VIII. Bàng và Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm của họ trong thời gian Bàng quay về quá khứ có thể thấy là một mối quan hệ cưỡng ép cực mạnh. Vậy lí do nào khiến Long từ hận hóa thành yêu Bàng và vì sao họ lại thấu hiểu nhau để trở thành một cặp vẫn còn là một bí ẩn.

Bước ra khỏi phòng lấy máu, Long liền nhăn nhó mặt mày vì rút tận một nghìn xê xê cơ. Đơn giản hóa là vậy sau khi Bàng bất tỉnh nhân sự khi hỗ trợ Linh Dương thì đã được đưa vào bệnh viện. Do mất máu quá nhiều nên Long là người đi hiến cho.

- Trời ơi lãng mạng quá.

Hai Long đi đến nhìn thấy vết lấy máu của Long liền khen cho anh họ của mình vui. Long nở nụ cười trừ sau đó nói.

- Cảm ơn à, không dám nhận lời khen.

- Sao vậy anh tui ?

- Nghe bảo mày sắp qua trụ sở phụ làm việc.

- Trời ơi tin lan nhanh vậy sao ?

- Bớt nhây dùm tao đi, rồi vợ mày ở đây. Hai bây yêu xa à ?

- Đành thế thôi.

- Xem ra tao vẫn phải xem thằng Linh Dương sau khi tỉnh lại điều hành sao nữa.

- Ảnh sẽ cứu các học viên vì không cần phải kiểm tra nữa.

- Chưa chắc đâu.

Quay về phòng nội trú của mình, Long ngã lưng xuống chiếc giường êm ái định ngủ một giấc thật ngon. Bỗng cô nàng Nghi bước vào trong với một tâm trạng rất khả nghi.

- Anh Long...

- Hửm ?

- Em biết quá khứ của anh rồi.

Long nghĩ trong đầu chắc là biết là ngày xưa mình học giỏi nên con bé định vào khen ngợi. Nhưng sau khi Nghi nói vài câu, Long đã nhanh chóng bịch miệng cô bé này lại.

- Chuyện tình của anh ngược quá...

- Suỵt...trời ơi em nói gì vậy ?

- Không đúng sao ? Lần đầu của em bị ép buộc còn gì.

- Rồi em gặp anh là để muốn biết tiếp về chuyện tình của anh đúng không ?

- Chính xác, anh thông minh quá à.

Long thở một hơi dài đầy bất lực với Nghi. Anh liền ngẫm nghĩ lại khoảng thời gian đó như thế nào.

Sau khi đỡ đòn tấn công đó cho Long, Hoàng thì Bàng đã xuýt nữa rời khỏi thế giới rồi. Lúc đó nhất thời hận thù trong lòng của Long dần mất đi mà lại có một thứ cảm xúc tốt hơn.

*cạch*

Hai Long bước ra khỏi phòng phẫu thuật với nét mặt vô cùng vui tươi bảo rằng Bàng đã không sao. Long đi đến phòng hồi sức nhìn người cùng phòng đang nằm trên giường bệnh.

- Cậu mà hồi phục tôi sẽ đấm cậu cho xem.

- Ác vừa thôi.

Bàng tỉnh dậy đáp trả Long. Cậu cũng không có vừa gì bỏ đi để cho anh nằm đó ôm cục tức.

- Ủa vậy là ảnh chưa bao giờ ghen hả anh ?

Nghi ngây thơ nhìn Long hỏi, anh liền nở nụ cười sau đó nói.

- Có chứ.

Vừa bước ra khỏi phòng hồi sức Long đụng trúng ngay một người con trai. Người này chính là Hades lúc còn thiện lương, ôi trời cái nhan sắc hơn Bàng cả trăm lần này khiến Long nhất thời mê mẫn.

- Em không sao chứ ?

- Dạ em không sao, cảm ơn anh.

Chuyện này thật ra là Bàng không biết cho đến khi Mập hất tay trên của Long mà chụp lại cảnh tượng đó gửi cho chàng trai tóc trắng.( Author : ác quá ác )

- *Cậu hay lắm, nghĩ tôi đang nằm ở đây mà thân thiết với trai lạ à không trai quen đây mà*

Cục tức này không trả không còn là Đại Bàng. Ngày xuất viện điều đầu tiên mà anh muốn thực hiện đó là phạt Long một trận.

*cạch*

- Hello.

Long ngồi nhắn tin với ai đó nhìn thấy Bàng bước vào phòng liền giơ hai ngón tay thành hình chữ V nói câu hello. Anh liền nằm ra giường của mình nhìn về hướng cậu, hỏi.

- Nhắn với ai vậy ?

- Hỏi chi ?

- *Tôi biết thừa là ai nha*

Long không hề biết rằng đôi mắt xanh lục bảo kia vẫn đang hướng về phía mình với một luồng sát khì ngời ngời.

- Ủa vậy thôi sao anh ? Anh ấy không làm giống mấy kiểu truyện ngôn tình hả ?

- Hả ? À thì...chuyện tiếp theo sau em đừng nên nghe.

Nghi nhìn Long với đôi mặt nguy hiểm khiến anh nhất thời sợ con bé trước mặt.

Bàng ngồi dậy đi về hướng giường của Long lấy điện thoại của cậu lên mà nhìn. Quả nhiên không sai đang nhắn tin cho đàn anh đây mà.

- Nè làm cái gì...

- Im.

Long cố gắng lấy điện thoại của mình nhưng đối với tên hươu cao cổ này thì cậu cũng bó tay.

- Trả đây coi.

- Tôi bảo cậu im.

- Nè xâm phạm quyền riêng tư quá đó nha.

Bàng bắt đầu cau có khi Long không chịu im lặng cộng thêm những lời đường mật trong đoạn tin nhắn thì không khác gì đổ dầu vào lửa.

- Nè định làm gì vậy ?

Bàng đè Long xuống giường với gương mặt lộ rõ sự tức giận, ánh mắt như những tên sát thủ vậy. Anh nói.

- Trong lúc tôi hồi phục thì cậu đi với trai lạ sao ?

- Anh ấy là đàn anh, tôi đi với anh có sao đâu.

- À...còn bảo vệ cho nhau nữa cơ à.

Đúng như mong muốn là anh đã phạt cậu một trận rồi nhưng có điều ngọn lửa trong lòng của Bàng vẫn chưa được dập được.

- Mà...sao lúc đó cậu lại đỡ cho tôi.

Long quay mặt vào tường hỏi Bàng nằm bên cạnh. Anh quay mặt về hướng kia cũng không giấu gì mà đáp.

- Tôi đã trả lời rồi, lúc đó tự nhiên cơ thể tôi không tự chủ được.

- Cậu lo cho chị Hoàng nên mới nhảy vào sao ?

- Không !

- Chứ là vì lí do gì ?

Không hẹn mà cả hai lại quay mặt về hướng của nhau. Nhìn đối phương nhất thời Bàng không giấu được nữa mà nói hết luôn.

- Vì tôi sợ cậu sẽ bị thương...

- Cậu lo cho tôi ?

- Ừm.

- Không đúng !

Tưởng là truyện ngôn tình nào ngờ Long làm Bàng tụt mod dễ sợ. Cậu nói.

- Cậu sợ tôi quỵt hai mươi nghìn của cậu nên mới đỡ cho tôi đúng không ?

- *Sao cậu ta cứ mặc định mình là một tên hẹp hòi, ác độc thế hả ?*

Bàng thở một hai dài sau đó quay lưng về hướng ngược lại để Long muốn hiểu sao thì hiểu.

- Nè sao lại quay lưng vậy ?

- Chứ cậu muốn tôi phải làm sao ?

Thấy Long không có động tĩnh gì nên Bàng mới lo lắng xoay người qua hướng đối phương. Nhìn vào đôi mắt xanh dương luôn muốn biết lí do khiến anh nhất thời dịu lòng.

- Nè cậu không mệt hả ? Bị tôi hành không mệt luôn ?

- Vì sao cậu lại đối xử với tôi như vậy ?

- Hả ?

- Sao lúc cậu không vừa ý cái gì cậu cũng làm điều đó với tôi vậy hả ?

Nhìn Long vừa nói vừa khóc như vậy khiến Bàng cảm thấy có lỗi mà còn vừa đau lòng nữa. Anh dùng tay lau đi những giọt nước mắt đó, ôm lấy cậu và nói.

- Cậu không hiểu tình cảm của tôi sao ?

-...

- Từ lần cậu bảo vệ em mình ở căn tin tôi đã thầm yêu cậu rồi đó. Sợ rằng cậu sẽ rời xa tôi nên tôi mới làm như vậy.

- Cậu đang tỏ tình tôi đó hả ?

Bàng tụt mod part hai, ôi trời ơi sao khổ thế không biết.

- Giờ cậu cũng phải chịu trách nhiệm với những gì đã làm đi chứ.

- Rồi rồi tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Nghe Long kể về chuyện tình của mình khiến Nghi vô cùng thích thú. Thấy mặt anh đỏ ửng lên, Nghi cũng không hỏi gì nữa mà tạm biệt anh đi về phòng.

- Ủa sao mày lên đây vậy ?

Bàng bước vào phòng sau khi tỉnh lại nhìn thấy Nghi bước ra từ phòng mình có phần ngạc nhiên. Cô nhìn anh đáp.

- Chuyện tình lãng mạng quá đó nha...

- Hả ??? Đừng có nói...

- Đúng rồi, vợ anh kể em nghe cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro