21. bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bình ổn lại cảm xúc, Yoongi sực nhớ ra món quà mà mình chuẩn bị cho Hoseok trước đó. Bạn bầu vội vàng ôm bụng đến tủ lấy ra một hộp quà.

"Anh có một món quà cho Hoseok, mong là mong em thích nó."

Hoseok nhận lấy hộp quà từ tay Yoongi, nét mặt không giấu nổi sự hạnh phúc "Em mở nó ngay bây giờ được không?"

Yoongi gật đầu, Hoseok không chờ được nữa, nhanh chóng mở nắp hộp, khi mở ra hắn không khỏi trầm trồ một tiếng "Wow, đẹp quá."

Yoongi cười ngượng tự mân mê tay mình "Cái này là, là anh tự đan... Có vụng về mong em không chê."

Hoseok cầm lấy tay Yoongi hôn lên "Trân trọng còn không hết sao em có thể chê. Em cảm ơn Yoongi rất nhiều."

Hoseok lấy hết chiếc khăn ra khỏi hộp, từ trong khăn rơi ra một mảnh giấy. Yoongi sực nhớ đến bức thư mình viết cho Hoseok. Hắn nhặt lấy mảnh giấy nhìn thoáng qua thấy toàn là chữ "Yoongi viết cho em sao?"

Yoongi cười gượng vì ngại "Không cần đọc đâu chỉ là..."

"Phải đọc chứ, là ba Junggi viết cho em mà." Hoseok mở tờ giấy ra đọc, trong lúc đó Yoongi ngượng đỏ tai không dám nhìn thẳng vào hắn.

Đọc nội dung bên trong khoé miệng Hoseok cong lên vì những lời tâm tình của anh. Tự dưng hắn lại nổi hứng trêu anh. Hoseok nhích lại gần Yoongi đang ngại ngùng nhìn sang chỗ khác. Hắn vòng tay ôm lấy anh, thì thầm vào tai anh.

"Chỉ thích thôi sao? Em hơi buồn đó, còn em yêu Yoongi nhiều lắm."

Hoseok ôm lấy Yoongi cùng nhau nằm xuống giường rồi cứ mè nheo bên tai anh "Yêu anh, rất yêu anh."

"Anh cũng yêu em mà." Yoongi lí nhí chối bỏ lời nói của Hoseok.

"Yoongi nói gì? Em không nghe rõ." Hoseok được đà lại tiếp tục trêu người trong vòng tay mình.

"Anh cũng yêu Hoseok." Yoongi thì thầm.

"Gì cơ?" Hoseok vờ như không nghe thấy.

Yoongi nói lớn "Anh yêu em." rồi ngại ngùng rúc vào lòng hắn.

Hoseok được như ý muốn vui vẻ cười lớn. Hôn liên tục vào trán người kia.

"Em yêu anh, em yêu Yoongi, em muốn nói yêu anh lâu rồi nhưng lại chẳng dám nói."

Hoseok cầm lấy bàn tay đeo nhẫn của anh mà sờ nắn.

"Anh biết không? Lần đầu em gặp anh, khó nói lắm, em cảm thấy có một cảm xúc rất khác lạ, em muốn được che chở cho anh."

"Nhưng Yoongi của em lại như có một bức tường vô hình bao quanh vậy, anh trầm tĩnh, khuôn mặt đáng yêu mà lại ít khi cười. Trông rất khó gần, cho đến khi mình va vào nhau và em được bước vào cuộc đời của anh, em mới nhận ra à thì ra đàn anh này lại dễ gần đến vậy."

Căn phòng rơi vào im lặng, tiếng Hoseok tâm sự cứ vang lên đều đều.

"Trước đó em cũng có nhiều bạn bè nhưng đa phần là chỉ xã giao, chưa từng ai hợp ý em như Yoongi, em nghĩ mình là bạn bè thôi nhưng hết tháng này đến năm kia, không ngờ lại yêu anh lúc nào chẳng hay."

Trái tim Yoongi loạn nhịp, người mình thầm thích cũng thích thầm mình. Yoongi nghĩ rằng mình đang mơ, tự cắn nhẹ vào môi mình thử và anh thấy đau.

"Anh cũng thích Hoseok nhiều lắm, từ lần đầu gặp gỡ anh vẫn nhớ Hoseok cười rất đẹp, à còn rất thơm nữa. Và cả những lần Hoseok đối xử tốt anh, ân cần, dịu dàng. Anh biết mình đã rung động rồi nhưng anh sợ mình sẽ mất đi một người bạn tốt như em cho nên anh không dám nói rằng anh thích em. Nhưng bây giờ thì khác, cảm ơn em vì đã xuất hiện và cứu rỗi cuộc sống tẻ nhạt này của anh."

"Yoongi, đeo nhẫn cho em nhé?" Hoseok lấy ra một chiếc nhẫn y hệt như của Yoongi nhưng kích cỡ lớn hơn một chút. Hoseok đưa nó cho Yoongi. Yoongi cầm lấy, từ từ đeo vào cho hắn.

"Em đã đặt từ chỗ người quen làm riêng cho chúng ta đó. Có lẽ tin nhắn vừa rồi anh thấy là hỏi thăm về cái này."

Sau khi Yoongi đeo nhẫn vào cho Hoseok, hắn đan lấy tay anh "Giờ em là người đàn ông của Yoongi rồi đó."

Yoongi cười khúc khích "Vậy còn anh thì sao?"

"Anh là người em yêu, là chồng nhỏ, là bạn đời của em." Hoseok cười dịu dàng nhìn anh "Ba Junggi, em yêu anh."

"Anh yêu em, bố Junggi." Yoongi rúc vào lòng hắn.

Những tâm sự được giấu kín cứ thế được cả hai cùng bày tỏ. Đêm nay có hai trái tim cùng chung nhịp đập, có hai người nọ chính thức là của nhau.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro