22. kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng một, trường Hoseok đã được bước vào kỳ nghỉ đông nên chẳng phải đi học nữa, thời gian làm việc tại quán cafe cũng đã dời sang buổi sáng. Yoongi cũng đã bước vào tháng thứ tám của thai kỳ

Dạo gần đây Yoongi bắt đầu có những cơn thèm ăn. Sẽ chẳng có gì nếu như Yoongi không thèm được ăn kem vào thời tiết lạnh lẽo như bây giờ. Nhưng vì vấn đề sức khoẻ của Yoongi nên Hoseok dĩ nhiên là không đồng ý.

Yoongi thật sự rất muốn, rất muốn được ăn kem nhưng Hoseok lại lắc đầu và nói "Yoongi sẽ bị đau họng đó."

Yoongi dỗi hắn rồi môi cứ chu ra thì thầm một mình chê Hoseok là ông già khó tính.

Hoseok tự nhủ rằng phải cứng rắn, cũng là vì sức khoẻ của Yoongi và bé con, không được mềm lòng.

Cứ vậy mà Yoongi chiến tranh lạnh với Hoseok cả một ngày. Ban đêm ngủ cùng một giường nhưng lại chắn gối ở giữa không cho phép hắn ôm mình. Nhưng có lẽ đó là việc vô dụng nhất vì đâu lại vào đấy, nữa đêm Hoseok vẫn lén vứt chiếc gối xuống đất và ôm lấy Yoongi.

Buổi tối yêu thương ôm ấp là thế nhưng buổi sáng cả hai vẫn chiến tranh lạnh với nhau. Hoseok thay đồ đi làm còn Yoongi vẫn cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ mỗi mái đầu trong ủm giương mắt nhìn hắn.

Theo như thói quen mỗi ngày thì Yoongi sẽ xuống nhà tiễn Hoseok đi làm và hắn sẽ hôn vào trán anh để tạm biệt nhưng vì cả hai đang giận dỗi nhau nên việc đó đã bị vứt sang một bên.

Nhìn người kia nằm vùi trên giường Hoseok vẫn là phải hôn một cái mới đi làm được. Nhưng không phải hôn như mọi ngày. Hoseok đến bên giường, hôn vào lòng bàn tay mình rồi áp lên trán Yoongi.

"Em đi làm đó nha."

"Đi cẩn thận đó, đồ khó tính." Vế đầu tiên thì nói với âm lượng vừa phải nhưng vế sau lại nói rất nhỏ, làm sao mà nói lớn được.

Trên đời này có những thứ không thể ngăn cản được chẳng hạn như tình yêu của một người dành cho một người và hơn hết là cơn thèm ăn của các bạn bầu. Cho nên trong cả buổi làm Hoseok đã suy nghĩ về chuyện đó, nếu cứ cấm Yoongi thì cũng không được.

Buổi trưa trên đường về nhà Hoseok ghé sang cửa hàng tiện lợi mua một phần kem về cho Yoongi. Về đến nhà Hoseok có gọi Yoongi nhưng lại không nghe trả lời, có lẽ là đang ngủ rồi.

Để kem vào trong tủ lạnh, còn mình thì lên tìm người kia, đúng là đang ngủ. Từ ngày hôm qua đến giờ cả hai đang giận dỗi nhau nên chẳng hôn cái nào cả. Hoseok nhân lúc Yoongi vẫn đang say ngủ thì lại gần và thơm vào má tròn vài cái.

Yoongi đang ngủ bị làm phiền thì nhíu mày dần mở mắt. Đập vào mắt mình là gương mặt của Hoseok. Yoongi mơ hồ dụi mắt.

"Em làm gì vậy."

"Hôn anh được không?"

Yoongi bĩu môi nhìn hắn "Hoseok không còn yêu anh nữa thì hôn anh làm gì?"

"Ai nói em hết yêu anh?" Hoseok nhíu mày nhìn người kia.

"Anh muốn... Junggi muốn ăn kem nhưng em không cho... em hết yêu anh rồi."

Yoongi rúc vào chăn làm nũng "Junggi, bố hết yêu ba rồi."

Junggi luôn là tấm khiên khi hai ông bố cãi nhau. Cậu nhóc ắt hẳn cũng mệt lắm.

Hoseok kéo chăn khỏi đầu Yoongi "Bố yêu ba mà, ba định giận bố đến bao giờ?"

"Ba không giận, là Junggi giận bố."

Hoseok nhìn dáng vẻ giận dỗi đáng yêu của Yoongi thì bật cười.

"Giờ vậy đi, ba hôn bố một cái, bố cho Junggi ăn kem."

Yoongi như bắt được vàng vui vẻ hôn chụt vào má hắn một cái. Hoseok thoả mãn xoa bụng tròn của Yoongi mắng yêu "Junggi hư lắm, trời lạnh nhưng lại muốn ăn kem, lỡ như ba bị đau họng thì phải làm sao?"

"Junggi hứa với bố chỉ ăn một ít thôi nhé?"

Yoongi lí nhí nói "Junggi nói bố yên tâm sẽ không bị đau họng đâu, Junggi hứa chỉ ăn một ít thôi."

Hoseok ôn nhu xoa đầu Yoongi "Em có mua kem ở dưới nhà rồi, hai ba con cứ ăn đi."

"Junggi nhờ ba nói với bố là cảm ơn bố, yêu bố."

"Không có gì, miễn là Junggi đừng giận bố nữa, bố cũng yêu Junggi."

"Bố và ba kì lạ thật." đó là điều mà Junggi chắc chắn sẽ nói nếu có thể, nhưng biết sao bây giờ nhỉ? Con người có tình yêu vào ai cũng như thế thôi.

__

bình luận của mọi người em đều đọc hết, em vui lắm, nhưng em lại không biết rep như thế nào, nhưng nói chung là em cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ hai bạn của chúng ta (⁠'⁠ε⁠`⁠ ⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro