Chương 1: Bất cứ ai, ngoại trừ Hope Marshall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ tư ở Hogwarts, khi cuộc thi tam pháp thuật diễn ra, sau khi Harry giành được chiến thắng vòng một cuộc thi, thì cũng là lúc vũ hội diễn ra.

"Bồ sẽ đi với ai hả Harry?". Ron hỏi. "Nếu cứ chần chừ mãi thì mấy cô ngon ngon sẽ bị hốt mất thôi"

"Chú mày cứ dây dưa mãi thì sẽ chẳng còn ai đâu". George nói, giọng chọc ghẹo.

"Hannah Abbott vẫn luôn đợi chú mày đấy". Fred cười nói.

"Thôi nào hai anh". Harry nói. "Đừng nói bạn ấy như vậy chứ?"

"Muốn anh cho vài gợi ý không?". George nói. "Angelica này, Sasha này, hay chú em thích dân ngoài nhà?"

"Có muốn chơi với gái nhà đối thủ không?". Fred nói. "Parkinson nhà Slytherin chẳng hạn?"

"Em lạy hai anh". Ron liền nói. "Con nhỏ đó cứ như mụ khọm ấy, đi với nó có mà mang nhục"

"Mà cho dù em có mời, chắc gì nó đã đồng ý". Harry buồn cười nói. "Nó ghét em với nhà mình lắm mà"

"Vậy thử dân nhà Hufflepuff hay Ravenclaw đi". George nói. "Nhưng khuyên chú em nhé, mời ai cũng được, cho dù là nhà Slytherin luôn, thì cũng hãy tránh một người ra"

"Ai vậy ạ?". Harry mờ mịt.

"Hope Marshall". Fred đáp, rồi ra vẻ rùng mình. "Tuyệt đối đừng tiếp xúc với con nhỏ đó"

"Ai cơ?". Ron cũng mờ mịt không kém.

"Thiệt tình, tụi bây không biết gì hết á hả?". Fred chán chường nói. "Đóng tiền đi học để làm gì thế mấy chú?"

"Hope Marshall?". Hermione đang làm bài cũng không nhịn được mà tham gia. "Ý mấy anh là cô gái nhà Ravenclaw?"

"Ừ nó đó". George nói. "Ít nhất vẫn còn bé đây biết nắm thông tin"

"Từ từ đã, em vẫn chưa hiểu lắm". Harry kêu lên. "Hope Marshall là ai cơ?"

"Khẽ thôi". Fred ra hiệu. "Tụi mình đang ở sảnh đấy"

"Nhìn qua đó kìa". George nhìn quanh, rồi chỉ chỉ. "Thấy người đang nằm dài trên bàn không?"

Bộ Ba Vàng liền quay đầu nhìn theo hướng tay của George, chỉ thấy bên phía nhà Ravenclaw, khi mà mọi học sinh nhà quạ đều đang chăm chú làm bài, chỉ có một cái đầu màu auburn đang nằm vật vờ trên bàn.

Vì người kia đã úp hẳn mặt xuống bàn, cho nên không thể nhìn được mặt của cô.

"Cậu ấy làm sao ạ?". Harry liền hỏi.

"Con nhỏ đó là ác quỷ nhà Ravenclaw đấy Harry". Fred ra vẻ rùng rợn nói. "Đứa con gái của ác ma, con cóc độc cực kỳ nguy hiểm"

"Cậu ấy xấu lắm ạ?". Harry vẫn mờ mịt.

"Không đâu Harry". George lắc đầu, rồi cười ha ha nói. "Mà chỉ cực kỳ xấu thôi"

"Bồ cũng biết về cậu ta à Hermione?". Biết là không thể trông mong gì ở hai ông anh mình, Ron chỉ có thể hỏi cô bạn nhà mình.

"Dĩ nhiên rồi Ron". Hermione nói. "Ai mà chẳng biết cậu ta"

"Nhớ lời anh dặn đấy hai đứa".  Fred nói. "Ai cũng được, bất cứ ai, ngoại trừ Hope Marshall"

Harry mờ mịt nghe dặn dò, lòng không nhịn được tò mò mà nhìn về bên phía dãy bàn nhà Ravenclaw.

Buổi chiều, khi các học sinh đều đã tan học, mà Harry lại không muốn làm phiền Ron và Hermione ôn tập (giỡn sao, ai mà lại muốn đi làm bóng đèn cản đường cản lối chứ?), nên liền đánh bạo đến trước nhà Ravenclaw xem thử.

Cậu cũng có người muốn hẹn đi vũ hội, nhưng không phải cô gái mà hai anh em song sinh nhà Weasley đã cảnh báo, mà một đàn chị tên là Cho Chang.

Harry đã dính thính cô gái Châu Á đó từ lần đầu gặp trên tàu tốc hành. Cô gái nhà Ravenclaw thật sự rất xinh với tóc đen tuyền và đôi mắt đen nhánh, hiện tại nếu hỏi Harry muốn mời ai đến vũ hội nhất, cậu trai nhà Potter sẽ đáp là Cho Chang ngay.

Nhà Ravenclaw không có mật khẩu, thay vào đó là sẽ trả lời câu hỏi mà con ó đồng đưa ra. Mỗi câu hỏi mỗi khác nhau, và lại là hỏi mẹo mới chết, nên Harry đành phải đợi bên ngoài với hy vọng gặp được Cho.

Mà không may cho Harry lắm, hôm nay là ngày cuối tuần, các thành viên nhà Ravenclaw đều đã hẹn nhau đến câu lạc bộ sách tổ chức cái sân sau trường. Thành ra, cậu trai nhà Potter đợi suốt cả một buổi cũng không thấy ai.

Vào lúc Harry định bỏ cuộc và quay về, thì cửa nhà sinh hoạt lại mở ra.

Người đi ra là một cô gái với mái tóc màu auburn. Thiếu nữ đương tuổi mới lớn, xinh đẹp như một đóa hoa hồng kiêu sa. Cô có đôi mắt màu lục bảo, so với Harry thì sáng hơn, lại mang nét lười biếng, nhưng vẫn thể hiện được một sự xinh đẹp kiêu kỳ.

Cô gái chỉ liếc qua Harry một cái rồi thôi, dường như cô không quá hứng thú với thân phận của Cứu Thế Chủ.

"Này, bạn gì đó ơi". Harry vội kêu lên. "Bạn nhà Ravenclaw ấy, cho tớ hỏi xíu được không"

Cô gái lúc này mới dừng lại, đáp. "Chuyện gì?"

"Hôm nay tớ không thấy ai ra vào nhà Ravenclaw cả, cậu có biết là họ đã đi đâu rồi không?". Harry hỏi.

Thiếu nữ nghiêng đầu, nghĩ nghĩ rồi nói. "Hôm nay mọi người đều đã đi câu lạc bộ sách rồi, ở sân sau trường ấy"

"Vậy sao?'" Harry có chút thất vọng. "Cảm ơn cậu"

"Không có gì". Cô gái đáp, rồi rời đi.

Tối hôm đó, khi mà mọi người đều đã yên giấc, Harry lại theo thói quen khoác áo choàng tàng hình đi vòng quanh trường. 

Lần này không phải là gây rối hay điều tra gì hết, chỉ là do Harry buồn chán đi dạo thôi.

"Mẹ nó Cedric, chậm tho- ưm..."

Khi đi đến tháp thiên văn, chân trước vừa định rời đi vì nơi này cũng không có gì để xem, thì chân sau của Harry đã bị tiếng rên rỉ này giữ lại.

Thiếu niên đương tuổi mới lớn, tuy sống trong hoàn cảnh khó khăn nhưng đối với những chuyện này cũng hiểu rõ một chút. Dù Harry biết mình không nên nhiều chuyện, nhưng vẫn không nhịn được tò mò mà đi qua xem thử.

Thời tiết khi này đã là vào mùa đông, trời rất lạnh, mà ở cái tháp thiên văn này còn lạnh ác ôn hơn nữa, Harry còn phải mặc thật dày để giữ ấm nữa là. Thật không hiểu sao lại có đôi nào thần kinh đến nỗi đến cái nơi lạnh giá này để chim chuột nữa.

"Chậm thôi Cedric, mẹ kiếp...T-ttoi sẽ giết anh"

Tiếng rên rỉ ngày càng lớn khi Harry ngày càng đến gần. Lúc nghe được cái tên trong tiếng rên đó, thiếu niên liền không nhịn được nhíu mày.

Cedric?

Thành viên nhà Hufflepuff đã được chọn cho cuộc thi Tam Pháp Thuật?

Không không. Harry vội xua đi mớ suy nghĩ bậy bạ trong đầu mình.

Chắc chỉ là trùng tên thôi, hoặc cũng có thể là một biệt danh chẳng hạn.

Nhưng khi trông thấy hai thân ảnh đang dính chặt vào nhau kia, Harry liền trợn tròn mắt.

Thiếu niên với mái tóc nâu với chiếc áo chùn màu vàng của nhà Hufflepuff, khuôn mặt điển trai hút hồn mọi nữ sinh tuổi mới lớn kia quả thật là Cedric. Nhưng người đang rên rỉ dưới thân anh ta không phải là cô bạn gái tên Cho như bao người đã đồn đại, mà thay vào đó là một cô gái với mái tóc màu auburn, đôi mắt màu lục bảo sáng.

Là cô gái nhà Ravenclaw mà Harry đã gặp vào buổi chiều.

So với Cedric quần áo xốc xếch, chỗ hở duy nhất là khóa quần kia thì cô gái lại mở toang cả áo sơ mi trắng, để lộ bầu ngực đầy sức sống thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp nội y còn chưa cởi hết. Bên dưới là váy ngắn, nhưng lại xốc lên để cậu trai nhà Hufflepuff có thể dễ dàng ra vào.

"Chậm, a...Mẹ nó Cedric, nghe không hiểu tiếng người à?"

Cô gái rên rỉ, vừa rên vừa mắng.

"Đây là tốc độ chậm nhất anh có thể rồi bé yêu". Cedric trầm thấp nói, âu yếm hôn lên bờ môi căng mọng của thiếu nữ xinh đẹp dưới thân.

"Ah~"

Hai mắt thiếu nữ như phủ đầy sương, mờ mịt mà nóng bỏng.

Dù ở đây không có đèn, nhưng tháp thiên văn là nơi dùng để quan sát sao trời, vậy nên rất dễ nhận được ánh trăng. Tuy không quá sáng, nhưng cũng đủ để Harry quan sát kỹ càng động tác thân mật của hai người kia.

Cedric ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng, hạ bộ thô to nóng cứng không ngừng ra vào cánh hoa mềm mại đáng yêu kia. Mà cô gái nhà Ravenclaw được ôm chặt cứng, lưng tựa vào vách tường thô ráp lâu năm của Hogwarts. Cả người thiếu nữ bị nâng lên, hai chân trắng nõn vòng quanh hông của chàng trai nhà lửng, đôi tay xinh đẹp chỉ có thể ôm lấy cổ Cedric để làm điểm tựa. Bộ dáng vừa đáng yêu vừa khuất nhục, khiến người ta không nhịn được mà yêu thương.

"Ch-chậm~". Cô gái rên rỉ, ánh mắt mềm mại nài nỉ chàng trai đang ra vào trong cơ thể mình. "Xin anh đó, tôi không chịu nổi"

"Em gọi anh dễ nghe xíu thì anh sẽ chậm lại". Cedric trêu chọc.

Tóc auburn ủy khuất mím môi, rõ ràng là không muốn gọi. Cedric hừ hừ hai tiếng, hạ thân lại tăng tốc, lúc này thì cô gái mới chịu thua.

"Cedric~"

Tiếng kêu như mèo nhỏ làm nũng, lại thêm tác dụng của tình dục, càng khiến máu nóng của Cedric sục sôi.

Thiêu niên tăng thêm tốc độ, khiến cô gái vừa rên vừa mắng chửi. Cedric thở dốc, cúi đầu hôn lên bờ môi căng mọng kia để ngăn lại tiếng kêu của mỹ nhân dưới thân, bên dưới không ngừng ra vào. Đưa đẩy thêm trăm nhịp, chàng trai nhà lửng đột nhiên kêu lên một tiếng, vòng tay liền ôm chặt lấy cô gái, như một con lửng ôm lấy hũ mật yêu thích của mình.

Bằng trực giác của một thằng con trai, Harry biết được Cedric đã bắn.

Nhưng chuyện đó nói sau, cái đáng bận tâm bây giờ là người anh em bên dưới của cậu kìa.

Không biết từ bao giờ, bên dưới Harry đã trở nên cứng rắn, khiến quần ngủ thiếu niên bị đội lên thành một túp lều nhỏ.

Trai trẻ nhà Potter vốn chỉ là một đứa trẻ còn chưa thành niên, lại bị một màn này khơi lên dục vọng. Cả người như bị thổi lên một ngọn lửa không cách nào dập tắt, khiến cổ họng thiếu niên càng trở nên khô khốc.

"Lại bắn vào trong rồi". Tiếng Cedric vang lên, giọng cười cười hối lỗi. "Anh xin lỗi nhé"

"Nếu xin lỗi mà có tác dụng thì thần sáng cũng chỉ là một trò chơi sắm vai thôi". Cô gái kia đáp lại, giọng không quá gắt gỏng nhưng cũng có thể nghe ra là cô không quá dễ chịu. "May cho anh là tôi uống thuốc ngừa rồi, nếu không thì e là anh đã lên chức bố trẻ từ lâu rồi đấy ngài Diggory ạ"

"Thì anh cũng có ngại đâu". Cedric thản nhiên nói.

Cô gái kia liếc hắn một cái, nhưng cũng không nói gì.

"Em về à?". Chàng trai nhà lửng hỏi.

"Ừ". Cô gái đáp. "Dạo đây hình như tôi làm nhà mình mất điểm nhiều quá, vậy nên huynh trưởng nhà tôi cứ đi tuần tra mãi. Không về thì kiểu gì sáng mai cũng bị xướng tên"

Cedric giúp cô cài lại cúc áo, âu yếm nói. "Sáng mai anh sẽ mang đồ ngọt cho em nhé? Bánh donut? Pudding?"

"Flan". Cô gái đáp. "Tôi muốn một cái bánh flan thật lớn, cả nước ép táo nữa"

"Bất cứ thứ gì em thích bé yêu". Cedric hôn lên mũi cô một cái, ngọt ngào nói. "Anh sẽ gặp em vào lúc 8 giờ nhé"

"10 giờ". Cô đáp. "Sáng mai tôi không đến lớp"

"Em lại bỏ bữa à?". Cedric nhíu mày. "Hay là trước giờ học anh mang bánh kẹp đến cho em nhé? Ăn xong rồi lại ngủ?"

"Vậy còn bánh flan?"

"Anh sẽ mang cho em sau khi tan lớp buổi sáng"

"Vậy nhờ anh"

Hai người cũng không đi liền, lại hôn hít thêm một phen thì mới chia nhau ra về. Dù Cedric đã nài nỉ để mình đưa cô về, nhưng cô gái vẫn bảo là không, thậm chí còn dọa nạt sẽ nguyền anh nếu còn nhiều lời.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro