Đi tìm sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"15 năm trước, chính người bố máu bùn của mày đã truy sát bố mẹ tao. Dồn bố mẹ tao vào đường cùng. Rồi cũng chính mẹ mày đã tống giam bố mẹ tao vào Nhà tù Địa ngục, đẩy tao vào cảnh mồ côi, phải sống nhục nhã trong cái thế giới loài người thấp kém chết tiệt đó."

Văn Đức nhớ như in những lời cuối cùng của Minh Vương trước khi mất đi ý thức. Tâm trạng cậu rối bời với ngập tràn những câu hỏi.

Văn Đức: Tại sao anh Vương lại nói thế? Tại sao bố mẹ ảnh lại bị tống giam vào Nhà tù Địa ngục? 🤔

Chắc chắn Văn Đức không biết được những chuyện đã xảy ra trong thời kỳ đen tối đó. Cậu không biết được rằng bố mẹ của Minh Vương từng là Tử thần thực tử. Những gì mà bố mẹ Minh Vương làm trong quá khứ chính là nguyên nhân khiến họ bị tống vào Nhà tù Địa ngục.

Văn Đức: Tại sao bố mình lại truy sát bố mẹ anh Vương chứ? Tại sao mẹ mình lại bắt bố mẹ anh Vương vào Nhà tù Địa ngục? 🙁

Văn Đức hoàn toàn không có ký ức gì về bố mẹ cậu. Cậu không biết nguyên nhân tại sao bố mẹ cậu lại chết. Thứ duy nhất mà bố Hải nói với cậu là bố mẹ cậu đã hi sinh để bảo vệ cậu. Còn vì sao bố mẹ lại bảo vệ cậu thì bố Hải không nói. Văn Đức cũng đã nhiều lần gặng hỏi nhưng bố Hải chỉ bảo sau này cậu lớn hơn một chút sẽ nói cho cậu nghe.

Đương nhiên, cậu không biết gì cả. Hàng loạt câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu cậu khiến cậu rất khó chịu. Cậu nhất định phải đi tìm sự thật, và chỉ có một người có thể cho cậu câu trả lời: Quế Ngọc Hải.

Nghĩ là làm, Văn Đức đứng dậy, rời khỏi giường và đi ra ngoài.

TS. Choi: Em đã thấy đỡ chưa?

Văn Đức: Dạ, em đỡ mệt rồi bác sĩ 😁

TS. Choi: Uhm, vậy em có thể rời khỏi đây. Nếu em cảm thấy có gì bất thường, đừng ngại quay lại đây gặp ta

Văn Đức: Dạ, em cảm ơn bác sĩ 😊

Chào TS. Choi, Văn Đức bước nhanh ra ngoài. Hướng đến của cậu chắc chắn là nhà HN. Đến nơi, như thường lệ, có một con ma đang uống máu chặn ở cửa ra vào – Ngài Bá tước Đẫm máu.

Bá tước Đẫm máu: Chào cậu, cậu Văn Đức. Không biết cơn gió nào đưa cậu đến đây hay là cậu đã nhầm lẫn nhà HN thành nhà VT vậy? 😀

Văn Đức: Tôi không đi nhầm thưa Ngài Bá tước Đẫm máu. Tôi đến đây để gặp anh Hải. Không biết tôi có thể vào gặp anh Hải được không? 😧

Bá tước Đẫm máu: Ta không thể cho cậu vào nhà HN nếu không được sự cho phép của chủ nhiệm hoặc huynh trưởng. Việc này cậu cũng biết phải không cậu Văn Đức?

Văn Đức: Vậy ... vậy ... 😥

Bá tước Đẫm máu: Ta có thể vào trong báo với huynh trưởng một tiếng, đương nhiên là nếu cậu Văn Quyết không đi học

Văn Đức: Vậy, cảm ơn Ngài nhiều lắm 😄

Bá tước Đẫm máu: Vui lòng chờ ở đây, cậu Văn Đức

Nói rồi Ngài Bá tước Đẫm máu đi xuyên qua cửa vào bên trong. Bên trong phòng sinh hoạt chung nhà HN không có ai cả. Cả Quế Ngọc Hải và Văn Quyết đều đang ở trong phòng. Tốn công một chút, Ngài Bá tước Đẫm máu đi vào phòng riêng của cả hai.

Văn Quyết dừng bút: Chào buổi trưa Ngài Bá tước Đẫm máu. Có chuyện gì phải làm Ngài nhọc lòng vào tận đây vậy? 😁

Bá tước Đẫm máu: Ở bên ngoài cửa có cậu Văn Đức, phù thủy sinh năm 3 nhà VT có nhã ý muốn gặp cậu, cậu Quế Ngọc Hải à?

Quế Ngọc Hải: Văn Đức hả? Đáng lẽ giờ này nó phải đang ở lớp Lịch sử pháp thuật chứ? 🤔

Văn Quyết: Thì mày cứ ra gặp nó coi sao. Ngài Bá tước, hãy cho Văn Đức vào nhà đi

Bá tước Đẫm máu: Được rồi

Bá tước Đẫm máu rời khỏi phòng. Quế Ngọc Hải cũng gấp cuộn giấy da, đứng dậy đẩy ghế vào ngay ngắn.

Quế Ngọc Hải: Anh Quyết có đi cùng em không?

Văn Quyết: Mày muốn anh làm cameo cho anh em mày à? Anh mày không bị lừa đâu nhé 😝

Quế Ngọc Hải: Xì, làm như báu lắm 😒

Văn Quyết: Anh mà không dở tay viết luận là anh cho mày một trận rồi đấy 😌

Quế Ngọc Hải: 😆 Thôi em đi nghen

Còn ở bên ngoài, Ngài Bá tước Đẫm máu trở ra.

Văn Đức: Thế nào rồi Ngài Bá tước?

Bá tước Đẫm máu: Rất may cho cậu là cậu Văn Quyết có ở trong phòng. Và cậu ấy đã cho phép cậu vào trong rồi đấy. Xin mời 😀

Văn Đức: Cảm ơn Ngài Bá tước Đẫm máu 😁

Cả Văn Đức và Ngài Bá tước Đẫm máu cùng nhau đi vào trong, phòng sinh hoạt chung nhà HN.

Bá tước Đẫm máu: Đây, giao lại cho cậu, cậu Quế Ngọc Hải

Quế Ngọc Hải: Cảm ơn Ngài Bá tước. Cuối tuần này đến làng Mỹ Đình, tôi sẽ mua tặng ngài một bình máu tươi nhé 😁

Bá tước Đẫm máu: Thật vinh hạnh cho ta. Ta đợi bình máu của cậu đấy nhé. Còn bây giờ, ta biến đây 😍

Nói dứt lời, Bá tước Đẫm máu biến mất.

Quế Ngọc Hải: Văn Đức, lại đây ngồi

Văn Đức: Dạ 😁

Văn Đức kéo ghế ra, ngồi đối diện với Quế Ngọc Hải.

Quế Ngọc Hải: Muốn ăn gì không? Anh còn một ít kẹo Đống Đa đủ mùi vị này

Văn Đức: Em toàn bốc xui thôi. Anh Hải bốc cho Đức đi 😖

Quế Ngọc Hải: Mày làm em tao hơi lâu rồi đấy 😌

Văn Đức: 😅

Quế Ngọc Hải bốc đại một viên kẹo, đút cho Văn Đức.

Quế Ngọc Hải: Thế nào?

Văn Đức: Hơi chua, nhưng không tệ. Vị giấm anh ạ 😕

Quế Ngọc Hải: 😆 Sao giờ này lại ở đây? Anh nhớ mày chưa bao giờ cúp tiết mà, dù trong giờ Lịch sử pháp thuật thì mày cũng ngủ

Văn Đức: Anh Hải cứ chọc em. Tại hôm nay em bị mệt nên thằng Mặn bảo em nghỉ một giờ thôi chứ bộ 😣

Quế Ngọc Hải: Mệt hả? Tại sao khi không lại mệt? 😟

Văn Đức: Tại ... tại ... em nói xong anh Hải đừng la em nha. Do sáng này em quên uống thuốc nên bệnh tái phát 😞

Quế Ngọc Hải: 😩 Em đó, thật là. Anh mới không nhắc nhở mấy ngày đã quên rồi 😩

Văn Đức: Em xin lỗi. Anh Hải đừng la Đức mà 😞

Quế Ngọc Hải: Trong lúc phát bệnh em có gây chuyện cho ai không?

Văn Đức: Em không biết. Em không nhớ. Lúc em lấy lại ý thức thì thấy thằng Mặn rồi

Quế Ngọc Hải: 😆 Anh lại hỏi ngu nữa rồi. Mà khoan, cho dù quên thuốc cũng rất khó để bộc phát bệnh trừ khi có tác động. Đợi đã, không lẽ nào ... 😨

Văn Đức: Anh Hải đoán đúng rồi đấy. Em thấy thật có lỗi với anh Vương 😣

Quế Ngọc Hải: Thảo nào lúc nãy thằng Vương về nhà với thương tích đầy mình. Chắc mày đã đập cho nó một trận rồi 😏

Văn Đức: Vâng. Anh Hải gửi lời xin lỗi của em đến anh Vương nha 😟

Quế Ngọc Hải: Nó chả nghe ai đâu. Em đừng bận tâm đến nó. Mà nó nói gì với em hay làm gì em vậy?

Văn Đức: Cũng chính vì vậy nên em muốn gặp anh Hải để hỏi rõ này

Quế Ngọc Hải: Chà, nghe nghiêm trọng vậy. Được rồi, em nói đi 😁

Văn Đức: Anh Hải có biết bố mẹ Đức tại sao lại mất không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro