9. Vỡ tan trong một khoảnh khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nếu yêu thích truyện, hãy đọc tại Wattpad của mình: @ummiiioooo để đọc bản update chỉn chu nhất nhíe 💖.]

***

Năm nay chúng tôi được trường cho nghỉ Tết từ ngày 26 tháng Chạp. Trong lúc lũ bạn chạy đôn chạy đáo về quê nội quê ngoại, chuẩn bị lễ Tết cùng với gia đình thì tôi lại rảnh rỗi đến mức phát chán.

Trong nhà chỉ có ông bà ngoại và tôi, bánh kẹo hay đồ ăn thức uống năm nào cũng được các dì sắm sửa từ rất sớm. Tôi ở rịt trong nhà học bài, cày đề thi, buổi chiều thì cùng ông bà ra chợ hoa lựa cây cảnh chưng Tết. Đến 28 Tết, Việt Hà chạy qua rủ tôi đi làm tóc, thật ra làm tóc chỉ là mục đích phụ, còn mục đích chính của nó là đưa tôi ra ngoài đi chơi cho khuây khỏa, thay đổi ngoại hình một chút để bớt suy nghĩ linh tinh đến những chuyện không vui của năm cũ.

- Bé làm xoăn hippie đi, hợp với mặt tròn của bé lắm này.

Nghe chị làm tóc tư vấn, tôi hơi ngập ngừng vì hippie nổi tiếng là kiểu tóc rất kén mặt và không dễ chăm sóc, nếu chăm không đúng cách thì lọn tóc sẽ khô cứng và xù lên.

- Chị làm hippie lọn to cho bé, vẫn giữ được nét nhẹ nhàng, bánh bèo nhưng thêm một chút cá tính mới mẻ nhé.

Việt Hà gật gù:

- Ê kiểu đó đẹp đấy, chốt đi mày!

Thế là tôi quyết định uốn xoăn hippie và nhuộm màu nâu sáng hơn một tone so với màu tóc gốc của tôi. Việt Hà thì chọn một kiểu siêu đơn giản, vì tóc của nó là tóc rễ tre nên cách xử lý nhanh gọn nhất là ép thẳng và để dài tự nhiên.

Kiểu tóc của Việt Hà chỉ tốn khoảng hai, ba tiếng đồng hồ là xong, nhưng nó nằng nặc đòi ngồi lại quán để đợi tôi "lột xác". Đến khoảng hai giờ chiều khi tôi đang cuốn lô và ngồi máy làm nhiệt thì mẹ Việt Hà gọi nó về gấp để về quê cùng cả nhà. Nó cuống quít chạy ra lấy xe, sau khi dặn dò tôi cứ yên tâm ngồi đây làm tiếp, lát nữa nó sẽ nhờ thằng Bảo Anh qua đón tôi về.

Lúc sau Bảo Anh qua tiệm làm tóc đón tôi thật, cậu ta mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, ngồi chễm chệ trên con xe cub cam nổi bần bật giữa phố. Cậu thoáng sửng sốt khi nhìn thấy tôi bước ra từ salon, có thể là vì mái tóc dài đến ngang lưng được uốn xoăn cầu kỳ, cũng có thể là vì màu son và má hồng mà chị chủ salon vừa "trang trí" lên gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của tôi.

- Nhìn gì ghê vậy?

- Thấy gái xinh không được nhìn à?

Bảo Anh nói nhưng không nhìn tôi, cậu lúi húi cúi người tháo mũ bảo hiểm đang treo trên xe đưa cho tôi.

Thời tiết hôm ấy rất đẹp, gió se se lạnh nhưng nắng vàng vẫn len lỏi buông mình khắp mọi ngóc ngách trên đường phố. Xe cộ đi lại tấp nập, thi thoảng chúng tôi lại đi lướt qua một chiếc xe xích lô chở quất, đào đang nở rực rỡ.

Vẫn còn sớm nên Bảo Anh và tôi rẽ vào một quán cà phê tô tượng ven hồ. Vừa nhìn thấy bức tượng công chúa tóc xù Merida, tôi ngay lập tức cầm lên khiến Bảo Anh bĩu môi nhìn tôi như muốn nói: "Đồ trẻ con!"

Tôi mặc kệ con người cục súc, khô khan ấy để tập trung chọn màu acrylic trên giá.

Tôi hào hứng bắt tay vào tô tô vẽ vẽ bao nhiêu thì Bảo Anh tỏ ra hời hợt và mất kiên nhẫn bấy nhiêu. Cậu ta quết quết mấy đường tượng trưng, làm bức tượng công chúa của tôi nham nhở không chịu được.

- Tô tóc màu nâu cho giống mày, nhé? - Bảo Anh đưa bàn tay lấm lem màu lên, định xoa lên tóc tôi nhưng tôi đã nhanh chóng né được.

- Khôôôông, tô màu cam chứ! Mày chưa xem công chúa tóc xù bao giờ à?

Mặt Bảo Anh thuỗn ra nhìn tôi:

- Mày nhìn tao giống như thích xem phim công chúa lắm à?

Ừ nhỉ! Thế là tôi lập tức lôi điện thoại ra, vừa bật Brave cho cậu ta xem vừa liên mồm giải thích, nào là đây không phải phim về nàng công chúa bánh bèo, chỉ chờ hoàng tử đến giải cứu, công chúa Merida thuộc tuýp con gái độc lập, hoang dã, không thích bị trói buộc bởi luật lệ và định kiến xã hội, nào là phim này không nói về tình yêu nam nữ mà đề cao tình cảm gia đình thiêng liêng...

- Ê thật ra thì, từ khi còn bé tao đã muốn trở thành công chúa tóc xù rồi ấy. - Tôi ngẩn ngơ chép miệng.

Bảo Anh nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò:

- Để không phải lấy chồng?

- Không, hâm à! - Tôi lườm cậu ta một cái. - Tao ước gì có thể tìm ra một phương thuốc giúp hàn gắn gia đình tao, giống như Merida vậy.

Bảo Anh trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi ngập ngừng nói:

- Khó đấy... Các nhà khoa học chưa nghiên cứu ra thuốc biến con người thành gấu được đâu.

Trời ạ, sao câu chuyện đang diễn biến theo chiều hướng cảm động thì cái tên này cứ phải bẻ ngoặt sang cảm lạnh là thế nào nhỉ?

- Eo ôi, cái tóc đuôi ngựa đã phong ấn nhan sắc mày quá là lâu luôn đấy nhá!

Trong buổi học khai xuân đầu năm, Quế Anh hết quay tôi sang bên phải lại quay sang bên trái, miệng xuýt xoa không ngừng. Trộm vía, từ ngày thay đổi kiểu tóc cũ rích kia thì tôi nhận được nhiều lời khen từ những người xung quanh, có lẽ đã đến lúc tôi nên bước ra khỏi vòng an toàn suốt bao nhiêu năm qua của mình.

- Ê tao cũng có cái mới này, cho mày xem!

Quế Anh thậm thụt moi từ trong cặp ra một hộp quà nho nhỏ được gói vô cùng tỉ mẩn tỉ mẩn, với rất nhiều trái tim bé xíu trên giấy gói và một nhành hoa khô được cài phía trong ruy băng màu hồng nhạt. Nếu không chợt nhớ ra hôm nay là Valentine 14/2 thì tôi vẫn có thể nhận ra ngay món quà này đến từ crush của Quế Anh hoặc một anh chàng nào đó đang crush con bạn cùng bàn mình.

Tôi phấn khích còn hơn cả khi bản thân nhận được quà của crush:

- Má con này! Mày giấu kỹ vậy à? Của ai đây, khai ra mau cho tao!

Quế Anh đưa tay bịt mồm tôi lại, lén lút nhìn trước ngó sau rồi mới thì thào:

- Một thằng lớp Hóa, bọn tao cùng học đội tuyển bên tòa B nên hay đi ăn cơm trưa với nhau. Thằng này được phết, đẹp trai mà tính cũng nice nữa cơ.

Nhìn cái mặt tủm tỉm cười ngượng ngùng của con nhỏ này là tôi biết nó bị trúng mũi tên Cupid rồi, chẳng qua nó vẫn thường tự hào về vị trí trưởng nhóm anti con đũy tình yêu của mình nên chưa dám thừa nhận mà thôi.

Tôi còn chưa hóng hớt xong câu chuyện tình yêu tình báo của Quế Anh thì thầy Khoa đã bước vào lớp. Quế Anh nhanh chóng đút hộp quà bé xinh của nó vào ngăn phía trong cặp sách, rồi cẩn thận kéo khóa lại.

...

Tuần này đến lượt 12 Văn trực tuần, sau tiết học buổi chiều, lớp chúng tôi phải phân công nhau dọn dẹp ở các khu vực khác nhau trong trường. Tôi và cái Huyền bàn dưới ở lại lớp để vệ sinh lớp học. Nó xung phong nhận quét lớp và lau bảng, còn tôi có nhiệm vụ kê lại bàn ghế và đi đổ rác.

- Được rồi đó mày, đi đổ rác giùm tao nha!

Tôi hơi ngạc nhiên vì Huyền chủ động mở lời nói chuyện với tôi. Ở trên lớp nó công khai về phe của Nhật Phương, không ngần ngại thể hiện thái độ khó chịu ra mặt với tôi dù trước nay hai đứa vẫn có quan hệ khá tốt.

Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức nhấc thùng rác ra khỏi lớp mà không biết rằng mười lăm phút vắng mặt này sẽ khiến tôi cực kỳ hối hận về sau.

Khi tôi quay trở lại lớp học thì bọn cùng lớp đã trực tuần xong, đang xúm xít quanh bàn tôi vì chuyện gì đó. Tôi cố gắng chen vào giữa đám đông lố nhố thì nhìn thấy Quế Anh vừa khóc vừa lục tung tất cả các ngăn cặp của mình lên.

Những đứa xung quanh đứng nhìn ngó, mỗi đứa một câu ầm ĩ hết cả lên:

- Tìm kỹ mấy ngăn nhỏ bên trong đi mày.

- Hay mày để ở nhà rồi mà không nhớ?

Mặt Quế Anh đỏ bừng, nó hét lên bằng tông giọng vừa giận dữ vừa ấm ức:

- Tao đã nói là tao cất ở trong cặp rồi mà!

Thấy tình hình có vẻ bắt đầu mất kiểm soát, Nhật Phương đứng lên tách mọi người giãn ra khỏi vị trí của Quế Anh rồi bình tĩnh trấn an nó:

- Ngoài Quế Anh thì có ai biết về món đồ đấy không? Hỏi thử xem?

Quế Anh ngẩng phắt lên dáo dác tìm kiếm tôi giữa đám đông, ngay khoảnh khắc ấy một dự cảm không tốt đẹp dần dần xâm chiếm suy nghĩ của tôi.

Nhanh như cắt, Quế Anh đưa tay mò mẫm trong hộc bàn của tôi và lôi ra hộp quà Valentine sáng nay nó đã hí hửng khoe với tôi bằng vẻ mặt hạnh phúc, chỉ là lúc này hộp quà ấy đã bẹp dúm và nhàu nát như thể bị dày vò bởi tất cả sự ghét bỏ.

Quế Anh ném chiếc hộp về phía tôi, đôi mắt long lanh ánh lên một vẻ thù địch mà tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ nhìn thấy ở người bạn thân nhất trong lớp của mình. Không nói một lời nào, nó chộp lấy cặp sách và đùng đùng chạy ra khỏi lớp. Ở phía đằng sau, Nhật Phương nhìn tôi bằng nụ cười thỏa mãn y hệt như trong cơn ác mộng ấy, nụ cười của kẻ chiến thắng.

Đó là lúc tôi nhận ra mình đã vỡ tan.

________________________

Đây là công chúa tóc xù trong phim Brave nha mọi người :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro