1. sự cố hay sự cố tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé mở đôi mắt nặng trĩu mơ hồ nhìn lên trần nhà. Yoongi khẽ nhăn mày bởi sự ê ẩm toàn thân. Cảm thấy sức nặng ở bụng, Yoongi nhìn xuống, kẻ tội đồ đang ôm chặt lấy anh.

Không tránh khỏi bàng hoàng, Yoongi  ngây người mất vài giây. Chuyện đêm trước như thước phim tua chậm, xuất hiện trong đầu khiến Yoongi nhớ rõ như in bản thân đã bị Hoseok dày vò như thế nào vào đêm hôm trước mặc cho anh có khóc đến khàn cả giọng vì mệt mỏi rồi dần lịm đi.

Từng chiếc hôn, từng cái chạm, từng cú thúc cứ mù mịt hiện lên khiến anh không khỏi rùng mình. Ngay cả bây giờ trên người anh cũng không phải là quần áo của bản thân mà là một bộ quần áo hoàn toàn lạ lẫm.

Bất ngờ đến nổi chẳng thốt lên được từ nào, anh run rẩy nắm lấy cổ tay Hoseok nhấc khỏi người mình. Yoongi nhẹ nhàng ngồi dậy và dự định trốn đi. Nhưng ý người khác với ý trời, vừa bước khỏi giường chân Yoongi đã không thể đứng vững, dường như không còn một tí sức lực nào nữa.

Yoongi suýt thì hôn lấy đất mẹ, may thay một bàn tay đã kéo anh lại. Và có thể là ai khác ngoài nguyên nhân gây nên đôi chân mềm nhũn của anh, Jung Hoseok.

Ai mà biết Jung Hoseok đã thức giấc từ lúc nào, hắn kéo anh trở lại giường rồi lo lắng hỏi han "Yoongi, anh có sao không?"

"A-anh không sao, em buông tay anh ra đi." Yoongi ngại ngùng đến nổi tai cũng đã đỏ lên rồi.

Quyến luyến rời khỏi bàn tay của Yoongi, Hoseok mở lời.

"Anh, chuyện đêm qua, em sẽ chịu trách nhiệm."

Yoongi cúi gầm mặt, không dám đối diện với Hoseok nhỏ giọng nói "Chuyện đêm qua...chúng ta xem như là sự cố. Anh và em cứ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra..."

"Ai nói với anh là sự cố?"

Căn phòng vốn đã mang không khí ngượng ngùng ngay lúc này lại vì câu nói của Hoseok khiến nó càng trở nên kì quặc hơn.

"H-hoseok, em chưa tỉnh rượu hả? Em nên nghỉ ngơi đi, chắc bây giờ không còn sớm anh... anh phải về đây."

Nhận ra sự vạ miệng của mình Hoseok bối rối một lúc rồi lên tiếng "Vậy để em đưa anh về."

"Không cần đâu, anh tự về được, em... vẫn còn chưa tỉnh rượu mà."

"Vậy để em tiễn anh."

Vẫn là không thể từ chối hắn, Hoseok đưa anh ra khỏi cửa, đến cửa hắn vẫn kì kèo với anh.

"Em đưa anh về nhà, nha?"

"Không cần đâu mà, anh vẫn ổn, anh tự về được. Còn bộ quần áo này... anh sẽ gửi trả lại em sau. Anh về nhé."

"Anh về cẩn thận, về đến nhớ trả lời tin nhắn cho em biết."

Yoongi gật đầu đồng ý rồi quay đi. Vẫn là không nỡ để anh về Hoseok bước ra ban công nhìn theo, mãi khi bóng lưng anh dần khuất đi thì mới quay lưng vào nhà.
_

Về đến trọ của mình Yoongi mệt mỏi ngã lưng xuống giường, mọi chuyện xảy ra vượt xa những gì anh có thể nghĩ đến. Anh không biết những ngày sau phải đối mặt với Hoseok như thế nào.

Cả hai là hai người bạn thân thiết. Anh Min Yoongi, hiện đang là sinh viên năm ba, chỉ còn một năm nữa là anh đã tốt nghiệp. Còn hắn, Jung Hoseok, sinh viên năm hai sắp lên năm ba.

Cả hai biết nhau do tình cờ va vào nhau ở thư viện. Hắn và anh nói chuyện cùng nhau rất ăn ý nên đã kết bạn và dần trở nên thân thiết.

Ngày qua ngày với Yoongi đây không chỉ đơn giản là tình bạn nữa mà nó đã trở thành một mối quan hệ đơn phương từ phía anh và đương nhiên điều đó chỉ có mỗi anh biết.

Và nguyên do của cuộc mây mưa ngày hôm nay là vì trường đại học của cả hai tổ chức cho học sinh một buổi tiệc cuối năm đồng thời ăn mừng trường mới nhận được một giải thưởng lớn. Cả hai đã hẹn cùng nhau đến buổi tiệc này.

Buổi tiệc đã diễn rất vui nhưng do Yoongi không quen đến những có tiếng nhạc lớn và đông người náo nhiệt như thế này nên đã thấy hơi mệt. Hoseok bắt gặp nét mặt không tự nhiên của anh nên đã đề nghị rằng cả hai cùng rời đi đến một nơi yên tĩnh hơn, Hoseok mời anh đến nhà của hắn để cùng nhau uống rượu và trò chuyện. Không có lý do gì để từ chối Yoongi nhanh chóng đồng ý. Hắn và anh đã nói với nhau rất nhiều, rất nhiều chuyện, Hoseok nói rằng được trò chuyện cùng Yoongi khiến hắn rất vui và rồi khi men thấm vào, bởi đầu óc không tỉnh táo cùng với sự nóng lên do rượu đã khiến hắn và anh có hành động vượt quá mức tình bạn.

Yoongi thích Hoseok, nhưng tình cảm đó chỉ dừng lại ở việc anh muốn được thấy và ở bên cạnh hắn mỗi ngày chứ anh chưa từng nghĩ sẽ tiến xa đến như vậy.

Cảm giác bức bối bức anh như muốn điên lên. Yoongi bước vào phòng tắm để vệ sinh thân thể, rửa trôi đi những phiền muộn này. Nhìn những vết hôn chi chít trên cơ thể của bản thân qua gương, từng kí ức đêm trước lại xuất hiện trong đầu Yoongi một cách chân thực nhất.

Sự tủi thân vây lấy Yoongi, anh vô thức rơi nước mắt. Những cái đầu đời của anh đều bị mất trong đêm hôm trước hết rồi. Nụ hôn đầu đời, cái nắm tay đầu đời và cả lần đầu, đều mất hết rồi. Tuy hắn là người anh thích nhưng việc này xảy ra quá bất ngờ, anh hiện vẫn chưa tiếp thu được nó.

Rời khỏi phòng tắm đã là chuyện của 30 phút sau. Yoongi mở điện thoại lên, lúc này đã là 13 giờ 06 phút. Màn hình hiện lên một loạt tin nhắn của hắn.

-Yoongi, anh đã về đến chưa?

-Nếu về đến nhà rồi thì hãy trả lời em nhé.

-Quần áo, không cần trả lại em.

-Về chuyện đêm qua, em sẽ chịu trách nhiệm.

-Là lỗi của em.

-Yoongi đừng giận em nhé.

Yoongi không trả lời chỉ thả cảm xúc vào tin nhắn Hoseok hỏi anh đã về đến chưa để thể hiện rằng anh đã về an toàn. Bỏ điện thoại sang một bên, Yoongi vùi sâu mình trong chăn.

Yoongi không hề giận Hoseok, anh thấy rằng việc này đều là do cả hai, nhưng Yoongi không trả lời Hoseok vì anh không biết phải đối mặt với hắn như thế nào. Bây giờ đi ngủ là việc duy nhất anh có thể làm để trốn tránh những rắc rối này.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro