3. xin hãy dựa vào em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được ba ngày kể từ khi Hoseok nhận được cuộc gọi từ Yoongi. Những ngày qua Hoseok luôn túc trực bên cạnh anh, chăm sóc cho anh vô cùng cẩn thận. Hoseok thay Yoongi xử lý các thủ tục bệnh viện và tự tay nấu ăn cho anh, tất tần tật đều là Hoseok lo.

Những ngày này thời gian Hoseok ở tại bệnh viện còn nhiều hơn thời gian ở nhà nữa, chính xác hơn là Hoseok chỉ về nhà để làm đồ ăn cho Yoongi và thời gian còn lại hắn ở tại bệnh viện cùng Yoongi để anh không phải thấy buồn.

Vẫn như mọi ngày Hoseok lại về nhà và mang thức ăn vào cho anh. Dạo gần đây chuyện ăn uống của Yoongi không được tốt mấy vì anh thấy mọi thứ đều trở nên nhạt nhẽo, không ngon miệng.

Bác sĩ nói rằng việc này có thể là do mỗi ngày Yoongi đều tiếp xúc với thuốc cùng cơn đau từ chỗ bị thương khiến khẩu vị anh không tốt.

"Yoongi, hôm nay anh thấy thế nào?"

Hoseok tay trái mang hộp đựng cơm, tay phải thì cầm túi chứa đủ loại trái cây mang đến cho Yoongi. Đặt chúng lên bàn, Hoseok dời bàn tay của mình lên trán của anh.

"Yoongi, anh có còn bị nhạt miệng nữa không?"

"Anh thấy đỡ hơn một chút."

Thật ra là không có một chút nào hết, nó vẫn như vậy, chỉ là Yoongi không muốn Hoseok lo nên mới nói dối như thế.

Hoseok thở dài, mong Yoongi nhanh chóng ăn uống được bình thường, anh đã gầy mà khi bệnh lại nữa không ăn được nhiều, hắn thật sự lo lắng cho anh.

"Hôm nay em có nấu súp cho anh, anh thử một chút nha."

Yoongi gật đầu và đợi Hoseok đút cho mình. Yoongi không muốn làm phiền Hoseok đến mức độ này đâu, mặc dù Yoongi bị gãy tay phải thật nhưng anh nghĩ mình vẫn có thể sử dụng tay trái để ăn, anh đã nói và chứng minh cho Hoseok thấy nhưng không biết anh làm hắn thấy ngứa mắt chỗ nào mà lại hắn một mực muốn giúp anh.

Và khi Hoseok đã cương quyết thì anh không thể từ chối, một là đồng ý, hai là không có sự lựa chọn nào khác.

Hoseok thổi nguội phần súp rồi đưa đến miệng anh nhưng khi vừa đưa đến gần thì Yoongi lại cảm thấy buồn nôn.

Hoseok nhanh chóng đỡ Yoongi vào nhà vệ sinh vì cơ thể vẫn đau do bị ngã vào hôm tai nạn nên anh chẳng thể hoạt động như thường ngày được. Những ngày trước tuy anh cảm thấy không khoẻ nhưng vẫn ăn được một ít, nhưng hôm nay anh vẫn chưa ăn được một chút nào mà lại nôn ra.

Hoseok nhẹ nhàng vỗ lưng anh, Yoongi trở nên nhợt nhạt hơn vừa rồi rất nhiều.

Đỡ anh trở lại giường Hoseok lo lắng nhìn anh "Yoongi, anh thấy khó chịu chỗ nào sao? Hay món ăn có vấn đề?"

"Anh không biết, nhưng anh thấy nó có mùi rất nồng, anh xin lỗi."

Yoongi rưng rưng nói, anh thấy rất có lỗi và lần nữa lại thấy bản thân mình rất phiền hắn.

"Không Yoongi, anh đừng khóc, anh có lỗi gì đâu. Chắc có lẽ do em cho vào món ăn một ít rau mùi nên anh thấy khó chịu."

"Yoongi, có lẽ chúng ta nên nhờ bác sĩ kiểm tra hệ tiêu hóa của anh, em nghĩ những biểu hiện gần đây là do hệ tiêu hoá của anh không được khoẻ."
_

Vị bác sĩ lớn tuổi quay sang nhìn Yoongi đến nhìn Hoseok rồi lại nhìn vào màn hình máy siêu âm.

"Từ nay trở về sau cậu trai muốn ăn gì thì cứ cho cậu ấy ăn đi nhé."

Hoseok trố mắt nhìn bác sĩ rồi lại nhìn Yoongi đang nằm trên giường với vẻ mặt lo lắng.

"Sao cơ ạ? Bác sĩ có thể nói rõ hơn cho cháu được biết không ạ?"

Bác sĩ quay lại nhìn Hoseok "Thì cậu trai này đang trong giai đoạn thai nghén, cậu ấy muốn ăn gì thì cứ cho cậu ấy ăn."

Hoseok thở phào không sao, chẳng phải bệnh gì nguy hiểm, chỉ là thai nghén. Nghén do có thai sao?

"Dạ?"

Anh và hắn cùng đồng thanh bật lên câu hỏi.

"Hai cậu bất ngờ cũng phải. Cậu ấy mới mang thai được 4 tuần, thường thì ở tuần này chẳng có nhiều người có dấu hiệu."

Vị bác sĩ dùng bút của mình chỉ lên màn hình "Thấy không? Chấm nhỏ này chính là em bé đó."

Không gian phòng đột nhiên im lặng như tờ. Cả Hoseok và Yoongi dường như chẳng phải biết phản ứng như thế nào cả, điều này vượt qua sức tưởng tượng của cả hắn và anh.

Mãi Yoongi mới cất tiếng nho nhỏ nói "4 tuần sao ạ?"

"Đúng vậy, đứa nhỏ được 4 tuần vài ngày, chỉ mới bằng hạt mè thôi. Nhưng vẫn phải cẩn thận một chút nhé."

Hoseok định thần lại một chốc lát rồi mới lên tiếng hỏi về tình hình của bé nhỏ "Bác sĩ cháu muốn hỏi, anh ấy có gặp một số tai nạn nên bị chấn thương, có ảnh hưởng gì tới đứa bé không ạ?"

Bác sĩ quay sang nhìn Yoongi với cánh tay được bó bột rồi nhìn sang hắn.

"Hai cậu yên tâm vì thai nhi trong 3 tháng đầu thai kỳ còn nhỏ,được bảo vệ bởi túi nước ối, khung xương chậu cho nên các va chạm ít có nguy cơ ảnh hưởng đến thai nhi."

"Thai 4 tuần tuổi, chưa thể quan sát được phôi thai hay tim thai nhưng có thể thấy được kích thước của túi thai, vị trí làm tổ của thai, hai cậu nhìn đây này..."
_

Trên đường trở về phòng, tuy Hoseok cạnh bên đỡ lấy Yoongi nhưng chẳng ai nói với câu nào, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng...

Yoongi rơi vào khoảng lặng của riêng mình. Trong lòng Yoongi đang rất lo sợ, bé con đến bên anh quá sớm, phải làm sao đây ngay khi cả bản thân anh vẫn chưa tốt nghiệp đại học, chưa có công việc ổn định, bé con sinh ra chẳng lẽ phải chịu khổ vì anh sao? Tương lai anh vốn đã không xán lạn nay lại thêm mù mịt bởi sự việc bất ngờ này. Yoongi mím chặt môi, cố gắng tỏ ra bình thường trong khi sợ đến phát run rồi.

Yoongi nhìn sang Hoseok, người mà từ lúc nhận được kết quả đến bây giờ vẫn không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì. Yoongi biết Hoseok cũng rất bất ngờ, phải rồi, dù gì cả hai cũng vẫn còn trẻ, vẫn chưa có gì trong tay cả, và cũng chưa ngờ tới sự xuất hiện bất ngờ này của bé con. Hoseok có thể không đón nhận đứa bé này, Yoongi nghĩ như thế. Nhưng dù vậy thì Yoongi vẫn sẽ không bao giờ bỏ rơi bé con, vì đứa bé này cũng là con của anh mà.

Về phần Hoseok, trong lòng cũng rối như tơ vò rồi, hắn tự dằn vặt mình vì đã lỡ phá hỏng tương lai của anh nhưng cũng phải tự trấn an rằng mọi chuyện cũng đã vỡ lở hắn không thể trốn tránh được nữa thứ hắn cần bây giờ là đối mặt với điều mình gây ra. Làm bố ở tuổi đôi mươi, trước đây có nghĩ Hoseok cũng chưa từng nghĩ đến dù là một suy nghĩ thoáng qua. Giờ đây Hoseok phải đối diện với nó, hắn phải có trách nhiệm với anh, có trách nhiệm với con của mình. Hoseok sẽ không bao giờ bỏ rơi họ.

Trong căn phòng không gian im lặng một lúc ai cũng có những điều muốn nói. Nhưng vẫn là hắn lên tiếng trước.

"Em biết chắc đứa bé là của em..."

"Anh có thể tự nuôi đứa bé."

Lời cắt ngang của Yoongi khiến hắn đơ người trong giây lát, cảm giác khó chịu đang từng chút một len lỏi trong tim hắn. Yoongi, anh không tin hắn sao?

"Em không cần phải chịu trách nhiệm với anh."

Yoongi không muốn bắt buộc bất kì một ai phải ở cạnh anh vì hai từ "trách nhiệm", không muốn một ai phải bị trói buộc bởi anh, quá khứ hay hiện tại đều như vậy.

"Anh không tin em sao Yoongi?"

"Anh nghĩ em là loại sở khanh biết làm mà không biết nhận sao?"

"Anh không muốn trói buộc em, Hoseok..."

Đầu óc Yoongi như muốn nổ tung, những chuyện tồi tệ cứ cùng lúc ập đến khiến anh vô cùng mệt mỏi, Yoongi chưa một giây nào ngẩn mặt nhìn Hoseok anh gắng giấu đi đôi mắt đang trực trào nước mắt mình.

Hoseok nắm lấy tay anh, vô cùng nghiêm túc nói "Không, Yoongi nghe em."

"Em muốn được ở bên cạnh anh, chăm sóc cho anh và con của chúng ta, là do em tự nguyện không phải do anh hay bất kì ai ép buộc em. Em biết bây giờ em chỉ là một thằng sinh viên không hơn không kém nhưng em hứa sẽ đem lại cho anh và con một cuộc sống đầy đủ. Vậy nên anh hãy cho phép em, được ở cạnh chăm sóc anh và con, nha anh?"

Yoongi từ từ ngẩn mặt lên, lộ ra đầu mũi đỏ ửng cùng những giọt nước mắt đã rơi. Anh mếu máo ôm lấy Hoseok dựa vào lòng ngực hắn mà thút thít nói cảm ơn.

"Cảm ơn em, cảm ơn em Hoseok, anh thật sự cảm ơn em."

Hoseok đáp lại cái ôm của Yoongi, xen những ngón tay vào mái tóc mềm của anh vuốt ve.

"Đừng cảm ơn em, đó là điều đương nhiên, từ nay xin hãy dựa vào em, Yoongi."

__

mình xin được giải thích một chỗ là tại sao sau khi abcxyz hơn một tháng gần 2 tháng mà em bé chỉ có mới 4 tuần:

sau hơn 1 tháng rưỡi yoongi và hoseok mới gặp lại nhau có nghĩa là khoảng hơn 6 tuần. sau khi quan hệ thì sẽ không có thai liền mà cần thời gian, tổng cả thời gian thụ thai, hình thành phôi thai và phôi thai này đến làm tổ ở tử cung sẽ cần tổng thời gian khoảng 10 đến 15 ngày thì chúng ta quy ước là 2 tuần. Trừ thời gian thụ thai trong khoảng 6 tuần đó là vừa vặn có em bé được 4 tuần vài ngày.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro