Chương 3: Bàn một chút về mấy thằng con trai mà Hope Marshall đã dan díu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại sảnh đường, giờ ăn trưa. Harry ngồi cạnh Ron, bên trái là cô bạn mọt sách đã biến mất cả buổi sáng.

"Bồ thấy khá hơn rồi à?". Ron hỏi. "Hiếm khi thấy bồ bệnh đến nghỉ học đấy"

"Chị ấy không phải bị bệnh đâu". Ginny nói. "Anh trai ngốc"

"Ơ cái con này?". Ron nhíu mày. "Ăn nói như thế với anh mình đấy à?"

Ginny lè lưỡi trêu chọc, rồi quay qua ăn nốt bữa trưa cùng với đám bạn của mình.

"Bồ sao vậy?". Hermione tò mò nhìn Harry cứ thất thần với miếng bánh mì trong tay. "Miếng bánh mì đó có gì à?"

"Kệ nó đi Hermy". Seamus chọc ghẹo. "Chú ấy vẫn còn đang sốc vụ của Hope Marshall ấy"

"Marshall?". Hermione nhíu mày. "Cô gái nhà Ravenclaw?"

"Đúng đúng, chính cổ". Dean liền nói. "Hôm nay Harry bị Snape phạt không được chung nhóm với Ron, mà cậu cũng biết rồi đấy Hermy, tiết lão dơi già ấy đâu có ai dám chung nhóm với Harry đâu. Nhưng mà bất ngờ lắm nhen, lúc mà lão Snape đang cà khịa bé bi nhà chúng ta ấy, Marshall lại lên tiếng đòi chung nhóm với Harry. Cả buổi, bé bi Potter cứ ngắm cổ miết, mà sau đó lại bị Seamus tạt cho gáo nước lạnh, thế là đần ra luôn"

"Mình rất tiếc Harry". Hermione vỗ vai bạn, đầy thông cảm nói. "Marshall không phải kiểu người mà chúng ta nên dây vào đâu"

"Thế mà mình cứ tưởng là bồ thích Cho không đấy". Ron nói, và nhận ngay một cái lườm từ Harry.

"Đừng có nhìn mình như thế". Ron nói. "Cả cái nhà Gryffindor bọn mình, ai mà chẳng biết cậu thích Cho"

Harry ngán ngẩm nhìn đám bạn mình cứ cười khúc khích, xong tâm tình vẫn có chút buồn phiền.

Ai mà ngờ được chứ, rằng cô gái xinh như thiên thần đó lại là một con phò đâu.

Khi mà Cứu Thế Chủ vẫn còn đang buồn phiền về người bạn mới quen nhà Ravenclaw của mình, thì ở bên tháp thiên văn, Hope đang ngồi trên một cái lan can đá, lưng dựa vào tường đá thư giãn, một chân co lại, một chân buông thả tự do bên dưới không trung. Thật may là áo chùn của cô đủ dài, nếu không thì chiếc váy ngắn kia cũng không che đậy được thứ gì.

"Ngồi đây không sợ lạnh à?"

Có tiếng ai đó vang lên, Hope liền mở mắt. 

"Chào anh, Fred". Cô nói.

"Em lại nhận ra anh này". Fred cười nói. "Sao em làm được hay vậy?"

"Anh có mùi như nhựa cây ấy". Cô nói. "Còn George thì không"

Thay vào đó, anh ta lại có mùi như sách mới.

Fred cười toe toét, hiếm khi thấy anh ta có thể cười vui như vậy khi không ở bên người anh trai sinh đôi của mình.

"Em đói không?". Fred hỏi. "Hôm nay nhà ăn có món sandwich cá ngừ ngon tuyệt cú mèo luôn, hay là chúng ta đi ăn thử nhé?"

"Tôi không đói". Hope nói. "Nhưng nếu anh mang cho tôi món gì đó ngọt ngọt thì sẽ tuyệt hơn"

"Được thôi". Fred liền đáp ứng. "Anh sẽ mang cho em bánh waffle nếu em hôn anh một cái"

Hope buồn cười nhìn Fred, chỉ thấy trong đôi mắt màu nâu của thiếu niên giống như có cả một sao trời lấp lánh. Cô cúi đầu, hôn nhẹ một cái lên môi chàng trai, rồi nói. "Mang thêm bánh quy nhé"

"Tuân lệnh". Fred nói, lại hôn cô một cái rồi mới chịu rời đi.

Hope lại tựa lưng vào thành đá, hai mắt nhắm lại tận hưởng khí trời lạnh lẽo của mùa đông. 

Trong chốc lát, khi mùi nhựa cây vừa rời đi, thứ mùi hương như sách mới lại truyền đến nơi chóp mũi.

"Chào George". Cô nói, nhẹ nhàng mở mắt ra.

George tỏ vẻ tiếc nuối, nói. "Thế mà anh còn định dọa em một trận ra trò đấy"

Hope nhíu mày, tỏ vẻ không thể tin được. "Cái tháp này cách mặt đất hơn trăm mét đấy, anh muốn tôi rơi xuống dưới lắm à?"

"Nếu vậy thì anh sẽ bắt lấy tay em và hai đứa mình sẽ cùng rơi xuống dưới". George cười nói.

"Anh điên con mẹ nó rồi". Hope cười bất đắc dĩ, nhưng không có vẻ gì là giận hờn.

"Em không lạnh à?". George nói. "Ngồi đây mà chẳng có lấy một cái khăn choàng hay áo ấm, em cũng siêu thật đấy"

"Có bùa giữ ấm mà". Cô đáp. "Sao anh biết tôi ở đây?"

"Thì anh đi theo tiếng gọi của trái tim thôi". George nhún vai.

Hope khẽ nhíu mày, rồi lại thở ra, không nói gì cả.

Như tất cả mọi người ở trường đã đồn thổi, Hope Marshall của nhà Ravenclaw là một con phò.

Cô học đúp một năm chỉ vì năm ngoái toàn bộ bài thi đều đạt điểm T (Bét - Troll), nhưng cũng không vì vậy mà chăm chỉ học tập. Khi mà mọi Ravenclaw khác đều học tập chăm chỉ để có thể đạt thành tích cao, thì Hope gần như là chơi chơi cho qua ngày. Nhưng đây cũng không hẳn là lý do mà cô được gọi là phò.

Bắt đầu từ cuối năm ngoái, sau kỳ thi cuối kỳ, cô đã để một thằng khác nhà cùng tuổi phá đi sự trong trắng của mình. Tuy đúng là hơi có vấn đề về mặc đạo đức, nhưng cũng là hai bên tình nguyện, nên Hope cũng mặc kệ.

Sau khi học lại, cô bắt đầu qua lại với một số đứa con trai trong trường. Nhưng Hope là người yêu thích cái đẹp, nên không phải đứa ất ơ nào cũng có thể ngủ với cô.

Điển hình là Cedric Diggory, chàng trai đầu tiên của cô. Đừng thấy cậu ta bình thường ngoan ngoãn học hành, lên giường rồi thì cũng như mãnh thú thôi. 

Kế là George, người em sinh đôi nhà Weasley, sau đó là Fred, anh trai song sinh của người nọ. Thật kỳ lạ là cô có thể ngủ với cả hai người mà lại khiến họ chẳng biết gì về chuyện này.

Gần đây nhất là Oliver Wood, đội trưởng đội Quidditch cùng năm với Cedric. Đó là một chàng trai tử tế, dù luôn miệng bảo cô làm bài tập, nhưng khi đến hạn nộp mà Hope vẫn chưa xong thì Oliver nhất định sẽ giúp cô hoàn thành, dù vẫn luôn miệng cằn nhằn.

Hope chỉ đơn thuần là chơi trò bạn tình với họ, nhưng những chàng trai tuổi mới lớn này lại xem cô như người yêu, mà họ cũng không công khai, vậy nên Hope cũng không phủ nhận.

"Em muốn đi ngắm trăng tối nay không?". George hỏi. "Anh với em ấy?"

"Không, lười lắm". Hope trả lời. "Với lại huynh trưởng nhà tôi đã nói rồi, nếu tối nay kiểm tra phòng mà không thấy tôi trong đó, ổng sẽ phạt tôi đi dọn chuồng Bằng Mã ngay"

"Anthony Goldstein đúng là một tên ác quỷ". George khịt mũi. "Muốn anh giúp em chơi hắn một cú không?"

"Không, cảm ơn". Hope liền đáp. "Còn nhớ vụ cây táo vàng lần trước chứ? Nhờ ơn anh mà tôi bị cấm túc với giáo sư Sprout hai tuần liền đấy"

George cười hì hì, tỏ vẻ chán nản nói. "Chán thế, muốn hẹn em đi chơi sao mà khó quá"

Nếu không phải tối nay đã lỡ hẹn với Oliver thì cô cũng sẽ đi ngay thôi. Nhưng đã dời hẹn với chàng đội trưởng Quidditch nhà sư tử hai lần rồi, còn dời nữa e là đến giường cô cũng không thể lếch về mất.

"Tuần sau đi". Hope nói. "Khi đó tôi sẽ đi với anh"

"Được đấy". George liền vui vẻ. "Em hứa rồi đấy nhé, móc ngoéo nào"

Nhìn George cứ như một đứa con nít đưa tay trước mặt mình, thiếu nữ liền không nhịn được bật cười.

Thay vì móc ngoéo với George, Hope cúi đầu, hôn một cái lên môi thiếu niên, lại còn mị hoặc cắn một cái.

"Như vậy được rồi chứ?". Cô buồn cười nói. "Ăn đứt cái ngoéo tay của anh luôn"

George cười toe toét, nắm lấy bàn tay mềm mại của cô rồi hôn lên một cái. "Em là nhất"

Lại nói chuyện thêm vài ba câu, George đột nhiên nhớ tới mình còn có hẹn với Ginny tập Quidditch. Nếu không phải bị Hope đuổi đi, e là George đã dây dưa chần chừ tới sáng.

Không bao lâu sau khi George đi, Fred quay lại.

"Bánh waffle và bánh quy cho công chúa đây". Fred đưa hai gói bánh cho cô. "Anh còn mang cả sữa cho em nữa này"

Nhìn bộ dáng chàng trai còn cao hơn mình giờ khắc này lại giống như một con chó quẫy đuôi chờ khen thưởng, Hope lại lần nữa bật cười. 

Cô âu yếm hôn lên môi thiếu niên một cái, rồi lại từ trên cao cúi đầu hôn lên hầu kết của chàng trai. Chiếc lưỡi đỏ son rục rịch, mị hoặc liếm qua làn da Fred, khiến cậu chàng không nhịn được mà khô nóng cả người.

"Anh muốn". Thiếu niên rầu rĩ nhìn cô. "Đêm nay anh đến tìm em nhé?"

Quả nhiên là anh em song sinh, đến hẹn cũng hẹn chung một ngày.

"Ngày mốt đi". Hope nói. "Đêm nay tôi có việc rồi"

"Vậy ngày mốt anh đến tìm em". Fred nói. "Em không được nuốt lời đâu đấy"

"Ừ". Hope gật đầu, lười biếng cắn miếng bánh quy trên tay Fred.

Năm nay là một năm đặc biệt, nhất là khi có hai trường khác đến nữa, vậy nên an ninh ở Hogwarts lại càng thêm siết chặt. Hope muốn ra ngoài, ngoại trừ thầy giám thị Filch ra thì trước hết phải vượt qua bạn cùng phòng và người huynh trưởng luôn canh chừng cô mới được.

Cho là bạn cùng phòng được huynh trưởng phân ra để canh giữ Hope vào ban đêm, còn Gilbert thì là vào ban ngày. Đêm nay, để thoát khỏi Cho thì Hope đã phải dùng đến lọ thuốc ngủ tự pha. Dù quá trình không quá thuận lợi, nhưng kết quả rất khả quan, bằng chứng là Cho đã ngủ say như chết rồi.

Hope rón rén rời khỏi phòng sinh hoạt chung, thật may là huynh trưởng nhà cô hôm nay đã quá mệt vì buổi tập Quidditch nên không có cảnh giác như ngày thường, cô gái nhà quạ cũng vì thế mà dễ thoát hơn hẳn.

Ngay khi Hope vừa ra khỏi nhà Ravenclaw, một bàn tay đã đón lấy cô.

"Chào Oliver". Cô mỉm cười. "Không phải tôi nói là đợi tôi ở hành lang đại sảnh rồi sao?"

"Đợi em cả buổi mà có thấy người đâu". Oliver nói. "Goldstein lại làm khó em à?"

"Không có". Hope lắc đầu. "Bạn cùng phòng hôm nay nghiêm túc lắm, nên tốn chút thời gian"

"Cho?". Oliver nhướng mày. "Sao em thoát được thế?"

Hope nghĩ nghĩ rồi nói. "Anh đừng biết thì hơn"

Tuy khá tò mò về hành vi của cô, nhưng rất nhanh Oliver đã bị thiếu nữ tóc auburn dời sự chú ý sang một hướng khác.

Trời đang vào đông, hành lang trường càng trở nên lạnh lẽo, nhưng nơi Bệnh Xá lại đặc biệt ấm áp. Dù vậy, Oliver vẫn chu đáo ếm cho Hope một cái bùa giữ ấm.

Trên drap giường trắng xóa, Hope cuộn tròn thân thể nằm gọn dưới thân Oliver. Bên dưới váy bị mở toang, và đóa hoa nhỏ không ngừng nghênh đón một thứ thô to gân guốc.

Thiếu nữ hai mắt phủ đầy sương, mái tóc màu auburn buông xõa tứ tung trên drap giường màu trắng. Phía trên, hai mắt màu nâu đen của thiếu niên tóc nâu cũng hiện lên một chút mờ mịt, hầu kết không ngừng lên xuống khiến người ta si mê.

"Ah~". Hope kêu lên. "Ch-chậm một ch~ah"

"Chậm quá phải không?". Oliver mỉm cười, cắn lên bờ môi căng mọng của thiếu nữ. "Ừ, anh sẽ nhanh hơn cho em"

Cái mẹ nó!!!

Hope nhíu mày, muốn nói gì đó nhưng những tiếng rên rỉ đã thay vào lời nói.

Khoái cảm như sóng ngầm cuồn cuộn dâng đến, lan tỏa từ nơi miệng huyệt đến tận đầu óc, khiến Hope sướng đến co rút cả ngón chân. 

Đôi mắt màu lục bảo sáng phủ đầy sương, vừa đáng thương vừa kiều mị mê người, khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng không nhịn được mà động lòng.

Cô nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ bằng kính trong suốt, trên bầu trời đen không có một ngôi sao, trăng đêm nay lại sáng đến lu mờ mọi chòm tinh tú.

"Đừng mất tập trung". Oliver đột nhiên bắt lấy cằm cô, ép Hope phải đối diện với mình. "Nhìn anh nè"

"Oliver~". Cô khẽ kêu. "Nhẹ thôi, mai tôi còn có tiết"

"Em mà còn biết đường đi học à?". Oliver mỉm cười. "Nghe nói sáng nay em chung nhóm Độc Dược với thằng nhóc Potter, thế nào? Có vui không?"

Cái chủ đề quái quỷ gì thế này?

Hope nhíu mày, khó hiểu hỏi. "Liên quan gì đến Potter?"

"Không có gì". Hai mắt Oliver khẽ tối đi, hạ thân bên dưới đột nhiên tăng tốc. "Tập trung chút đi, đừng để sáng mai Gilbert lại phải lôi em dậy"

Hope cũng không nghĩ nữa, mà dù có muốn nghĩ thì mớ khoái cảm nơi hạ thân cũng rất nhanh đã che lấp tâm trí cô.

Khi Oliver bắn ra lần thứ ba, Hope mới miễn cưỡng được tha cho. Cô mờ mịt ngồi dậy, mệt đến một ngón tay cũng không muốn động đậy, chỉ có thể để Oliver mặc áo giúp mình.

"Mai anh giúp tôi làm bài tập nhé". Cô khàn khàn nói. "Giáo sư Trelawny nói sẽ không cho tôi qua môn nếu tôi không nộp bài đúng hạn"

"Lại nữa à?". Oliver nhíu mày, nhưng nhìn bộ dáng lười nhác của thiếu nữ trong người mình, thiếu niên vẫn không nhịn được mà mềm lòng.

"Nốt lần này thôi nhé, nếu không em sẽ không thể lên lớp nổi đâu". Oliver nói, âu yếm hôn lên chóp mũi đã ửng hồng vì cái lạnh và cả tình dục. 

Hope hừ hừ đáp lại, ước gì có thể ngủ tại đây luôn.

"Anh đưa em về nhé?". Oliver hỏi.

"Có cùng đường đâu". Hope đáp. "Ngủ ngon Oliver"

"Anh đâu có ngại xa xôi đâu". Oliver đáp, nhưng lại bị Hope từ chối lần nữa, cuối cùng đành phải chúc cô ngủ ngon rồi thu dọn tàn cuộc.

"Post tenebras spero lucem"

Một quả bóng sáng hiện ra từ tay Hope, cô dùng nó thay cho đèn và bùa Lumos, cứ thế mà men theo hành lang tối om tìm đường về nhà mình.

Nhưng hôm nay có lẽ không phải là một ngày may mắn với cô gái nhà quạ. Khi Hope vừa rời khỏi bệnh xá được một quãng, tiếng mèo đã vang lên bên tai.

Là bà Norriss, con mèo quái gở của giám thị Filch.

Hope vội ném quả bóng sáng trên tay qua một góc cách xa mình, sau đó liền tìm chỗ kín mà núp.

Nhưng cô đã xem thường khả năng đánh hơi của bà Norriss rồi. Chỉ trong chốc lát, nó đã đánh hơi ra mùi của cô.

Mắt thấy Norriss ngày càng gần, Hope không nhịn được mà khẩn trương. 

"Hope, qua đây"

Khi Norriss chỉ còn cách cô vài bước chân, một thanh âm của ai đó đã vang lên.

Cô nhíu mày xoay người, cố gắng nương theo ánh trăng mà nhìn qua chỗ người kia.

Ngạc nhiên thật, là Harry Potter.

Thiếu niên đeo kính vẫn mặc áo ngủ, đầu đột nhiên nhô ra khỏi khoảng không.

Hope nheo mắt, hình như là một cái áo choàng. Một cái áo choàng tàng hình.

Chỉ nghĩ có vậy, cô lập tức phóng qua. Harry cũng vô cùng phối hợp đem cái choàng bao lấy cô, rất nhanh cả hai đã biến mất.

"Bà sao vậy Norriss?". Có tiếng của thầy Filch. "Làm gì có đứa nào ở đây đâu"

"Meow". Sao tôi ngửi được mùi ở đây mà ta?

"Chắc là đứa nào nghịch ngợm quăng bùa phép lung tung vào sáng nay thôi, cái lũ quỷ nhỏ này". Filch nói. "Thôi mình đi"

"Meow"

Đợi khi một người một mèo cuối cùng cũng chịu rời đi, Hope mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô chui ra khỏi cái áo choàng, kiểm tra kỹ lưỡng lần nữa rồi mới xoay người, nở nụ cười ngọt ngào với thiếu niên đã cứu giúp mình. 

"Cảm ơn cậu Potter". Cô nói. "Mà sao cậu lại ở đây vậy?"

Harry ha ha cười, nhưng lòng thực chất lại mang đầy lắng lo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro