Chương 2: Hope Marshall của nhà Ravenclaw là một con phò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào tiết cuối cùng của giờ học sáng, nhà Gryffindor có tiết Độc Dược chung với nhà Ravenclaw. Đúng như những gì Harry đã nghĩ, cô gái tóc auburn kia không có ở đây.

Hoặc là vì cô lớn hơn cậu một năm nên họ không có chung lớp, hoặc cũng có thể là cô đã cúp thật rồi.

"Bồ tìm ai hả Harry?". Ron tò mò hỏi. "Cứ thấy cậu ngó ngang ngó dọc từ hồi vô lớp tới giờ"

"À không có gì". Harry liền xua tay. "Chỉ là sáng nay thấy lớp vắng người hơn hẳn"

"Có sao?". Ron ngạc nhiên, liền ngó qua ngó lại. "Sao mình thấy vẫn như thường ngày mà"

"Chắc là mình ảo giác thôi". Harry cười nói, vội lảng sang chuyện khác. "Mà Hermione đâu? Sáng nay không thấy bồ ấy"

"Hermione bảo không khỏe nên đã xin nghỉ rồi". Ron nói. "Bồ tin được không Harry? Hermione mà chúng ta biết đã xin nghỉ đó"

"Ai rồi cũng phải có lúc không khỏe mà". Harry nói. "Mà mình nói bồ nghe này, hình như anh Cedric đang hẹn hò đấy"

"Với Cho à?". Ron nói, giọng thông cảm. "Mình rất tiếc Harry"

"Không phải cậu ấy Ron". Harry nói. "Là một người khác"

"Ai cơ?". Ron hiếu kỳ. "Mà sao bồ biết Harry? Là ai đã nói cho bồ biết à?"

"Không phải". Harry nhìn ngang ngó dọc một lát để xác định là không có ai nghe lén, lúc này mới thì thầm to nhỏ vào tai bạn thân. "Mình trông thấy anh Cedric ở tháp thiên văn cùng với một cô gái nhà Ravenclaw vào tối qua. Hai người bọn họ...hừm, thân mật lắm"

"Quỷ thật". Ron kinh hoàng kêu. "Bồ có nhầm lẫn không? Biết đâu đó đâu phải anh Cedric mà là một người khác thì sao?"

"Mình đã nghe cô gái đó kêu tên anh ấy mà". Harry đáp. "Mà mình cũng tận mắt nhìn thấy nữa, không lầm đâu Ron"

"Mà sao bồ lại ra ngoài đó giờ đó vậy?". Ron không nhịn được mà hỏi. "Bồ lại muốn điều tra cái gì à?"

"Không, mình chỉ là đi dạo thôi". Harry đáp. "Nhưng đừng đi xa vấn đề quá Ron, mình đang nói về vụ của anh Cedric cơ mà"

"Chuyện đó có gì để nói cơ chứ Harry?". Ron nói. "Ý mình là, anh Cedric cũng lớn rồi, làm chút chuyện người lớn đâu có gì lạ đâu"

"Nhưng không phải anh ấy đang hẹn hò với Cho sao?". Harry liền nói. "Làm như vậy là có lỗi với Cho đấy"

"Thì càng tốt chứ sao". Ron nói. "Bồ đem chuyện nói với Cho, hai người họ sẽ chia tay, đến lúc đó thì cậu có thể mời Cho đi vũ hội rồi"

"Nhưng m-"

"Vào lớp"

Giọng Snape đanh thép vang lên, làm cả Harry và Ron liền giật mình, vội ngoan ngoãn ngồi yên vào bàn. Tuần rồi nhà họ đã bị trừ rất nhiều điểm, nếu còn để Snape trừ thêm nữa, e là đến phòng ngủ cả hai cũng sẽ không được vào.

"Tất cả mở sách trang 345". Thầy nói. "Nhanh tay lên nếu không muốn mất điểm"

"Giáo sư, em đến muộn"

Đúng lúc này, một cô gái nhà Ravenclaw bước vào, theo sau còn có một cô gái xinh đẹp khác cùng nhà.

Harry liền tròn xoe mắt, là cô gái tối qua.

Tóc auburn ngái ngủ che miệng ngáp một cái, rõ ràng cô không quá sợ việc đi học muộn ở tiết lớp thầy Snape.

"Nhìn xem, mới giữa năm thôi mà đã có người lười biếng thế rồi". Snape lạnh nhạt.

""Không phải đâu giáo sư, là do-"

"Tôi không cần biết lý do đâu cô Gilbert". Snape cắt ngang. "Trừ nhà Ravenclaw 10 điểm, giờ thì về chỗ nhanh để tôi còn giảng bài"

Có tiếng ai oán kêu lên, rồi có cả những ánh nhìn ghét bỏ từ chính nhà mình hướng về hai cô gái. Nhưng ngoại trừ cô gái tóc nâu là lo đến sắp khóc ra thì cô nàng còn lại chẳng có mảy may gì cả.

Cô chỉ đứng đó, nhàm chán ngáp ngắn ngáp dài.

Có thể là do ánh mắt Harry nhìn mình quá mức mãnh liệt, tóc auburn liền nghiêng đầu nhìn về phía chàng trai nhà Potter. Ánh mắt cô như một hồ nước sâu thẳm xoáy sâu vào linh hồn, khiến Harry liền chột dạ quay đầu đi.

"Hai người một nhóm, không cần chung nhà". Thầy Snape nói. "Riêng cậu Potter và cậu Weasley, hai cậu không được chung nhóm"

"Tại sao cơ?". Ron ai oán nhìn về phía thầy Snape.

"Nếu như trò đã quên thì tôi xin nhắc lại lần nữa". Thầy Snape nhìn họ chòng chọc, giọng châm biếm nói. "Lần trước khi hai trò làm cùng một nhóm, hai cái vạc của tôi đã phải nổ tung, và cả lớp phải dính đầy dãi sên. Nên vì sự an toàn của mọi người, tôi cần phải tách hai trò ra"

Có tiếng cười vang lên, dám cá là Seamus lắm.

"Trò Finnigan, hẳn trò có rất nhiều sáng kiến lắm nhỉ?". Thầy Snape liền nói. "Vậy thì trò Weasley, trò và trò Finnigan hãy chung nhóm lần này đi"

"Vậy còn Harry thì sao hả thầy?". Ron vội kêu lên.

"Tôi dám cá là quý ngài Cứu Thế đây danh tiếng rất tốt, nhất định sẽ có khối người xếp hàng chung nhóm với cậu ấy ấy mà"

Nếu là trong môn khác, quả thật thì sẽ như vậy. Nhưng lạy Merlin, đây là giờ Độc Dược của giáo sư Snape. Nếu có ai dám chung nhóm với Cứu Thế Chủ, e là chỉ có hai người bạn thân thôi.

Nhưng hôm nay Granger thì không ở đây, còn Weasley đã bị điều đi nơi khác, làm gì còn có ai có cái dũng khí này nữa?

"Không ai ư?". Đợi một lúc rồi mà vẫn không có ai bước ra, Snape liền châm chọc. "Hóa ra danh tiếng của đấng Cứu Thế đây cũng chỉ c-"

Đột nhiên, một bóng dáng mềm mại bước đến. Harry không khỏi ngạc nhiên, là cô gái nhà Ravenclaw kia.

"Cậu không phiền nếu tôi chung nhóm chứ?". Tóc auburn nói. "Cậu Potter?"

Harry liền thu lại sự kinh ngạc trên khuôn mặt, vui mừng nói. "Được chứ, cảm ơn cậu"

Tóc auburn mỉm cười, lại hướng thầy Snape cười tủm tỉm, hỏi. "Mình học được chưa thầy?"

"Rất tốt". Thầy Snape gần như là nghiến răng mà nói. "Hy vọng hai trò sẽ không gây rối trong lớp của tôi"

Cô gái nhà quạ nhún vai cười cười, hoàn toàn không sợ hãi lời đe dọa của vị giáo sư này chút nào.

Lớp học nhanh chóng vào vị trí, khi mà mọi người ai cũng bận bịu với cái vạc thuốc của mình, thì bên này Harry và cô nàng kia lại ung dung hơn nhiều.

"Tớ không giỏi môn này cho lắm". Harry cười nói.

"Tôi cũng thế". Tóc auburn nói, nhàm chán ném một quả gai vào trong cái vạc. "Sách nói là bỏ quả gai vào, như vậy chắc được rồi nhỉ?"

Harry xem qua sách rồi lại nói, có chút ngượng ngập. "Cậu không nghĩ là chúng ta nên cắt nó ra sao? Ừm, xin lỗi nhưng tớ vẫn chưa biết tên cậu"

"Hope Marshall". Tóc auburn đáp. "Hope là được"

Ký ức liền được xới lên, khuôn mặt Harry liền truyền đến một tia kinh ngạc.

Là cô gái mà hai anh em song sinh nhà Weasley đã nói, cô gái ác ma của nhà Ravenclaw.

"Gì vậy?". Buồn cười với thần sắc vặn vẹo trên mặt thiếu niên, Hope liền hỏi. "Cậu đã nghe được chuyện gì kinh khủng về tôi à?"

"Không có". Harry liền lắc đầu. "Chỉ là tớ...ừm, thấy cậu rất xinh"

Khoan, từ từ, mình đang nói cái quái quỷ gì vậy nè?

Hope nghiêng đầu, sau đó liền bật cười. Cô ném thêm một quả gai vào cái vạc, tâm tình hình như rất vui vẻ.

Nhìn bộ dáng cô hồn nhiên trong sáng như thế, Harry khó có thể liên tưởng được đến hình ảnh tối hôm qua.

Cô gái đêm qua giống như một khối kẹo dẻo giữa ngày đông, vừa nóng bỏng vừa ngọt ngào. Cả người cô trắng nõn, như cái ngó sen mà Harry đã từng ăn trong một món ăn Trung Quốc nào đó, lại mịn màng như một cái bánh flan mềm mịn.

Nghĩ đến cảnh đôi chân thon dài trắng mịn của cô quấn quanh bờ hông Cedric đêm qua, miệng nhỏ không ngừng cất tiếng rên rỉ kiều mị mê hoặc lòng người, nơi tà váy ngắn vốn không che được nhiều lại để lộ một vùng đất bí ẩn mị hoặc không ngừng mút lấy thứ cứng nóng của chàng trai nhà lửng, khiến ngay cả thiếu niên vốn nghiêm túc chăm chỉ như Cedric cũng không thể nào ngừng khát khao mà thở dốc.

Đột nhiên, Harry cảm thấy cả người mình khô khốc đến lợi hại. Nếu bây giờ thứ trong vạc không phải độc dược mà là nước uống, bảo đảm cậu sẽ uống cạn ngay.

"Sao chúng ta phải cắt rong ấy nhỉ?". Hope hỏi, giúp Harry thành công quay trở lại mặt đất.

"Kiểu gì cũng cho hết vào vạc mà, sao mình phải cắt nó ra chứ?". Hope nói. "Cứ cho vào hết một lượt là được chứ gì"

"Chắc là vì dễ lấy tinh chất ra hơn chăng?". Harry cười nói.

Hope lại cười, giống như một đóa hoa xinh đẹp nở rộ.

"Sao trước giờ tôi chưa từng nói chuyện với cậu ấy nhỉ?". Cô nói. "Cậu thú vị đến thế còn gì"

"Tớ không biết". Harry đáp. "Chắc là do chúng ta không thường chung lớp"

"Mà sao hôm qua cậu lại đến nhà tôi nhỉ?". Cô đột nhiên lảng sang chuyện khác. "Cần tìm ai à?"

Dù tốc độ thay đổi chủ đề của cô khá nhanh, nhưng Harry vẫn trả lời được. "Ừ, tớ cần tìm một người bạn"

Hope liền "Ồ" lên một tiếng rồi thôi, dường như cô không quá tò mò về chuyện này, mà chỉ hỏi để xác nhận mà thôi.

Khi Hope lần thứ ba ném quả gai vào trong vạc, Harry cũng thành công nhìn trộm cô lần thứ năm trong ngày.

Nói thật, cô thật sự rất đẹp, nếu không muốn nói thì còn đẹp hơn cả Cho. Đặc biệt là đôi mắt màu lục bảo sáng kia, giống như một hồ nước sâu mùa thu vậy, tuy luôn mang một tia lười biếng nhàn nhạt, nhưng khi cười lên, có cảm giác như cả bầu trời đều bừng sáng, trong không gian tĩnh lặng lại truyền đến tiếng cười vui vẻ của thiên sứ và các tinh linh.

"Giờ thì cho đuôi chuột vào". Hope nói, rồi lại ném cái đuôi chuột trong tay vào. "Và món thuốc trị cảm lạnh đã hoàn thành"

Mùi độc dược chưa bao giờ là dễ ngửi với Harry, nhưng có lẽ là do Hope đã làm sai công thức khá nhiều cho nên thứ này cũng không khó ngửi lắm. Thiếu niên mỉm cười nhìn cái vạc đầy nước đen thui vẫn còn đang sôi sùng sục, nói. "Tớ không nghĩ Snape sẽ cho tụi mình qua môn với cái thuốc này đâu"

"Điểm A cũng được mà". Hope nhún vai. "Dù sao thì tôi cũng đúp một năm rồi, nên chả sợ"

"Sao cơ?". Harry ngạc nhiên.

"Không biết à?". Hope nhướng mày. "Năm ngoái tôi không qua nổi môn, cho nên phải học lại năm tư"

Bảo sao Harry chưa bao giờ trông thấy cô trước đây, ra là cô thật sự lớn hơn cậu một năm.

"Trò Marshall". Tiếng thầy Snape đột ngột vang lên làm Harry giật cả mình.

"Vâng thưa giáo sư Snape". Hope đáp. "Thầy muốn kiểm tra vạc thuốc của em không? Em đã làm nó bằng cả tấm lòng đấy"

Snape nhíu mày liếc cô, nhưng Hope cũng chỉ cười khúc khích. Thầy nhìn qua cái vạc đen thùi vẫn còn đang sôi trên bàn, xong lại nhìn về phía Hope và Harry.

"Trò nên tập trung vào việc học hơn đi trò Marshall". Thầy nói. "Nếu như cái vạc này là phần thi của trò, e là trò sẽ phải học lại thêm một năm nữa đấy"

"Tệ thế cơ à?". Hope nhíu mày nhìn cái vạc của mình. "Lần này em thậm chí đã tỉa hết lông trên đuôi chuột đấy"

"Trừ nhà Ravenclaw 5 điểm vì không tập trung trong giờ học". Thầy nói, rồi phất áo rời đi.

Harry có thể cảm nhận rõ ràng ánh nhìn khinh bỉ của đám học sinh nhà quạ hướng về phía cô bạn tóc auburn, nhưng Hope vẫn chỉ cười, dường như đối với chuyện này cô không quan tâm lắm.

Khó khăn lắm mới vượt qua nổi giờ Độc Dược, Hope thu dọn sách vở cho vào túi vải đeo trên người, vẫy tay với Harry rồi rời đi.

Ngay khi ra khỏi lớp, Seamus, Dean và Ron liền phóng qua. Seamus vô cùng hiếu kỳ, hai mắt sáng rực lên, phấn khởi hỏi. "Cậu thân thiết với Marshall rồi à? Cả buổi tớ cũng thấy cậu cười với nàng suốt"

"Cậu ấy nói chuyện thú vị lắm Seamus". Harry cười nói. "Mà cậu cũng đừng nghĩ nhiều quá, bọn tớ chỉ vừa nói chuyện với nhau lần đầu thôi mà"

"Khai ra mau đi bồ tèo". Dean liền chen vào. "Có phải cậu đã mời cô nàng đến buổi dạ vũ rồi không?"

"Gì cơ Dean?". Harry sửng sốt. "Không, tớ nói thật, tớ chỉ vừa mới nói chuyện với cậu ấy lần đầu thôi, sao tớ có thể mời cậu ấy đi được chứ?"

"Cậu đã quên những gì mà Fred và George cảnh báo rồi sao Harry?". Ron chán nản nhìn bạn. "Đó là Hope Marshall đấy, sao cậu lại dây vào cậu ta cơ chứ?"

"Thề với Merlin Ron". Harry liền nói. "Tớ chỉ là nói chuyện về bài tập với cậu ấy thôi, không có mời hỏi gì cả"

"Vậy thì tốt". Seamus nhẹ nhõm nói. "Nếu như cậu mời được cô nàng đến buổi dạ hội, e là cả cái trường này sẽ phải nhìn cậu bằng một con mắt khác đấy"

"Sao vậy?". Harry khó hiểu.

"Chú em thật sự không biết gì hết à?". Dean ngán ngẩm nhìn Harry. "Nghiêm túc đấy Harry, sao cậu không thử một lần nhìn cái trường này bằng con mắt của một học sinh bình thường chứ không phải một đấng cứu thế chuyên đi tìm rắc rối xem"

"Mình vẫn luôn là một học sinh bình thường mà". Harry cau mày đáp.

"Phải, bình thường thấy ớn luôn". Ron và Dean liền nhìn nhau một cách đầy ý tứ.

"Thôi nào, nói cho mình đi". Harry nài nỉ. "Có chuyện gì với Hope vậy? Tớ thấy cậu ấy cũng ổn mà"

Seamus vừa thở dài một cách bất lực, vừa vỗ vai Harry và nói. "Thật ra, Hope Marshall của nhà Ravenclaw là một con phò"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro