IX. Dương và Mập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Dương và Mập là cặp đôi xuất hiện khá ít trong những chương truyện nhưng mỗi khi xuất hiện đều quan tâm lo lắng cho nhau. Lí do để họ duy trì tình bạn một cách trong sáng hơn là chàng trai nào đó là gì ?

Ba mẹ của Linh Dương đều có công cho Noah nhưng không may hi sinh trên chiến trường, cậu bé năm đó chỉ mới có ba tuổi phải trở thành trẻ mồ côi. Nhìn ra sự thiên tài thiên phú này của Dương, tân chủ tịch lúc ấy là Tani nhận nuôi.

Năm ấy Tani đã nuôi hai cậu bé Dương và Hades. Linh Dương luôn gọi Tani là mẹ và cô cũng rất vui khi có được một người con như vậy. Hằng ngày cậu hay lên văn phòng của mẹ mình để chơi đùa cùng người anh họ Hades. Hai anh em hòa thuận và rất yêu thương nhau cho đến khi Hades cấp sách đến trường.

- *Hôm nay anh Hades đi học rồi, haizz lại phải chơi một mình*

Nhưng vừa bước vào cửa phòng chủ tịch, Dương lại nhìn thấy một cậu bé tóc xanh dương đậm cùng gương mặt khá là hung dữ khiến cậu bé năm tuổi có phần sợ sệt.

Mập tiến đến gần Linh Dương lúc đó nhìn cậu bạn trước mặt mà khẽ nhướng một bên chân mày với nụ cười đầy ẩn ý. Dương có phần rụt rè và có chút sợ sệt.

- Có vẻ là hơi nhát rồi, haizz định kết bạn với ngươi mà lại.

- ...

- Haizz chán quá đi, thằng Bàng hợp gu chả thấy đâu sáng giờ gặp được mỗi thằng nhóc này mà lại chẳng hợp.

Linh Dương có phần ấm ức nhưng cũng đã để mắt đến Mập từ đây. Họ chưa thật sự thân thiết đến lúc mới cắp sách đến trường.

- Hả ? Học cùng thằng hiền đó á hả ?

Nghe Bàng nói về năm học tới một phần Mập cảm thấy bất lực vì không muốn học cùng Linh Dương.

- Thôi nào, dù gì cậu ấy cũng học giỏi.

- Ừ mày muốn nghĩ sao thì nghĩ.

Khi đang đi đến lớp bỗng Mập bị một đám nam sinh vây quanh khiến cậu có phần sợ sệt.

- Ồ...ma mới à ?

- Ừm.

Với cách trả lời rất bố đời này khiến Mập xuýt nữa ăn nguyên cú tát từ tên nam sinh đối diện. Nhưng khi cậu mở mắt ra lại là một người đã đỡ cú tát ấy cho mình bằng cách nắm lấy cổ tay tên đó.

- Nên biết là đang đụng vào người của ai đi...

- À không không, ngài Linh Dương tôi nào có.

Dương buông cổ tay tên đó ra sau đó nắm lấy tay của Mập kéo cậu đi về hướng ngược lại. Do bị kéo đi bất chợt Mập tìm cách vùng vẫy.

- Nè buông tao ra.

Linh Dương đứng lại xoay người lại nhìn Mập với ánh mắt cực kì là sát khí. Mập sợ hãi lùi dần về phía sau nhưng hai bàn tay của Dương đã bóp lấy vai của cậu.

- Nó làm khó mày mấy lần rồi ?

- Hả ?

- Tao hỏi nó làm khó mày mấy lần rồi ?

- Mới lần đầu thôi, mà mày bị gì vậy buông tao ra coi.

- Từ giờ không cần sợ bố con thằng nào hết nghe chưa.

Mập tròn xoe mắt khi nghe câu tuyên bố của Linh Dương. Từ đó cậu với anh cũng đã xóa bỏ đi hận thù lúc nhỏ để trở thành bạn bè.

Trong tang lễ của chủ tịch thứ tám, Mập đứng cạnh Linh Dương hướng mắt về phía anh. Nam nhi nước mặt hiếm khi rơi nhưng một khi rơi thì đó là đỉnh điểm của sự đau đớn.

- *Không biết an ủi nó kiểu gì đây ?*

Sau khi tang lễ kết thúc, Linh Dương nhốt mình trong căn phòng tối tăm và không muốn đón nhận ai vào.

*cạch*

Mập khẽ đóng cửa lại tiến lại gần Linh Dương để tay lên vai anh, nói.

- Ngài chủ tịch không muốn nhìn thấy mày vậy đâu.

- Tao biết chứ.

- Đừng buồn nữa, mày vẫn còn người thân là tao với đám bạn mà.

Linh Dương ôm lấy Mập, ôm rất chặt khiến chính chủ cũng phải bất ngờ. Không ngờ thời điểm này chỉ có cậu đến an ủi mình mà thôi. (Author : Bàng mất dại quá đi)

- Cảm ơn mày.

- Ừm...

Sau khi chị Hoàng nhận chức cũng là lúc Noah dần xảy ra nội chiến. Nhưng lúc đó các học viên đều không biết mà chú tâm học hành.

Năm chủ tịch thứ 9 điều hành năm thứ 12, Hoàng đề cử chủ tịch thứ mười là Linh Dương. Ban đầu cậu đã bảo chị Hoàng hãy đề cử Hades nhưng do vài lí do nên chị nhất không đề cử.

Sau khi tỉnh lại nhận thấy mọi người đều có thái độ khác với mình khiến Linh Dương có phần ngạc nhiên. Bỗng thấy tay của mình hơi nóng Linh Dương ngồi dậy nhìn qua người đang gục bên giường nhưng bàn tay vẫn không buông tay mình, anh khẽ mỉm cười.

- *Quan tâm tới vậy luôn sao ?*

Mập tỉnh dậy nhìn Linh Dương có phần mừng rộ. Cậu không đợi gì nữa lập tức nhào lên ôm lấy tân chủ tịch khiến anh ngã nhào ra giường.

- Ê nè nè...

- Tỉnh rồi, tỉnh rồi...

Linh Dương cười khổ với con người này.

Ngày nhận chức chủ tịch Linh Dương khóc thét vì công việc quá nhiều. Rời xa chiếc áo blouse cũng như bệnh nhân nhất thời anh chưa quen được.

- Ngài chủ tịch ơi, mau làm việc thôi.

Trợ lí của Linh Dương nhắc nhở anh làm việc. Ôi trời ơi sấp giấy một đống sao mà làm hết được đây.

Kết thúc một ngày Linh Dương quay về phòng nội trú của mình thì thấy Mập vẫn chưa quay về.

- Haizz sao về trễ vậy.

Cáo tội đứng trước cửa nên khi Mập mở cửa bước vào không may Dương bị cánh cửa quật té ra giường.

- Ê tao xin lỗi.

- Mày ác quá đi.

- Có bị gì không vậy ?

Linh Dương bị u một cục ở trên trán, Mập liền sơ cứu vết thương rồi băng bó lại. Lúc đó thoạt nhìn gương mặt hoàn mỹ bỗng trở nên nghiêm túc cũng rất là đẹp, nhất thời khiến chủ tịch thứ 10 đơ người. Mập sơ cứu xong liền nhìn Linh Dương, thấy người kia nhìn mình mãi cậu liền lấy tay đẩy mặt của anh qua chỗ khác.

- Tao biết mày nghĩ gì nha.

- Nghĩ gì nào ?

Dương nhìn Mập với ánh mắt thách thức nhưng cậu không nói ra sau đó đi vào nhà vệ sinh. Anh vốn trong sáng nhưng tự nhiên khi thấy Mập vào nhà vệ sinh lại muốn vào cùng.

- *Haizz mày điên rồi Linh Dương*

Đêm hôm đó cả hai không thể vào giấc cứ trằn trọc mãi. Mập tức giận ngồi phắc dậy thở một hơi dài, cáu gắt nói.

- Haizz tức quá.

- Có im để người khác ngủ không ?

Linh Dương cau có nói với Mập, chưa bao giờ bị người kia nói chuyện kiểu đó khiến cậu có chút tức.

- Mày lên chức rồi tao cũng không thể lớn tiếng với mày nữa. Xin lỗi.

Thấy người kia có phần giận dỗi, Linh Dương hướng mắt về chiếc giường bên cạnh.

- Nè mày giận tao sao ?

- Không.

- Haizz nữa rồi.

Linh Dương tiến qua giường của Mập đặt tay lên vai cậu khiến Mập xoay người thắng lại.

- Có phải vì tao mà mày bị những lời nói khó nghe không ?

- Không.

- Chứ là vì chuyện gì ?

- Mày...vì tao mà không chịu lên phòng vip đúng không ?

Dương liền bất lực với cô trợ lí của mình mà thờ dài. Mập ngồi dậy nhìn về phía trước, vẻ mặt không cảm xúc nói.

- Tao nghĩ mày đừng nghĩ cho tao nữa, dù gì mày cũng đã là người quyền lực nhất rồi.

Nhưng câu nói này khiến anh cảm thấy vô cùng đau lòng, lòng bàn tay nắm chặt lại.

- Hãy đối xử với tao như trước kia đi.

- Điều đó không hợp phép tắc.

- Chỉ mỗi mình mày thôi.

Mập ngạc nhiên nhìn Linh Dương với đôi mắt trò xoe, nhất thời chưa thích nghi được.

- Còn một điều nữa...

- Hả ?

Linh Dương nắm lấy đôi vai của Mập, hai gương mặt dần sát lại gần nhau hơn và một nụ hôn ngọt ngào đã bắt đầu một cuộc tình mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro