7. Chênh vênh giữa cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mọi tình tiết trong chương truyện này là hư cấu)

***

- Tám trăm nghìn, người quen nên không cần cọc trước. Khi nào xong việc thì chuyển tiền cho tao cũng được.

- Cái gì?! Tám trăm nghìn?!

Bảo Anh hờ hững nhấc ly Mocha lên nhấp một ngụm, chầm chậm gật đầu xác nhận một lần nữa với tôi. Tôi đưa mắt nhìn Việt Hà đang ngồi bên cạnh, dùng ánh mắt để ra hiệu với nó.

- Hôm qua tao mới tìm được một anh nhận khôi phục facebook có năm trăm cành thôi.

Việt Hà biết ý, tiếp tục đế thêm vào:

- Mày giảm giá cho bạn tao tí nữa đi. Mấy đứa trong nhóm tưởng nó vay tiền thật nên chuyển vài trăm nghìn cho thằng hacker rồi đấy.

- Tám trăm là giá hữu nghị của tao. Bình thường tao phải lấy ít nhất một triệu đến một triệu rưỡi cho những ca khó như thế này. - Bảo Anh chuyển ánh nhìn từ Việt Hà sang tôi, nói với vẻ mặt lạnh băng. - Mày cứ cầm năm trăm cành để thuê mấy đứa trên mạng đi, hy vọng mày chỉ mất tiền ngu chứ không bị chúng nó cuỗm luôn thông tin cá nhân để đi lừa đảo tiếp.

Nói rồi, cậu ta đeo vắt vẻo chiếc ba lô lên vai, xoay người đi xuống cầu thang. Cuộc trao đổi diễn ra chóng vánh đến độ tôi vẫn còn ngồi thừ người trên ghế, mãi không có phản ứng gì cho tới khi Việt Hà lay lay vai tôi, lo lắng hỏi:

- Giờ mày tính sao?

Tôi nhẩm tính thật nhanh trong đầu, nick Facebook cũ của tôi cũng chỉ lập để theo dõi hoạt động trong nhóm lớp, thỉnh thoảng nói chuyện với mẹ, các dì và hội bạn cũ hồi cấp hai. Mất thì hơi tiếc thật, nhưng đương nhiên không thể bỏ ra tám trăm nghìn chỉ vì "tiếc", vấn đề quan trọng nhất bây giờ là hacker dùng tài khoản của tôi để lừa đảo trong trường.

- Tao nghĩ mình về đăng một cái confession để cảnh báo mọi người, chắc không sao nữa đâu. Mới cả tao cũng chỉ có vài đứa bạn thân, ngoài chúng nó ra thì chẳng ai quen biết gì tao mà cho vay tiền hết á.

Nhìn gương mặt dài như cái bơm của Việt Hà, tôi an ủi nó:

- Mày xem, những lúc như thế này mới thấy được lợi ích của việc hướng nội.

- Con điên, giờ này còn nhe răng ra mà đùa được.

Tối hôm đó tôi lập tức tạo một nick Facebook mới, kết bạn với những đứa bạn thân và bạn cùng lớp. Chần chừ một lúc, tôi gửi lời mời cho Minh Thành nhưng đợi hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy động tĩnh gì, tôi chán nản nghĩ có lẽ anh đang bận học.

"Ê Khánh."

Quế Anh bất ngờ nhắn tin đến tài khoản Facebook mới của tôi, dấu ba chấm liên tục nhấp nháy trên màn hình chứng tỏ nó đang nhập cái gì đó rất dài. Nhưng sau năm phút chờ đợi, thứ tôi nhận được là một đường link dẫn đến bài viết mới nhất trên trang confession của trường.

#cf2178

Hoàng Vân Khánh 12V bị dí nợ, đi vay tiền khắp nơi đấy à?

#cf2179

Vân Khánh là đứa nào mà ib mượn tiền tao hoài vậy? Thấy mấy đứa lớp tao cũng nhận được tin nhắn.

Tôi lướt đến phần bình luận, đang định đính chính cho mọi người đỡ hoang mang thì đã thấy Quế Anh, Việt Hà và mấy đứa bạn khác của tôi lên tiếng giải thích. Nhưng trái tim tôi chợt lặng đi khi nhìn thấy một page Facebook có tên là "Mỹ Nữ An Tĩnh" bình luận rất dài, đính kèm những ảnh chụp màn hình từ chính Messenger cũ của tôi.

"Mọi người ơi, Hoàng Vân Khánh 12V không phải bị hack Facebook đâu. Để tui kể cho mà nghe 🤭. Bố mẹ Khánh ly dị lâu lắm rồi, bố thì tui không biết chứ mẹ Khánh sang Đức lấy ông chồng Tây hai đời vợ, đáng tuổi ông ngoại để kiếm tiền nuôi cái Khánh ăn học ở Việt Nam. Nói có sách mách có chứng luôn nè mọi người, chúng mày khoải lao vào táp là tao đổ điêu cho nó nhé 😇😇😇. Dạo này mẹ nó đang trục trặc với ông Tây nên không gửi được tiền về Việt Nam, cô gái của chúng ta phải la liếm Minh Thành 12T, không đào được gì thì quay ra vay nợ tùm lum 🤓. Đừng ai dại gì mà cho vay nhé, đứa như nó lấy đâu ra tiền trả đây, hay là mày cũng nối nghiệp mẹ luôn đi Khánh ơi Khánh à 👅."

Tay tôi run run nhấn vào từng bức ảnh, đây là hình mẹ tôi chụp cùng gia đình mới bên Úc, đây là tin nhắn các dì cho tôi tiền mua quần áo mới và đồ ăn vặt, động viên tôi cố gắng ôn thi Đại học cho tốt, đây là đoạn chat của tôi và Minh Thành những ngày vừa qua, còn tấm ảnh mới nhất là ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa tôi và mẹ, mẹ than thở về chuyện đứa con gái riêng của dượng đang bước vào tuổi nổi loạn nên rất cứng đầu và chống đối mẹ.

Đó là những bí mật mà tôi không bao giờ muốn cho người khác biết. Trong trường chỉ có duy nhất Việt Hà biết rõ mọi chuyện, vì nó là đứa bạn thân nhất của tôi từ ngày còn học cấp hai. Ngay cả Quế Anh cũng chưa từng được tôi chia sẻ, nó chỉ đơn giản nghĩ rằng bố mẹ tôi đi làm ăn xa, tôi sống cùng ông bà ngoại từ nhỏ.

Cảm giác giống như tôi vừa bị lột trần trụi ngay trước mặt tất cả mọi người.

Mặc dù cả cơ thể đã lạnh toát như người ốm, nhưng tôi vẫn cố lướt xem những bình luận bên dưới comment của Mỹ Nữ An Tĩnh. Mọi người trong trường điên cuồng tag bạn bè vào hóng hớt, có vài thằng lớp Toán nhắc đến Minh Thành. Tôi run rẩy nhấn vào lượt react của bình luận đó, một icon sad duy nhất từ nick Minh Thanh Phan.

Anh đã online và đọc được confession từ lâu, đó là lý do anh không đồng ý lời mời kết bạn từ tài khoản mới của tôi.

Thế giới của tôi sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc.

***

Điện thoại trên bàn liên tục "ting, ting" báo có tin nhắn mới. Tôi nhấc cơ thể nặng nề dậy khỏi lớp chăn dày, vơ lấy điện thoại và chậm chạp mở màn hình lên. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy sợ hãi khi phải làm một việc đơn giản như thế.

Phần lớn tin nhắn đến từ Việt Hà, Quế Anh và vài cô bạn khác trong lớp. Tin nhắn cuối cùng của Việt Hà cho tôi biết rằng mấy đứa đã thẳng tay tag admin page confession vào comment của Mỹ Nữ An Tĩnh, nhắc nhở ad chặn nick Facebook này vì làm lộ thông tin riêng tư của người khác.

Mỹ Nữ An Tĩnh đã bị xóa comment nhưng chưa bị block khỏi page, người này tiếp tục bình luận: "Nếu muốn hóng tiếp thì sang tường nhà tui nha 🤘."

Tôi thực sự không còn đủ can đảm để nhấn vào đường link đó nữa. Trước khi trả lời tin nhắn của bạn bè, tôi lần tìm trong danh bạ số điện thoại mới lưu gần đây nhất, không do dự bấm gọi dù lúc đó đã gần mười hai giờ đêm.

- Alo?

Tôi hít một hơi thật sâu trước khi lên tiếng, nhưng dù cố gắng như thế nào thì giọng tôi vẫn rưng rưng như sắp khóc:

- Mày gửi số tài khoản đi, tao chuyển cho mày một triệu. Giúp tao lấy lại Facebook, rồi xóa vĩnh viễn nó luôn đi, được không?

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, nhưng tôi vẫn nghe thấy nhịp thở đều đặn của người đó.

- Được không? Bảo Anh? - Giọng nói nghèn nghẹt của tôi gần như van lơn.

- Được. Tao làm được.

Cuối cùng cậu ta cũng chịu lên tiếng sau một khoảng im lặng bức bối. Khác với vẻ cục súc và khó chịu thường ngày, giọng nói dịu dàng và chắc chắn của Bảo Anh khiến trái tim tôi đột nhiên được vỗ về rất nhiều.

- Mày... - Cậu ngập ngừng trước khi tiếp tục câu nói - ... có cần tao làm thêm điều gì giúp mày không? Chỉ cần là việc tao có thể thì tao nhất định sẽ giúp mày. Nhé? Khánh nhé?

Không biết vì lý do gì, có lẽ là sự quan tâm từ một người xa lạ khiến mọi cảm xúc đang căng cứng của tôi lập tức vỡ òa. Lần đầu tiên trong suốt buổi tối kinh khủng vừa rồi, tôi bật khóc ngon lành. Những giọt nước mắt âm ấm thi nhau trượt xuống gò má, như thể một cái van nào đó trong tuyến lệ của tôi đang bị hỏng, mọi ấm ức, tủi thân, tức giận, xấu hổ đều cuốn theo dòng nước trôi khỏi cơ thể tôi.

Bảo Anh vẫn yên lặng lắng nghe, tiếng thở khẽ khàng, đều đều của cậu như một liều thuốc an ủi tốt nhất trần đời.

Tôi đã thôi khóc nhưng trong cổ họng vẫn không giấu được những tiếng nấc nức nở.

- Cảm ơn Bảo Anh nhé. Mày đã giúp tao rất nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro