23. junggi đến rồi [end]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần cuối cùng của thai kỳ, Hoseok cũng không làm việc tại quán của chị Jiwoo nữa mà dành toàn bộ thời gian cho ba con Yoongi.

Những ngày này, Jiwoo và ba mẹ Hoseok luôn gọi điện để hỏi thăm Yoongi. Dặn dò Hoseok phải luôn để ý kỹ càng đến anh.

Phòng cho Junggi cũng đã trang trí xong, các đồ dùng cần thiết cho ngày chuyển dạ của Yoongi cũng đã chuẩn bị xong. Bây giờ chỉ là đợi Yoongi có dấu hiệu là sẽ sẵn sàng ngay.

Junggi có lẽ cũng đang háo hức được gặp bố và ba rồi nên những ngày này thường xuyên đạp bụng ba Yoongi làm ba có những lần bị đau đến ứa nước mắt. Bố Hoseok nhìn người thương bị con trai làm đau nên xót lắm.

"Sau này con ra đời rồi bố sẽ tính với con sau." Hoseok nâng niu Yoongi đến chừng nào vậy mà Junggi dám làm ba đau.

Cận kề ngày sinh Yoongi lại bị đau tay chân, đi lại cũng khó hơn. Mấy ngày này Hoseok phải bôi dầu cho Yoongi vào sáng và tối để anh đỡ đau.

"Yoongi có đau thì nói em nhé." Hoseok xoa bóp tay anh trước khi ngủ để cho anh có thể ngủ ngon hơn mà không bị cơn đau làm cho anh mất ngủ.

"Sinh xong đứa này chúng ta sẽ không sinh thêm nữa." Hoseok vừa xoa bóp tay cho anh vừa nói "Cực cho Yoongi quá."

"Không cực lắm, có Hoseok luôn chăm sóc anh mà." Yoongi mỉm cười trấn an hắn.

Hoseok lắc đầu "Em thấy Yoongi đau em không chịu được."

Sau khi xoa bóp tay chân cho Yoongi, Hoseok tắt đèn phòng để đi cả hai đi ngủ. Những đêm nay hắn thấy lo lắng vì không biết Junggi có chào đời sớm hay không? Vì nhóc là con đầu mà, mà con đầu thì ngày chào đời lại không ổn định.

Đến nửa đêm, Yoongi bên cạnh hắn lại phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ vì khó chịu. Anh lay nhẹ tay Hoseok khiến hắn giật mình, lồm cồm ngồi dậy.

"Sao vậy Yoongi, anh bị đau chân hửm? Hay anh đói."

"Hoseok, bụng anh đau, anh nghĩ anh sắp sinh rồi."

Hoseok nghe nói thì bắt đầu tỉnh táo hẳn. Hắn bật đèn lên. Đỡ Yoongi ngồi dậy "Anh còn thấy gì nữa không?"

Yoongi nhíu mày vì cảm thấy đau "Anh chỉ thấy bụng bị nhói thôi."

"Em biết rồi, Yoongi đi thay đồ thôi, em giúp anh." Hoseok đỡ lấy Yoongi đi thay đồ rồi lấy những thứ đã chuẩn bị trước cho ngày sinh để đến bệnh viện.

Hoseok cố giữ bình tĩnh hết sức, một tay đỡ lấy Yoongi, một tay cầm giỏ đồ. Đưa anh vào xe, ngồi vào ghế lái hắn nhìn anh lo lắng "Đau lắm không anh?"

Yoongi lắc đầu "Anh còn chịu được."

Hoseok không chần chừ thêm mà đạp ga đưa anh đến bệnh viện, trời khuya thì lạnh mà lòng hắn nóng như lửa đốt.

Trong lúc lái xe hắn tranh thủ gọi cho chị Jiwoo và ba mẹ để thông báo cho họ biết. Hắn cứ nhìn sang anh để biết chắc rằng anh vẫn đang ổn.

Đến bệnh viện, họ đưa Yoongi vào phòng mổ. Hoseok lo lắng chạy theo, anh, cố trấn tĩnh anh.

"Yoongi cố lên, đừng lo em sẽ ở ngoài này đợi anh." Mắt Hoseok đỏ hoe vì lo lắng.

Yoongi vào trong phòng mổ, Hoseok ngoài này lo lắng đi đi lại lại trước cửa, hắn vò đầu mình rối lên hết cả rồi. Một lúc sau, chị Jiwoo cùng chồng đến. Họ cố gắng thuyết phục Hoseok bình tĩnh đi nhưng hắn không thể, hắn không khóc oà lên vì lo lắng là may rồi.

Sau gần 30 phút cánh cửa phòng mổ cũng đã được mở ra, y tá mang nhóc con ra ngoài "Ai là người nhà của Min Yoongi."

Hoseok luống cuống đi đến "Là tôi, tôi là chồng của anh ấy."

"Chúc mừng gia đình, anh nhà sinh được một bé trai rất khoẻ mạnh. Ai sẽ bế bé ạ?"

Hoseok không tập trung để nghe nói mà cứ lóng ngóng nhìn vào trong "Chị y tá, chồng tôi, ba bé sao rồi ạ? Bao giờ anh ấy ra ngoài."

"Anh nhà sức khoẻ vẫn tốt, sẽ được đưa ra ngoài ngay bây giờ, bây giờ bố bé bế bé đi."

Jiwoo thấy Hoseok cứ cuống cuồng lên thì lại đánh vào vai hắn "Hoseok bế con đi, Yoongi sẽ ra ngoài liền mà."

Hoseok nhìn chị mình rồi lại nhìn con, tay run rẩy không chắc mình có thể bế được, nhưng y tá cứ bảo không sao rồi sẽ quen nên hắn cuối cùng cũng bế lấy bé con.

Cảm nhận hơi ấm nhỏ bé trên tay mình, hắn xúc động, muốn nói nhưng cứ nghẹn lại, bế bé con trong tay mà cứ mơ hồ không tin được.

Một lúc sau Yoongi cũng đã được đưa ra bên ngoài, Hoseok bế Junggi đến cạnh Yoongi, nhìn anh yếu ớt nằm trên giường thì hắn rơi nước mắt, hắn thấy thương anh quá.

"Yoongi của em giỏi lắm."

Yoongi mệt mỏi nhưng vẫn gượng người nhìn Junggi, nhìn con trai an lành nằm cạnh mình Yoongi bất giác rơi giọt nước mắt hạnh phúc, lúc vào phòng mổ, anh sợ lắm, nhưng đến khi mổ đưa nhóc con ra ngoài, con oà khóc anh thấy rằng bao nhiêu đánh đổi cũng xứng đáng, miễn là bé con khoẻ mạnh để nhìn thấy ánh mặt trời.

Yoongi lại nhìn Hoseok đang đỏ hoe mắt, anh thỏ thẻ nói "Junggi giống bố quá, sau này sẽ đẹp trai."

"Con cũng giống ba nữa, Yoongi nhìn con đi, môi xinh giống anh. Con giống cả anh lẫn em vậy nên sau này không cần sinh nữa, vất vả cho anh quá... một đứa là đủ rồi."

Hoseok đưa tay vuốt tóc Yoongi sụt sịt, sao cũng được nhưng nhìn người thương chịu khổ là không chịu được.

"Yoongi.

"Anh nghe."

"Cảm ơn anh."

"Sao lại cảm ơn anh?"

"Vì tất cả."

"Anh cũng cảm ơn Hoseok, vì đã đến."

Chỉ vỏn vẹn ba từ để bày tỏ nhưng là cả một quá trình đã cùng nhau, tình yêu cho nhau quá lớn, vì nhau quá nhiều để có thể kể hết ra, chỉ anh và em, em và anh mới hiểu được sau câu nói đó là gửi gắm biết bao yêu thương.

Hoseok cúi xuống hôn vào môi anh, thỏ thẻ nói rằng "Em yêu anh."

Yoongi hạnh phúc đáp lại "Anh cũng yêu em."

Junggi bình yên chào đời trong vòng tay, trong sự hạnh phúc của ba và bố. Đối với chức vụ thiêng liêng này cả Hoseok lẫn Yoongi ai cũng sẽ thấy mới mẻ, không khỏi lúng túng. Nhưng không sao, không ai là sinh ra để làm một việc gì đó cả vậy nên chỉ cần bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất.

Tập làm bố, làm ba, tập làm những thứ nhỏ nhất, tập lắng nghe, tập thấu hiểu, tập yêu thương và san sẻ lẫn nhau. Cả hai ba trẻ đều đang bắt đầu từ những bước nhỏ nhất, những bước đầu tiên của con đường hạnh phúc cho đến mãi về sau.


_hoàn_

__

Shmily hoàn từ tháng 7 nhưng mình gỡ để beta từ tháng 8 cho đến tận bây giờ (do mình lười), mình mong mọi người đón nhận nó vui vẻ nha.

vẫn sẽ còn extra nữa để chúng ta có thể biết được cuộc sống của hai bạn sau khi có bé con thì sẽ như thế nào nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro