2. chúng ta là bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc đêm ấy, Hoseok cảm thấy có lỗi nên đã nhắn tin và gọi cho Yoongi rất nhiều nhưng chỉ nhận lại được câu "Anh vẫn ổn, đừng lo cho anh." Và đến nay đã là một tháng rưỡi Yoongi tránh mặt hắn.

Vì Yoongi đã nói như vậy nên Hoseok chẳng thể cứng đầu mà làm phiền anh mãi, cho nên giờ đây hắn chỉ có thể đếm từng ngày trôi qua với tâm trạng bức rức của mình.

Vẫn là một ngày nhàm chán trôi qua, sau khi gọi điện hỏi thăm ba mẹ, Hoseok nằm dài trên sofa trong đầu không ngừng nghĩ đến Yoongi. Người ta nói khi bạn thực sự mong muốn điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn và điều đó đã thật sự xảy ra. Điện thoại của hắn rung lên, màn hình hiện lên dòng chữ cùng với dãy số quen thuộc, là Yoongi.

Như bắt được vàng, Hoseok mừng rỡ nhấc điện thoại lên nghe máy nhưng chẳng như hắn mong đợi, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói lạ lẫm của một người phụ nữ nào đó.

'Cho hỏi đây có phải số máy của cậu Jung Hoseok, người nhà của bệnh nhân Min Yoongi không ạ?'

'Sao cơ ạ?' Hoseok như không tin vào tai mình, Yoongi tránh mặt hắn hơn một tháng và bây giờ anh lại xuất hiện bằng cách hắn không thể ngờ được.
__

Sốt sắng chạy đến bệnh viện, nơi mà Yoongi đang nằm trên giường bệnh với cánh tay đang được băng bó cùng chi chít những vết trầy xước trên cơ thể.

Tuy đã được bác sĩ thông báo về tình trạng của anh nhưng khi bước vào phòng tận mắt thấy anh như thế, tim Hoseok hẫng đi một nhịp.

"Yoongi, anh có sao không?"

Yoongi quay sang hướng có giọng nói quen thuộc cất lên Yoongi thấy dáng vẻ thân thuộc đang lo lắng đi về phía mình Yoongi cảm thấy bản thân vô cùng phiền phức, có lỗi với hắn vô cùng nhưng ngoài Hoseok, Yoongi chẳng biết phải gọi cho ai nữa cả.

Yoongi gượng dậy nhưng có lẽ thân thể đang đau do những vết thương nên việc này trở nên khó khăn.

"Hoseok."

Hoseok bước nhanh đến bên giường đỡ lấy anh. Khi Hoseok chạm vào anh hắn cảm thấy ở con người này dường như chẳng có được tí thịt nào cả, gầy thật đó.

"Yoongi, chuyện gì xảy ra với anh vậy? Nói em nghe, tại sao anh lại bị thương như thế này?"

Nhìn người trước mặt cuống quýt lên vì bản thân, Yoongi nhanh chóng trấn an "Hoseok anh không sao, đừng lo
lắng quá, anh... anh vẫn ổn."

"Đừng nối dối em Yoongi, bác sĩ nói với em rồi, anh bị gãy xương ở cánh tay phải."

Hoseok cảm thấy khá khó chịu bởi anh bị thương đến như vậy nhưng vẫn luôn miệng rằng mình không sau mặc dù Hoseok biết Yoongi nói thế chỉ vì không muốn hắn phải lo lắng.

"Giờ thì trả lời em đi, đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy?"

Yoongi biết không thể giấu Hoseok được nên đành phải kể hết mọi chuyện cho hắn.

"Anh tìm được việc làm tạm thời là nhân viên giao hàng, hôm nay anh vẫn đi làm như mọi ngày nhưng không may bị một chiếc ô tô đâm vào..."

Hoseok im lặng nhìn anh mãi mới cất tiếng "Lúc trước Yoongi nói với em là anh làm việc bán thời gian tại cửa hàng tiện lợi, anh không làm ở đấy nữa sao?"

"Anh vẫn còn nhưng số lương đó không đủ, anh muốn kiếm thêm một chút cho nên buổi sáng anh giao hàng còn buổi tối anh làm tại cửa hàng."

"Yoongi, anh cần tiền lắm sao?"

Yoongi gật đầu nhẹ, anh thật sự đang rất cần tiền "Anh muốn chuyển nơi ở, anh tìm thấy một nơi rẻ hơn nơi anh đang sống... Tuy có hơi xa trường nhưng chi phí về nhà ở sẽ giảm đi nhiều."

Hoseok không biết phải dùng cảm xúc gì để đối với anh ngay lúc này, phải bật cười hay tức giận vì chuyện gì anh cũng giấu và ôm hết vào bản thân.

"Sao không nói với em?"

Yoongi im lặng, tuy hắn chẳng lớn tiếng hay nổi giọng cọc cằn gì với anh nhưng anh vẫn thấy có gì đó không thể nói, cứ nghẹn lại.

"Yoongi."

"Sao không cho em biết? Em có thể giúp anh mà."

"Anh, không muốn làm phiền em, không muốn em phải bận tâm về chuyện của anh."

Hoseok thật sự không biết phải nói gì với Yoongi, hắn cạn lời rồi. Vừa giận vừa thương người trước mặt.

"Từ nay về sau dù là chuyện gì thì cũng nói với em có được không anh? Nếu là Yoongi thì chuyện gì em cũng sẽ giúp, em hứa."

Yoongi cảm động nhìn người trước mặt, sóng mũi trở nên cay xè, đôi mắt tròn trong veo dần rơm rớm nước mắt, vài hạt ngọc đã rơi ra, đua nhau mà rơi xuống trên bầu má trắng tròn, giọng nói Yoongi cũng trở nên run rẩy.

"Cảm ơn Hoseok, cảm ơn em."

Hoseok bối rối, luống cuống tay chân đỡ lấy hai má Yoongi.

"Đừng khóc, Yoongi đừng khóc nhé, em không biết phải làm sao hết."

"Anh sẽ không khóc, xin lỗi Hoseok, dạo gần đây anh thường không kiểm soát được cảm xúc của mình, anh không biết tại sao nhưng... anh rất dễ xúc động."

Anh cố lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt của mình, là do dạo gần đây Yoongi có vấn đề mặt cảm xúc, anh nghĩ vậy. Yoongi hay thấy tủi thân và đôi khi anh khóc không vì lý do gì cả. Yoongi thật sự chẳng biết làm gì với chính mình để ngăn lại việc đó.

"Anh không có lỗi gì cả, nếu anh thấy không thoải mái ở đâu thì hãy tâm sự với em, em sẽ luôn luôn lắng nghe anh."

"Hoseok, anh cảm ơn em."

"Đừng cảm ơn em, chúng ta là bạn mà."

Giọng nói trầm ấm nhưng câu nói ấy như cơn gió lạnh thổi qua tâm trí làm anh ngẩn người rồi gật đầu trong vô thức.

"Phải, chúng ta là bạn."

__

hormone bắt thay đổi rồi nên cảm xúc cũng sẽ thay đổi theoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro