VII. Quá khứ của Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng những con tàu chiến đội của Noah xuất hiện trên không ngày càng nhiều và đang chuẩn bị tấn công trụ sở. Tất cả giáo viên đều di dời các học viên xuống hầm trú ẩn nơi an toàn nhất lúc này. Chủ tịch thứ chín cùng các học viên ưu tú chạy ra nhìn xem là tên nào cầm đầu.

- Yo, có vẻ tên Sói của quá khứ yếu quá nhỉ ?

Hoàng kinh ngạc khi người điều khiển những chiếc máy bay ấy chính là Sói của hiện tại. Vậy hóa ra tên ban nãy chính tay cô kết liễu lại là hắn của quá khứ.

- *Sao có thể chứ ? Đáng ra khi quá khứ gặp hiện tại thì một trong hai sẽ chết hay sao ?*

Nhìn thấu được suy nghĩ của Hoàng, Sói liền nở một nụ cười quái dị sau đó giải thích cho cô nghe.

- Chắc hẳn người đã quên phải không chủ tịch ? Một khi chủ nhân của cánh cổng thời gian giao lại cho một người khác, lúc đó cánh cổng sẽ không nhận ra ai là quá khứ và ai là hiện tại.

- Vậy ông đã lợi dụng lúc đó sao ?

Phong nhìn Sói hỏi hắn ta. Nhìn những đối thủ ban nãy đấm mình của quá khứ cũng gọi là tơi tả này, hắn ta lại muốn thấy được khả năng của những học viên mà Hoàng tin tưởng.

- Dù có chết...tôi cũng phải bảo vệ Noah bằng mọi giá.

Nhìn thấy Hoàng kiên định như vậy, Sói cũng không chờ đợi gì nữa mà tấn công.

Hắn ta đấu tay đôi với chủ tịch Noah và có vẻ cô đã thay đổi sau màn bị hắn ta tấn công ở văn phòng chủ tịch. Sức mạnh, tốc độ của Hoàng đã tiến bộ hơn rất nhiều khiến Sói giờ đây cũng phải tập trung hơn khi đối đầu.

Ở phía các học viên, ngoài bắn phá những chiếc máy bay ra thì họ còn phải đối đầu với những tên máy móc mà Sói chết tạo ra. Lo lắng chị Hoàng sẽ gặp nguy, Linh Dương liền chạy đến chỗ của chị để hỗ trợ.

*bụp*

Hoàng cho tên Sói nằm ra mặt đất sau cú đá trúng thẳng bụng của hắn. Hắn ta dần đứng dậy, cơ thể không vững vàng nhưng vẫn dành lời khen cho cô.

- Cô cũng đã mạnh lên rất nhiều.

- Sự việc đó đã xảy ra bao năm rồi. Vì sao cứ phải đấu tranh cơ chứ ?

- Vì ta không hiểu nổi ?!

Hắn ta như tức quá hóa điên hét vào mặt cô. Mọi ân oán với Noah có vẻ đang dần được phanh phui ra ánh sáng rồi.

- Lúc đó ngươi chỉ là một trợ lí nhỏ bé, sức mạnh cũng không ra gì, tính tình thì nhút nhát vậy vì sao ta lại bại dưới tay của ngươi ?

- Ông không được các bác sĩ kì cựu chọn lựa là do ông thôi. Ông nhớ lại đi.

Sói im lặng hướng đôi mắt sát khí ngời ngời nhìn Hoàng. Hắn ta dùng sức mạnh của mình để tấn công cô, trước khi ra đòn hắn ta không quên nói một câu cuối cùng cho chủ tịch thứ chín.

- Ngươi hãy bầu bạn với người con gái ngươi hết mực tôn trọng đi.

*bùm*

Dương chạy đến bỗng bị thứ ánh sáng đó hất ra xa ngã ra mặt đất. Sau khi làn khói bay đi chỉ còn một mình Sói bước ra, hắn ta nhìn những học viên đồng thời tân chủ tịch nở nụ cười sau đó tuyên bố.

- Chủ tịch thứ chín của các ngươi đã chết rồi. Bây giờ chỉ cần hạ tên tân chủ tịch thì ta có thể bước lên ngôi vị ấy một cách dễ dàng.

Đối đầu với hắn ta, Linh Dương cũng không ngán gì. Anh bước lên phía trước nhưng những người bạn, người em của anh lại ngăn cản dữ dội.

- Mày đừng đối đầu với hắn ta, sức lực mày chưa phục hồi hết mà.

Mập đứng lên nói với Linh Dương, anh chỉ nở một nụ cười nhẹ nói với người bạn cùng phòng.

- Hi sinh cho Noah cũng là trách nhiệm của một chủ tịch cần làm...nếu hôm nay tôi không giết được hắn ta thì chị Hoàng sao mà nở nụ cười đây.

- Đây là đâu...

Hoàng nhìn xung quanh, tứ bề là một màu đen. Hình ảnh dần xuất hiện trước mắt cô như một thước phim ngắn của cuộc đời cô vậy.

Năm lên mười một ba mẹ của Hoàng đã cho cô nhập học Noah. Lúc đó khi đang bận chăm em Hoàng lại ngỡ ngàng khi bước vào một thế giới mới. Lúc này chủ tịch đời thứ năm vừa mới đương nhiệm và thời kì này là một thời kì đen tối của Noah.

- *Cái trường gì bước vào thấy âm u thế này ?*

Với bản tính hiền lành đôi khi hơi nhút nhát một tí của Hoàng khiến cô khó hòa nhập với mọi người được. Lúc đó có một người con gái hơn cô hai tuổi đi đến, để bàn tay của mình ra nói với Hoàng.

- Từ nay chúng ta sẽ là bạn, em sẽ được chị bảo vệ trong Noah.

Chính lúc này Hoàng thấy Tani như một thiên sứ giáng xuống trần giang để giúp người vậy. Sau hai năm học ở đây cuối cùng vị chủ tịch đời thứ sáu cũng đã nhậm chức, phục hồi Noah.

- Đúng là gene của ba mẹ em mạnh thật đó, giờ đã cao đến như vậy luôn rồi.

Tani nhìn Hoàng chỉ mới năm hai mà đã cao hơn cô rồi.

- Đâu có đâu tại em siêng tập thể thao thôi à.

- Khiêm tốn làm gì, chúng ta là chị em thân thiết mà.

Thời gian dần trôi đến khi ngày Hoàng đang là học viên năm thứ hai của Đại học Noah. Trong lúc đang bận nghiên cứu trong phòng nghiên cứu, Hoàng nhận tin chủ tịch đời thứ bảy sắp không qua khỏi. Cô nàng bỏ hết công việc đang dang dở phóng như bay xuống phòng của chủ tịch.

*cạch*

Nhưng khi cô đến nơi chỉ còn là những tiếng khóc của toàn bác sĩ, y tá thậm chí là học viên của Noah. Hoàng run rẫy bước vào căn phòng nhìn thấy Tani ngồi khóc cạnh giường của chủ tịch thì nhất thời không nói được gì mà rơi lệ.

- Em đến rồi sao ?

- Em xin lỗi...em đến trễ.

- Em có đến là được...

- Chị à...

Một bác sĩ ở trong phòng nói với Tani.

- Như lời chủ tịch đã nói, Tani chính thức làm tân chủ tịch.

Hoàng hướng đôi mắt đầy sự ngạc nhiên, bất ngờ về Tani. Từ thời khắc đó cô đã đi theo người bạn đầu tiên của mình đến rất nhiều nơi, nguy hiểm có, an toàn có và như thể họ không thể sống thiếu nhau.

*bùm*

- Nguy hiểm lắm chị Tani à...

Hoàng ngăn cản Tani lao vào chiến trường. Do bảo vệ chủ tịch đời thứ tám mà Hoàng đã bị trọng thương và đang được băng bó. Nhìn bàn tay vẫn nắm chặt tay của mình, Tani dịu lại nói với Hoàng.

- Từ ngày mai, Hoàng sẽ là tân chủ tịch thay thế tôi quản lí Noah.

Dứt lời cô lao vào chiến trường biển lửa để Hoàng ở lại hang động trong nước mặt lệ nhòe. Cuối cùng người cô tôn trọng nhất, yêu thương nhất cũng đã hi sinh cũng vì Noah.

Hình ảnh biến mất, Hoàng ngẫm nghĩ về khoảng thời gian trước đây nhất thời hiểu được di nguyện của Tani là gì. Cô nhanh chóng chạy về phía trước thấy cánh cửa sáng chói đang đợi mình.

- Hức...

- Chị Hoàng...chị tỉnh rồi.

Niệm vui mừng nhìn Hoàng, cậu đỡ cô ngồi dậy. Nhìn tên Sói đã bị hạ gục cùng bóng lưng đầy vững chắc của Linh Dương, Hoàng nở một nụ cười.

- Xem ra chị đã chọn đúng người.

Nhưng có vẻ đã sử dụng quá nhiều sức lực nên Dương ngầu vài phút xong lăng đùng ra đất ngất xỉu. Không những anh mà Bàng cũng lăng đùng ra xỉu vì hỗ trợ.

- Chị Hoàng...

Nghi lo lắng khi thấy Hoàng cố gắng đứng dậy. Nhìn kẻ xấu đã bị trừng trị cùng với nền hòa bình dần trở lại khiến Hoàng rất vui. Cô hướng mắt lên bầu trời dần trong xanh ngẫm nghĩ.

-* Chị Tani à, bây giờ chị đã gặp Hades chưa ? Chị có tự hào về em không ?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro