Hậu quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn qua Minh Vương lết cái thân tàn ma dại về nhà HN. Bên trong, các phù thủy sinh đang ngồi nói chuyện với nhau, Quế Ngọc Hải thấy dáng đi và khuôn mặt bị đánh bầm tím của Vương thì đi lại.

Quế Ngọc Hải: Em bị sao mà thân thể ra nông nỗi này?

Minh Vương: Không phải chuyện của anh, đừng có xía cái mõm chó vào 😠

Đức Huy: Vương, mày không được vô lễ với anh Hải 😠

Minh Vương: Liên quan đéo gì đến mày? Thứ chỉ biết hùa mõm chó theo 😏

Thành Chung: Anh Huy bình tĩnh, bình tĩnh 😨

Văn Quyết: Vương, mày quá đáng rồi đấy. Mau xin lỗi Hải với Huy mau

Minh Vương: Mắc đéo gì tôi phải xin lỗi. Ông đừng nghĩ là Huynh trưởng của nhà HN là lên giọng mẹ với tôi 😠

Văn Quyết nghiến răng: Stupefy 😠

Quế Ngọc Hải rút đũa phép ra: Expelliarmus

(Chú thích: "Expelliarmus" là câu bùa chú hóa giải các bùa chú khác và còn có tác dụng làm rớt đũa phép của đối thủ.)

Câu bùa chú bị cản lại, đũa phép của Văn Quyết cũng rơi khỏi tay làm Quyết phải chụp lại.

Quế Ngọc Hải: Anh Quyết, đừng đánh Minh Vương. Em là Thủ lĩnh, để em giải quyết 😊. Còn Vương, có cần anh trị thương không? 😊

Minh Vương: Không cần, không cần anh quan tâm 😠

Nói rồi đi một mạch về phòng, đóng cửa lại. Nói thêm một chút là vì tính tình kỳ quặc đó của Minh Vương mà GS. Park Hang-seo đã đồng ý để Minh Vương ở một phòng, Văn Thanh, Duy Mạnh và Đức Huy ở một phòng khác.

Văn Quyết: Mày cứ như vậy nó sẽ nhờn cho coi 😩

Quế Ngọc Hải: Em biết, nhưng cơ thể nó đang bị thương, anh Quyết dùng vũ lực chỉ làm nó hận thêm thôi. Huy, thay mặt thằng Vương anh xin lỗi mày 😇

Đức Huy: Anh Hải cần gì phải xin lỗi thay cho nó chứ, nó gây sự với em trước mà 😡

Thái Quý: Tính tình của anh Vương kì thật chứ 🤔

Văn Quyết: Hải, mày điều tra xem sao nó bị như vậy?

Quế Ngọc Hải: Em biết rồi 😊

Trở lại với Xuân Mạnh về đến nhà VT.

Trọng Hoàng: Về rồi hả Mạnh? Nay thằng Đức đâu mà về trễ thế không biết? 🤔

Xuân Mạnh lại nói nhỏ với Hùng Dũng: Anh Dũng nói tụi năm dưới về phòng ngủ đi, em có chuyện muốn nói với mọi người 😅

Hùng Dũng gật đầu: OK

Xuân Mạnh đi lại ghế ngồi.

Hùng Dũng: Cũng không còn sớm nữa, mấy đứa về ngủ trưa đi. Năm nhất anh nghe bảo bữa nay cố làm xong bài tập của GS. Lee Young Jin phải không? 😁

Hữu Thắng: Dạ anh Dũng

Hùng Dũng: Uhm, về ngủ đi chiều có sức chiến. Còn năm hai chiều nay học Độc dược phải không?

Đức Chiến: Vâng, chán muốn chết 😩

Hùng Dũng: Thôi về nghỉ ngơi chiều nay đối phó cho tốt

Hoàng Đức: Vậy tụi em về ngủ trước đây, bye mọi người 😊

Đám năm nhất và năm hai rời khỏi phòng sinh hoạt chung.

Trọng Hoàng: Sao em không nói luôn mà phải đuổi tụi nhỏ đi ngủ? 😕

Xuân Mạnh: Do có thằng Đại, thằng Đức không muốn cho nó biết

Tiến Dũng: Chính xác là Đức bị gì vậy Mạnh? Bình thường Đức nó hiền lắm, sao nay đánh thằng Vương đo đất luôn vậy? 😫

Hùng Dũng: Thật á? Đúng là chuyện lạ à nghen 😱

Xuân Mạnh: Chắc em phải bắt đầu kể từ gia cảnh của thằng Đức. Chắc mấy anh cũng biết thằng Đức đang ở cùng với gia đình anh Hải phải không?

Tuấn Anh: Uhm, tụi anh biết chuyện này. Còn nguyên nhân vì sao thì tụi anh không biết

Trọng Hoàng: Bố mẹ của Văn Đức từng là thành viên của Hội pháp thuật do GS. Park Hang-seo đứng đầu để chống lại các thế lực hắc ám. Hai người đã hi sinh trong một trận đánh, và Văn Đức đã được gia đình Quế Ngọc Hải nuôi và xem như con ruột

Tiến Dũng: Vậy tính ra Đức chịu nhiều thiệt thòi chứ, không có được tình thương của bố mẹ từ nhỏ 😣

Xuân Mạnh: Văn Đức cũng nhiều lần hỏi về bố mẹ của nó nhưng bố anh Hải cứ chần chừ, không muốn tiết lộ. Đến một ngày, bác ấy nói cho nó biết. Đức đã bị tác động mạnh mẽ đến tâm lý khi biết được những thông tin đó. Nó đã sốc rồi từ đó sinh bệnh. Hễ lúc nào cảm xúc của nó quá mức không thể kiểm soát được thì cũng chính là lúc nó đánh mất chính mình. Nó sẽ trở nên mạnh mẽ nhưng tàn ác, gặp ai cũng sẽ tấn công 🙁

Tiến Dũng: Hèn gì lúc nãy nó đẩy anh cái một 😩

Trọng Hoàng: Bệnh gì lạ vậy Mạnh? Đó giờ anh chưa hề nghe đến bệnh này 🤔

Xuân Mạnh: Em cũng không rõ. Sau đó, nó được bố mẹ anh Hải đưa đi khám, bác sĩ cho uống thuốc suốt 3 năm nay, bệnh tình của nó cũng đỡ được phần nào, không còn bị mất kiểm soát thường xuyên nữa

Hùng Dũng: Rồi làm sao để trấn tỉnh nó? Dùng bùa chú Đông cứng được không? 😄

Xuân Mạnh: Dạ không, anh Hải đã thử rồi, vô dụng. Nó sẽ có tác dụng đấy, nhưng sau khi giải bùa chú thì nó vẫn ở trạng thái đó, có lúc còn hung dữ hơn. Chỉ có cách là giữ chặt, vuốt lưng an ủi nó, đồng thời phải đưa tay cho nó cắn để giảm bớt đi thú tính của nó 😁

Tuấn Anh: Ra là thế. Hèn gì anh thấy tay Mạnh bị thương. Để anh chữa cho. Episkey

(Chú thích: "Episkey" là câu Bùa chú trị những vết thương vật lý thông thường.)

Vết thương trên tay Mạnh lập tức kéo miệng rồi lành hẳn.

Xuân Mạnh: Em cảm ơn anh Nhô 😁

Trọng Hoàng: Thế sao hôm nay Đức nó lại bộc phát bệnh thế?

Xuân Mạnh: Sáng này nó quên uống thuốc, cộng thêm lúc nãy có anh Vương ở đó, không biết ảnh có nói gì kích động đến nó không nữa 😩

Hùng Dũng: 😩 Lại là thằng Vương. Nó bị anh Quyết đánh bao nhiêu lần cũng không chừa. Rồi bây giờ thằng Đức đang ở bệnh xá hả?

Xuân Mạnh: Vâng, sau mỗi lần phát bệnh là cơ thể nó rã rợi, không còn chút sinh lực nào. Em đưa nó xuống đó cầm vết thương là phụ, chủ yếu là để nó nghỉ ngơi không bị ai làm phiền. Em đã nói nó chiều nay nghỉ một giờ Lịch sử pháp thuật chiều nay rồi 😁

Trọng Hoàng: Uhm, nên như vậy. Dù sao thì môn đó học cũng có vô đâu 😆

Tuấn Anh: Anh Hoàng 😞

Trọng Hoàng: Rồi rồi, anh không nói xấu tín ngưỡng của em nữa 😆. Mà chuyện này GS. Chung Hae-soung biết chưa Mạnh?

Xuân Mạnh: Dạ chưa. Nhưng em nghĩ rằng trước sau gì GS cũng biết thôi 😩

Hùng Dũng: Cũng phải

Xuân Mạnh: Mà các anh đừng nói cho tụi nhỏ biết, nhất là thằng Đại nhé. Đức nó không muốn thằng Đại lo lắng cho nó mà ảnh hưởng đến việc học 😄

Trọng Hoàng: Anh hiểu rồi. Mấy đứa nha, nhất là Dũng Chip đấy, giữ mồm cho kín 😏

Hùng Dũng: Ui giồi, miệng em hơi kín nhé, có cạy cũng chẳng nói đâu 😈

Tuấn Anh: Thôi về ngủ chiều còn chiến nữa. Bye hai anh nha

Trọng Hoàng: Bye mấy đứa. Ngủ ngon 😁

P/s: Xin lỗi nay tui ra chap hơi trễ, bận quá mà 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro