Hãy tha lỗi cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Đức: Anh Hải có biết bố mẹ Đức tại sao lại mất không?

Quế Ngọc Hải: Sao em lại hỏi như vậy? 😨

Văn Đức: Anh Hải trả lời Đức đi 🙁

Quế Ngọc Hải: Không phải bố đã nói cho em biết rồi à. Cô chú đã hi sinh bản thân mình để bảo vệ em 😰

Văn Đức: Không, em muốn hỏi cái khác cơ. Ý em là tại sao bố mẹ phải bảo vệ em chứ? Bộ có người muốn giết em sao? 😕

Quế Ngọc Hải: À ... thật ra là ... không có gì đâu. Mày lậm phim trinh thám của con người rồi hả Đức? 😅

Văn Đức: Không có, em chỉ muốn biết thôi. Anh Hải nói cho em biết đi 😣

Quế Ngọc Hải: 😅 Là vầy. Hôm đó cả nhà đi chơi, không ngờ đụng chạm đến một ổ rắn. Vì sợ em bị tổn thương, cô chú đã đứng ra bảo vệ cho em và hi sinh. Chỉ vậy thôi đó

(Lời của Au: Một câu chuyện xàm như vậy mà ông cũng có thể nghĩ ra hả Quế Ngọc Hải? 🙂)

Văn Đức: Anh Hải nói dối Đức 😞

Quế Ngọc Hải: Anh có nói dối em đâu

Văn Đức: Bố mẹ anh Hải và bố mẹ em đều là phù thủy, việc đuổi rắn dễ như trở lòng bàn tay. Ngay cả một phù thủy sinh năm 3 như em còn làm được cơ mà 🙁

Quế Ngọc Hải: Thông cảm cho anh. Anh nghĩ em không nên biết thì tốt hơn Đức à 😦

Văn Đức: Anh Hải cứ nói đi. Một khi Đức hỏi anh Hải điều này là Đức đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi 😇

Quế Ngọc Hải: Bố đã dặn anh không được nói cho em biết trước khi em đủ chính chắn nên anh không thể ... 😔

Văn Đức: Em đủ chính chắn để chịu trách nhiệm rồi mà anh. Anh Hải cứ nói đi, nếu bố la anh Hải, em sẽ chịu thay anh Hải cho 😊

Quế Ngọc Hải: Haiz, tao mà bị ăn đòn, tao cũng sẽ cho mày bẹp dí luôn đấy 😩

Văn Đức: 😁 Lúc đấy em sẽ đứng cho anh Hải đánh

Quế Ngọc Hải: Chắc có lẽ phải kể toàn bộ thì em mới hiểu được. Bố mẹ em là thành viên trong hội Phượng hoàng

Văn Đức: Hội Phượng hoàng?

Quế Ngọc Hải: Là một hội kín do GS. Park Hang-seo lập ra gồm những người đứng lên chống lại sự tà ác của phù thủy hắc ám Sven Goran Eriksson. Cả bố mẹ anh và bố mẹ em đều là thành viên của Hội Phượng hoàng

Văn Đức: 😯 Rồi sao nữa anh?

Quế Ngọc Hải: Đã có một cuộc chiến căng thẳng diễn ra giữa hai phe. Hôm đó, gia đình mình đang tổ chức tiệc thì bị phe hắc ám tấn công. Bố em và bố anh đã chiến đấu để bảo vệ hai mẹ và chúng ta. Tuy nhiên, do quân địch quá đông, mẹ và cô cũng tham gia vào cuộc chiến. Vì quá chênh lệch về lực lượng, bố mẹ em đã bị thương rất nặng. Họ đã dùng chút sức lực cuối cùng để mở một đường máu. Họ đã đặt niềm tin vào bố mẹ anh sẽ thay họ chăm sóc cho em 😔

Văn Đức: 😭 Thì ra là vậy

Quế Ngọc Hải: Em khóc sao? Anh đã bảo là đừng biết rồi mà, nó làm em kích động 😟

Văn Đức: Không có ạ. Em chỉ thấy thương bố mẹ thôi 😢. Vậy tại sao bố mẹ em lại tống giam bố mẹ anh Vương vào Nhà tù Địa ngục 🙁?

Quế Ngọc Hải: Vì bố mẹ Minh Vương là những Tử thần thực tử. Bố mẹ em đã truy bắt thành công. Đó là những gì anh được biết

Văn Đức: Thì ra là như thế. Bây giờ thì em hiểu rồi 😞

Quế Ngọc Hải: Bây giờ cho anh hỏi. Vương đã nói gì với em?

Văn Đức kể lại cho Quế Ngọc Hải nghe mọi thứ.

Quế Ngọc Hải: Anh hiểu rồi. Thôi em đừng buồn nữa. Cũng đừng để tâm đến những lời nói của thằng Vương. Nó đó giờ là vậy. Khi đi đâu cũng nên đi nhiều người, ít nhất là hai người và luôn mang theo đũa phép bên người 😁

Văn Đức: Em biết rồi

Quế Ngọc Hải: Anh sẽ nói chuyện với thằng Vương, em cứ yên tâm

Văn Đức: Anh Hải đừng đánh anh Vương nhé. Nãy em nghe anh nói anh Vương đang bị thương mà 😦

Quế Ngọc Hải: Mày có thấy anh mày đánh ai bao giờ chưa? 😎

Văn Đức bĩu môi: Toàn đánh em thôi 😣

Quế Ngọc Hải: Ơ thằng này láo 😠

Văn Đức: 😅 Em giỡn thôi mà

Quế Ngọc Hải: Trút bỏ được tâm sự rồi phải không? Giờ thoải mái rồi chứ?

Văn Đức: Dạ, hết rồi ạ 😁

Quế Ngọc Hải: Lát giờ sau có học gì không?

Văn Đức: Dạ không. Giờ sau em rảnh

Quế Ngọc Hải: Uhm, vậy về nghỉ ngơi rồi học bài đồ đi. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa nha

Văn Đức: Dạ, em biết rồi. Em về nha anh Hải 😊

Quế Ngọc Hải: Uhm, về cẩn thận đấy

Phan Văn Đức rời khỏi phòng. Quế Ngọc Hải nhìn theo thở dài một tiếng.

Quế Ngọc Hải: Hãy tha lỗi cho anh. Nếu em biết được sự thật chắc chắn em sẽ không chịu nổi đâu Đức. Một sự thật rất khủng khiếp mà chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến em. Bố mẹ em là những người hùng, em hãy biết như vậy là được rồi. Còn những chuyện khác ...

Phan Văn Đức về đến nhà VT. Bên trong thì mọi người vừa đi học về, đang ngồi nói chuyện.

Văn Đức: Em về rồi đây

Trọng Đại: A, anh Đức. Trưa giờ em không thấy anh. Em nhớ anh lắm đấy 😭

Văn Đức: 😆 Mới không gặp có mấy tiếng đã nhớ rồi. Lỡ sau này không gặp luôn thì sao?

Trọng Đại: Lúc đó em sẽ đi tìm anh. Dù có phải đi khắp thế gian này em cũng sẽ tìm anh 😤

Văn Đức: Dẻo miệng này. Lỡ anh có được áo khoác tàng hình thì làm sao Đại tìm ra được?

Trọng Đại: Vậy thì em sẽ chờ, chờ tới già, tới chết 😥

Văn Đức: 😆

Xuân Mạnh: Sống giữa một cặp phát cẩu lương em đau tim quá mấy anh ơi 😣

Trọng Hoàng: Yêu đi em cho đỡ đau

Xuân Mạnh: Anh có người nào giới thiệu cho em với? 😍

Trọng Hoàng: Mấy đứa năm hai kìa em. Tấn Tài

Xuân Mạnh: Thôi nó mập lắm 😝

Tấn Tài: Ơ cái anh này 😠

Trọng Hoàng: Vậy thì Hoàng Đức ốm kìa em

Xuân Mạnh: Nó ốm quá, toàn xương không 😝

Hoàng Đức: Anh Mạnh nay giở hơi à? 😠

Xuân Mạnh: 😆

Trọng Hoàng: Vậy thì Chiến kìa em

Xuân Mạnh: Em không muốn làm bóng đèn trong cuộc tình của nó đâu 😩

Đức Chiến: Anh Hoàng này, em có người yêu rồi mà

Trọng Hoàng: 😆 Anh quên, anh cứ tưởng. Vậy gout của Mạnh là như thế nào?

Xuân Mạnh: Gout em là thằng Cọt 😍

Trọng Đại: Aaa, anh Mạnh tránh xa Đức nhà em đi. Em không có nhường đâu 😖

Xuân Mạnh: Anh méo cần mày nhường. Anh tự giành được 😈

Trọng Đại: Không. Anh Đức ơi 😭

Văn Đức: Mệt hai đứa mi ghê ấy. Thằng Mặn nó cũng có người yêu rồi, chả đến lượt anh đâu. Mi lo làm gì cho mệt đầu? 🙂

Xuân Mạnh: Đúng nhá. Mà nè, anh mày mà đã muốn thằng Cọt thì mày đéo có nổi đâu. Hai đứa tau ở cạnh nhau từ nhỏ, lớn lên cùng nhau, ăn nằm, à nhầm ăn ngủ cùng nhau, cởi truồng tắm mưa nữa chứ 😆

Văn Đức: Mi đừng có nhắc chuyện đó được không? 🙈🙉

Trọng Đại: 😭 Vậy là thấy hết rồi

Tiến Dũng: Thôi đừng chọc Đại nữa, nó khóc rồi kìa. Còn Mạnh nhé, có người yêu rồi mà cứ thả thính lung tung, anh mách Toàn đấy 😇

Xuân Mạnh: Trọng nhà anh cũng thả thính lung tung thôi, đâu phải riêng mình em 😒

Tiến Dũng: Trọng nhà anh ngoan mà, có biết thả thính ai đâu 😝

Hùng Dũng: Ngoan ghê 😒

Trọng Hoàng: Thôi chuẩn bị đi học đi mấy đứa. Giờ cuối rồi, cố lên

Hoàng Đức: Haiz, Lịch sử pháp thuật muốn xỉu 😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro