiến cô cứ như một con quái vật, ngoại trừ niềm vui khi được thỏa sức tàn sát ra thì chẳng còn ham muốn gì khác.

"Corporis Impetus"

Dùng phép đóng băng một đám phù thủy để tránh trường hợp chúng làm phiền cô với thứ ma thuật phiền phức kia, Hope tiện tay nhổ một cái rào sắt bên vệ đường mà chém bay đầu lũ người sói cứ không ngừng lao đến.

"Bắt được nó rồi"

Một tên ma cà rồng tấn công từ phía sau kẹp chặt cổ Hope, nhưng chỉ là vui mừng chưa được bao lâu thì đã bị cô dùng thế lật người đem ra phía trước, đôi mắt màu xanh hóa thành đồng tử màu hoàng kim với những đường gân máu nổi từ đuôi mắt đến thái dương, hàm răng ma cà rồng có mang theo chất độc của người sói một nhát cắn xuống phần cổ của tên ma cà rồng.

Máu tươi mang theo cảm giác sục sôi không ngừng chảy vào cổ họng khiến Hope càng thêm phấn khích. Môt chút thương tiếc cũng không có, trái tim dường như bị đông cứng nên chẳng còn lòng trắc ẩn, khiến cô chỉ có thể nghe theo bản năng mà hút cạn máu của tên ma cà rồng trước mặt.

Qua hơn vài giây, Hope đẩy tên ma cà rồng xuống đất, máu tươi còn chưa nuốt xuống liền vươn ra hai bên khóe miệng, đôi mắt màu hoàng kim với những đường gân bên ngoài khiến cô gái nhỏ càng trở nên đáng sợ.

Cứ như thế mà lặp lại từng động tác, cuối cùng còn chưa đến năm phút, Hope đã một mình hạ hết một đội quân hơn hai mươi tên bao gồm cả ba chủng tộc người sói, phù thủy và ma cà rồng. 

Cơn khát cuối cùng cũng được thỏa mãn sau khi uống no máu của cả đám người, Hope mỉm cười lau đi từng giọt máu trên miệng, rồi nhàn nhạt nói ra một câu. "Còn trốn nữa thì em sẽ hiểu lầm ba người là đồng bọn của chúng mà cho nằm chung số phận đấy"

Lúc này, từ trong màn đêm bước ra, là ba người Sirius, Lupin và Harry.

Rõ ràng ba trong hai đã là hai người đàn ông trưởng thành, người còn lại lại là thiếu niên còn cao hơn Hope nửa cái đầu. Nhưng lúc này đây, khi đứng trước cô, cả ba lại trở nên nhỏ bé vô cùng.

"Chào buổi tối Harry". Hope vẫy tay trong khi mỉm cười tinh nghịch. "Thế nào? Có phải với khả năng siêu việt này, tôi hoàn toàn có thể bẻ gãy cổ Voldemort như đã nói không?"





(Hằng: nếu toii miêu tả tệ quá khiến các cậu không tưởng tượng ra nổi cảnh đánh đấm của Hope thì hãy xem video bên dưới nhé, đây chính là Hope mà toii đã mang vào truyện đấy)

https://youtu.be/_n7qz3KplXE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro