4. chuyện chung sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn một tuần theo dõi sức khỏe tại bệnh viện Yoongi đã có thể xuất viện về nhà.

Những ngày trước đó Yoongi và Hoseok đã có nói chuyện cùng nhau về nơi ở của anh. Hoseok muốn Yoongi đến sống cùng mình để hắn tiện chăm sóc cho anh, Yoongi muốn từ chối nhưng hắn lại đưa ra những lý do vô cùng hợp lý khiến anh chỉ có thể gật đầu đồng ý.

"Thứ nhất, tay của anh vẫn chưa tháo bột và hồi phục hoàn toàn. Trong khoảng thời gian đó anh có chắc sẽ chăm sóc thật tốt cho bản thân và con không?"

"Thứ hai, nếu anh đến sống cùng em, vào những lần khám thai định kỳ em sẽ có thể cùng anh đi, sẽ thuận lợi hơn rất nhiều."

"Thứ ba, sống cùng em sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí."

"Chỉ cần anh đồng ý thì anh không cần phải lo gì hết, mọi chuyện cứ để em lo, em sẽ giúp anh chuyển nhà."

Và Hoseok đã thành công đưa được Yoongi về nhà của mình.
__

Đúng như lời Hoseok hứa, khi về sống cùng hắn Yoongi thật sự không cần phải lo bất kỳ chuyện gì. Từ phòng ngủ đến việc vận chuyển đồ đạc của anh đều do một tay hắn lo liệu.

Gần một tháng nay Hoseok không cho Yoongi phải động tay vào bất cứ việc gì với lý do "Khi nào tay anh không còn bó bột nữa thì anh muốn làm gì cũng được, còn bây giờ mọi việc cứ để em."

Hắn nấu ăn, hắn giặt giũ, lau dọn nhà cũng là hắn. Yoongi nói muốn giúp hắn nhưng hắn lại luôn nói không cần.

"Việc của anh là nghỉ ngơi để anh và con được khoẻ mạnh, còn những việc này là của em."

Hoseok chỉ muốn giữ sức cho anh vì hắn biết Yoongi đang trong giai đoạn thai nghén, cả người đều rất mệt mỏi nên chuyện gì Hoseok cũng tranh làm hết.

Tình trạng nghén thức ăn của anh đã giảm đi một phần nhưng tình trạng nghén ngủ của Yoongi lại trở nên khá nặng, anh luôn cảm thấy buồn ngủ, mỗi ngày anh ngủ rất nhiều lần và mỗi lần ngủ có thể ngủ rất lâu, kéo dài nhiều giờ đồng hồ, Yoongi mang thai không muốn ăn bất cứ thứ gì mà chỉ muốn ngủ. Hoseok rất quan ngại về trình trạng này của anh, Yoongi vốn gầy nhưng nay lại còn vì những cơn buồn ngủ đó mà ăn uống thất thường hắn sợ anh sẽ ngày một xuống cân.

Hoseok tìm hiểu được nếu người mang thai ngủ nhiều sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe nên những ngày gần đây Hoseok đang cố gắng xây dựng chế độ ngủ hợp lý cho anh.

"Yoongi à, anh ơi dậy thôi, chúng ta cùng đi dạo."

Xây dựng "chế độ ngủ hợp lý" ở đây chính là giảm một ít giờ ngủ của anh và cùng nhau đi bộ mỗi buổi chiều, hắn đọc được ở sách thai giáo rằng tập thể dục cũng là một biện pháp giảm nghén ngủ hiệu quả cho nên mỗi buổi chiều hắn cùng anh thường đi dạo xung quanh để vận động nhẹ.

"Yoongi, nhanh thôi, không khí chiều nay rất tốt, đi dạo sẽ tỉnh ngủ nhanh thôi."

"Ưm."

Yoongi từ trong chăn dần ngọ nguậy thể hiện rằng mình đã tỉnh giấc, tuy anh được Hoseok đỡ ngồi dậy nhưng mắt vẫn nhắm khít lại, phải mất vài phút anh mới có thể xuống khỏi giường và khoảng 20 phút sau cả hai mới có thể ra khỏi nhà.

Hoseok vẫn nhớ Yoongi từng nói với hắn rằng "Anh không muốn ngủ nhưng mắt anh cứ nhắm khít lại." khiến hắn vừa thương vừa buồn cười. Không ít lần bộ dạng ngái ngủ của Yoongi đã bị Hoseok lưu giữ lại trong điện thoại của hắn.

Không khí buổi chiều vào thu se lạnh, Hoseok cùng Yoongi đi dạo quanh công viên, dưới những tán cây đang dần nhuốm màu của mùa thu.

"Yoongi có mệt chưa? Chúng ta ngồi nghỉ một chút nha?"

"Anh có mệt một chút."

"Vậy đến kia, mình nghỉ ngơi một lút."

Cả hai cùng nhau ngồi trên một chiếc ghế đá dưới một tán cây to lớn, gió cứ nhè nhẹ thổi, làm dịu đi sự mệt mỏi trong con người của mỗi người.

"Không khí trông lành quá anh nhỉ?"

"Ừm, dễ chịu quá, anh thấy ít mệt mỏi hơn hẳn."

Hoseok lặng quay sang nhìn anh, hắn lại tự trách bản thân mình.

"Xin lỗi anh."

Yoongi bất ngờ, tròn xoe mắt nhìn hắn.

"Vì chuyện gì, sao lại xin lỗi anh?"

"Vì đã phá hủy thanh xuân của anh."

Yoongi im lặng nhìn xuống chân, Hoseok cũng im lặng, cả hai im lặng, chỉ còn mỗi tiếng lá cây xào xạc dưới sự đùa nghịch của những cơn gió.

"Em không có lỗi."

"Hoseok không có lỗi gì cả, nếu em xin lỗi vì thanh xuân của anh, vậy ai sẽ xin lỗi tuổi trẻ của em đây?"

"Em đối xử với anh rất tốt, anh mới là người thấy có lỗi vì đã làm phiền em nhiều như vậy."

Một chiếc lá vàng vô tình rơi xuống mái tóc Yoongi, Hoseok đưa tay nhặt nó xuống.

"Nếu đêm hôm đó em kiềm chế bản thân, thì anh sẽ không phải rơi vào tình trạng như thế này."

Yoongi nhanh chóng phản bác "Không phải tại em, anh cũng có lỗi, Hoseok đừng tự trách bản thân nữa."

"anh sẽ rất đau lòng." Và đương nhiên câu nói này chỉ có mỗi Yoongi nghe thấy.

Lời nói của Yoongi khiến hắn phần nào nhẹ lòng. Hoseok mỉm cười, nụ cười ấm áp như nắng mai, chính vì nụ cười này đã khiến Yoongi cảm nắng hắn ngay từ lần đầu gặp gỡ cho đến tận bây giờ.

"Yoongi, em nghĩ mình cần nói chuyện của em và anh cho ba mẹ được biết."

"Trước hết là ba mẹ em, sau khi tay anh đã ổn hơn, chúng ta sẽ đến gặp ba mẹ."

Yoongi biết cũng chẳng thể giấu người lớn mãi. Anh biết sớm muộn gì cũng phải đối mặt nhưng anh vẫn cảm thấy rất lo.

"Hoseok, anh thấy lo lắm."

Hoseok đưa tay vuốt tóc của anh, từ sau cái ôm tại bệnh viện, việc vuốt tóc anh trở thành sở thích mới của hắn. Yoongi cũng rất thích cảm giác này, như mèo nhỏ mà để hắn vuốt ve mái tóc mình.

"Anh đừng lo lắng quá, có em ở đây mà."

Yoongi thấy yên tâm hơn bội phần, đúng rồi vẫn còn có Hoseok ở đây mà, chỉ cần có hắn anh sẽ chẳng phải lo sợ gì nữa.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro