20. thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong bữa tối, trong khi Hoseok đang dọn dẹp nốt phần chén bát vào máy rửa thì Yoongi vào phòng ngủ lấy hộp quà mình đã chuẩn bị cho hắn trước đó để tặng cho hắn.

Trong lúc này, như có sự sắp đặt, điện thoại Hoseok để trong phòng bỗng reo lên những thông báo tin nhắn liên hồi. Tim Yoongi bỗng đập thình thịch không lý do, nhớ lại những ngày trước đó, có những lúc Hoseok nhìn vào màn hình liên tục và thỉnh thoảng mỉm cười, lúc này như có gì đó thôi thúc anh tiến đến và cầm lấy điện thoại hắn.

Trên màn hình hiện ra những dòng tin nhắn

"Anh có thích nó không? Hy vọng là anh thích nó."

Đọc những dòng tin nhắn đó, Yoongi lặng người, anh ngồi phịch xuống giường, lòng anh như chết lặng. Tâm trạng vui vẻ của buổi tối giáng sinh cạnh người trong lòng bây giờ lại như bị rơi xuống vực thẳm.

Nhớ lại những biểu hiện của hắn trước kia, có lẽ, Hoseok đã có người mà hắn yêu. Cảm giác trong anh bấy giờ là gì? Buồn, ghen, hay thất vọng? Yoongi không biết nữa, buồn thì có thể nhưng ghen hay thất vọng thì anh chợt nhớ ra mình phải lấy tư cách gì nhỉ? Đàn anh cùng khoa hay người mang thai con của hắn?

Yoongi vô thức nở ra nụ cười tự chế nhạo chính mình. Ngay cả một danh phận đúng nghĩa còn không có nói gì đến ghen hay thất vọng.

Yoongi cứ ngồi lì ở trong phòng với tâm trạng nặng như có tảng đá đè cho đến khi Hoseok đẩy cửa bước vào.

"Yoongi, sao anh ngồi thừ ra vậy? Anh không khoẻ ở đâu sao?"

Hoseok bước đến ngồi cạnh anh, đưa tay muốn áp lên trán anh nhưng Yoongi lại tránh né. Hoseok nhìn anh với ánh mắt ngỡ ngàng.

"Yoongi, em làm gì khiến anh không vui sao?" Hoseok trở nên luống cuống.

Yoongi lắc đầu, ảm đạm nhìn hắn.

"Không có, Hoseok không làm gì anh cả nhưng anh có chuyện muốn nói với Hoseok." Yoongi ngừng lại giây lát rồi nói tiếp "Trước hết, anh xin lỗi vì đã xâm phạm quyền riêng tư của Hoseok, vừa rồi anh đã đọc tin nhắn trên màn hình của em."

Hoseok căng thẳng, im lặng nghe Yoongi nói. Bầu không khí trong căn phòng ngột ngạt lạ thường.

"Sau khi sinh Junggi anh sẽ rời đi cùng con..." Lời Yoongi nói không lớn không nhỏ nhưng đủ làm tai Hoseok như bị ù đi.

"Yoongi..."

Yoongi cuối gầm mặt, giờ đối mặt với Hoseok khiến anh cảm thấy khó khăn đến ngàn lần "Hãy để anh nói hết. Anh vẫn sẽ để Junggi gặp Hoseok và hai bác, vì em và hai bác chẳng làm gì anh cả. Anh vẫn muốn thằng bé có bố, có ông bà nội, nhưng chúng ta chẳng thể để thằng bé sống trong một gia đình mà hai người sinh ra nó không có tình cảm với nhau, em rồi cũng sẽ có người mà em thật sự yêu thương..."

"Được rồi Yoongi, đừng nói nữa, nhìn em đây." Hoseok đưa tay cố định Yoongi nhìn vào mắt hắn.

Yoongi ủ rũ, mắt anh chạm vào mắt hắn "Anh xin lỗi. Hoseok, anh không có ý làm mối quan hệ của chúng ta trở nên khó xử hơn."

"Không Yoongi, anh không phải xin lỗi. Em xin lỗi, đáng lẽ em nên nói ra sớm hơn để anh không phải suy nghĩ nhiều thế này." Hoseok hít sâu "Yoongi, em yêu anh."

Mắt Yoongi mở to, tim anh đập thình thịch khi nghe những lời thổ lộ của hắn. Yoongi nuốt khan, mắt mong lung nhìn hắn "Hoseok..", anh thì thầm.

Nhìn thấy sự bối rối trong anh, Hoseok chắc nịch khẳng định "Em yêu anh. Em chưa từng thừa nhận rằng em có tình cảm với anh nhưng hôm nay... em thật sự muốn nói với anh rằng, em yêu anh... chỉ mình anh."

Mắt Yoongi rưng rưng, cảm giác thế giới như đang ngưng đọng, lấy hết can đảm run rẩy đưa tay ra nắm lấy tay Hoseok, anh bập bẹ "Anh... anh cũng yêu em, Hoseok..."

Hoseok thở phào cười thành tiếng, cảm xúc vỡ oà ôm lấy anh. Trên mi hắn cũng đã ướt nhoè. Yoongi được Hoseok ôm lấy thì cảm thấy tủi thân, úp mặt vào lòng ngực hắn thút thít. "Anh tưởng Hoseok đã yêu ai khác rồi."

Hoseok hôn lên trán anh trấn an "Sao em có thể yêu ai khác ngoài anh?"

Rời khỏi cái ôm, Hoseok lùi lại phía sau, đưa tay lau nước mắt trên khoé má anh "Những ngày qua em có những hành động lạ, thật ra là vì..." Hoseok vừa nói vừa lấy ra từ túi quần một hộp nhung, hắn khụy gối xuống.

"Yoongi, chúng ta quen biết nhau đến lúc này đã năm thứ ba. Không dài để nói là lâu nhưng cũng không ngắn để nói quá vội vàng, tuy cách bắt đầu mối quan hệ gắn bó của em và anh khác những người ngoài kia nhưng đến nay em muốn chúng ta cũng giống như họ, cũng sẽ xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc bằng một lời thề nguyền." Hoseok rút chiếc nhẫn khỏi hộp, tay hắn run rẩy.

"Yoongi, như một biểu tượng cho lời hứa và tình yêu của em dành cho anh." Hắn cầm lấy tay anh "Lấy em nhé, Yoongi? Xin anh hãy trở thành cuộc đời của em, trở thành tri kỉ, trở thành bạn đời. Yoongi, em không hứa một cuộc sống giàu sang hoàn hảo, nhưng em hứa sẽ cố gắng để mang đến cuộc sống hạnh phúc cho anh. Cùng em xây dựng tương lai hạnh phúc của chúng ta nhé?"

Yoongi cứng đờ người, tim đập thình thịch trong lồng ngực khi anh nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn. Anh chưa bao giờ tưởng tượng khoảnh khắc này sẽ đến với anh. Yoongi sụt sịt thành tiếng, nước mắt hạnh phúc rơi ra, anh gật đầu "Anh đồng ý."

Mắt Hoseok sáng lên vui sướng, hắn nhanh chóng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út xinh xắn của Yoongi, những ngón tay hắn đan xen với ngón tay người yêu mà hắn yêu, Hoseok cúi mặt vào nơi hai bàn tay đang đan lấy nhau, cơ thể hắn run lên vì kiềm nén cảm xúc "Cảm ơn, Yoongi. Cảm ơn anh vì đã đồng ý." Giọng hắn run rẩy như đang khóc.

Yoongi cảm nhận một vài giọt nước mắt nóng hổi trên tay mình thì trở nên luống cuống "Hoseok, đừng khóc." Anh vòng tay ôm lấy Hoseok vỗ về hắn trong khi mắt mũi anh cũng đỏ ửng lên.

Hoseok lau nước mắt ngẩn đầu lên, rướn người trao anh nụ hôn nhẹ. Tình yêu của anh và hắn thể hiện rõ trong từng cái chạm, từng ánh mắt, từng hơi thở mà họ dành cho nhau. Khoé mắt Yoongi lại ướt vì sự hạnh phúc trong lòng.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro