6. Quà Giáng sinh bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong gần mười tám năm có mặt trên cuộc đời, nếu không tính mấy con cún nhà hàng xóm thì tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác được theo đuổi. Việt Hà thì lại càng không, tâm hồn thiếu (tính) nữ giúp nó kết nghĩa anh em khắp năm châu bốn bể, suốt ngày quàng vai bá cổ chơi bóng trên sân trường.

Quế Anh thì đỡ hơn một chút, trong lớp tôi nó chính là quân sư tình yêu được tin tưởng nhất. Mặc dù chưa có một mảnh tình vắt vai nhưng chuyện gì nó cũng có thể tư vấn vanh vách cho lũ bạn đang đau đầu vì con đuỹ tình yêu. Câu cửa miệng của Quế Anh với mọi người là: "Huấn luyện viên thì không cần ra sân để chứng minh thực lực."

Nhưng hiện giờ nó còn đang bù đầu tóc rối ôn thi, để lại tôi thơ thẩn ngồi một mình trên lớp, đầu óc nghĩ ngợi linh tinh về những hành động kỳ lạ của Minh Thành dạo gần đây.

Đã là tuần thứ tư Minh Thành và Nhật Phương hình thành trật tự "chiến tranh lạnh" hai cực Văn - Toán. Trước đây mối quan hệ của hai lớp rất thân thiết, chúng tôi thường xuyên trao đổi đề cương môn học, thi thoảng còn rủ nhau cùng tổ chức các ngày lễ cho thầy Khoa và cô Hải. Nhưng từ ngày lớp trưởng hai lớp giận nhau, mọi người cũng ngại nhắc đến bên kia trước mặt Nhật Phương. Hình như đã lâu rồi không thấy Minh Thành sang lớp tôi nữa.

Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi đâu nhỉ. Tôi tự lẩm bẩm với chính mình như thế trước khi đeo tai nghe lên, quyết tâm giải nốt đề tích phân được giao từ tuần trước.

- Vân Khánh!

Tiếng nhạc không to lắm nên tôi vẫn nghe thấy tiếng bọn cùng lớp lao xao nói chuyện, lẫn trong âm thanh rù rì êm tai ấy là giọng một người đang gọi tôi. Tôi tháo tai nghe, ngơ ngác nhìn xung quanh cho đến khi phát hiện ra bóng dáng cao lớn của Minh Thành đang chắn trước cửa sổ lớp tôi. Ngược nắng nên không thể nhìn rõ biểu cảm của anh nhưng tôi khá chắc anh đang mỉm cười.

Âm thanh nói chuyện rôm rả thoáng chốc nhỏ dần, nhỏ dần rồi cuối cùng chỉ còn lại những tiếng thì thầm bàn tán. Tôi hơi nghiêng đầu nhìn sang dãy bàn bên kia phòng học, Nhật Phương vẫn đang cười nói với hội Thảo Chi và Trúc Anh về cái gì đó trên màn hình điện thoại, ra vẻ không quan tâm lắm. Thế nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ngay bầu không khí lạ lùng và phảng phất nguy hiểm trong lớp.

Tôi nhìn chiếc túi giấy trên tay Minh Thành, trong lòng vừa hồi hộp mong đợi vừa xen lẫn những áp lực vô hình đè lên trái tim đang điên cuồng đập thình thịch giữa khoang ngực.

- Khánh không trả lời tin nhắn thì tôi biết làm thế nào?

Thành híp mắt nhìn tôi cười, dù bấn loạn đến đâu thì tôi vẫn nhận ra anh đã đổi cách xưng hô sau hơn một tuần không nói chuyện với nhau. Chỉ cần nghe thấy người khác gọi tên thôi là tôi đã muốn xỉu rồi, cảm giác phải rất thân thiết và quan tâm nhau thì mới vô tư xưng hô gần gũi như thế. Nói gì cái người vừa dịu dàng gọi một tiếng "Khánh" ấy lại là chàng trai đã khiến tôi rung động ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Thấy tôi ngồi ngây người không nói gì, anh đưa chiếc túi giấy qua cửa sổ, lại cười rất tươi:

- Quà Giáng sinh sớm. Khánh nhớ mở ra xem đấy!

Nói rồi Minh Thành quay lưng bước về phía cuối hành lang, bóng anh đã biến mất khỏi tầm nhìn nhưng tôi vẫn chưa hết ngây ngẩn vì nụ cười ấm áp, ánh mắt trìu mến, giọng nói vừa có chút giận dỗi lại vừa như có ý xuống nước làm hoà.

Tiếng nói chuyện xung quanh lại rộ lên, dường như không còn ai chú ý đến câu chuyện vừa xảy ra bên khung cửa sổ nữa, ngoại trừ một người.

Từ bàn thứ hai ở dãy giữa, Nhật Phương ngoái đầu lại nhìn chăm chăm vào vị trí của tôi, không, chính xác là nhìn vào chiếc túi giấy của Minh Thành đang được tôi ôm chặt trong lòng. Tôi cố gắng tảng lờ ánh mắt hình viên đạn đó, nhẹ nhàng mở túi ra, bên trong là cuốn tiểu thuyết mới ra mắt của Higashino Keigo mà tôi đã tăm tia cả tháng nay. Sách mới tinh còn thơm mùi mực, tôi háo hức mở trang bìa ra xem thì bên trong rơi ra một tấm poscard. Trên đó có bản sketch vô cùng dễ thương vẽ một cô gái đang ngồi đọc sách bên ô cửa sổ, với tấm rèm bay bay trong gió.

Cái nét chữ nghiêng nghiêng như thể viết vội ấy không lẫn vào đâu được.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi, một con bé mọt sách hướng nội nhạt nhẽo - được mời đi xem phim - bởi crush quốc dân của chuyên Nguyễn Thái Học.

***

"Hmm, bài này áp dụng công thức đổi biến số loại II là được."

"😩 Nàyyy, nếu không muốn giảng bài cho tớ thì cứ nói thẳng ra điiii."

"Đâu có :<."

Minh Thành gửi lại một nhãn dán chú mèo béo nằm khóc. Tin nhắn tiếp theo đến rất nhanh sau đó:

"Trong nhà chỉ cần một người giỏi Toán là được rồi. Mấy bài tích phân này chắc là hơi khó với Khánh, chiều nay ra KAFA tui giảng cho nhó 🤔."

Tôi vô thức nhoẻn miệng cười, hoàn toàn không để ý đứa bạn cùng bàn mất tích bấy lâu nay đang dí sát vào mặt tôi theo dõi từng nhất cử nhất động.

- Thôi rồi con ơi, quả báo của mày đến rồi đấy!

Tôi giật thót cả tim, suýt chút nữa đã quăng điện thoại trong tay đi. Quế Anh vẫn đăm đăm nhìn tôi bằng ánh mắt như tia X-quang của nó.

- Mày nói cái gì đấy con kia, quả báo của ai? Quả báo gì?

- Tao nói quả báo của Hoàng Vân Khánh đến rồi. - Vừa nói, nó vừa gõ gõ lên màn hình điện thoại của tôi. - Cái thằng mà mày vừa nhắn tin vừa tủm tỉm cười đây này. Quả báo đấy, nợ nghiệp đấy, kiếp nạn thứ 82 của mày đấy!

Theo bản năng tôi vội vã tắt điện thoại rồi nhét vào ba lô, nhưng Quế Anh đã kịp nhìn thấy tên nick và avatar chói mắt của đối phương. Nó lắc lắc đầu, vẻ mặt còn bất lực hơn cả khi nghe tin có một thằng chuyên Sinh viết trong bài thi văn Mị bỏ nhà theo Tràng làm cách mạng.

- Mày... Hết cứu!

Tôi đắm đuối nhìn Quế Anh, cảm thấy mình đúng là... hết cứu thật.

Tôi không những nhận lời mời đi xem phim của Minh Thành mà còn bắt đầu trả lời những tin nhắn của anh, thậm chí mối quan hệ giữa chúng tôi bây giờ chẳng kém gì sự mập mờ suốt ba năm qua của Nhật Phương và Thành.

Đúng vậy, tất cả lý trí và những lớp phòng vệ kiên cố của tôi đã bị cuốn theo dòng sông Đà cuồn cuộn, về với biển khơi rồi.

- Dạo này con Phương có còn gây khó dễ cho mày không?

Quế Anh đột nhiên hỏi nhỏ. Nhắc mới nhớ, gần đây trạng thái của Nhật Phương đối với tôi tốt lên một cách lạ lùng. Mặc dù vẫn chưa thể quay trở về những ngày bình yên trước 20/11 nhưng bầu không khí trong lớp đã dịu lại rất nhiều, tôi không còn bị tách biệt khỏi các hoạt động tập thể nữa.

- Hay là nó có đối tượng mới rồi? - Quế Anh trầm ngâm suy tư.

Tôi nhún vai thay cho câu trả lời, có trời mới biết cậu ta nghĩ gì, nhưng nhìn qua nhìn lại thì trong Nguyễn Thái Học làm gì còn đối tượng nào vượt qua được Minh Thành? Hay là Nhật Phương đã chấp nhận từ bỏ mối quan hệ lửng lơ ấy, chỉ vì cảm thấy quá mệt mỏi để theo đuổi và chờ đợi một người không thích mình?

Câu hỏi của chúng tôi cứ như vậy rơi vào những ngày mùa đông trở gió, đứa nào cũng cuốn vội chiếc áo khoác dày nặng trịch, uống sữa nóng ăn bánh bao trong lúc vẫn cắm cúi làm từng tập đề chi chít chữ.

Vừa tập trung ôn ba môn Văn - Sử - Địa thi Đại học, tôi vừa phải luyện thêm các đề Toán và tiếng Anh để chống liệt. Tích phân, đạo hàm, hình học không gian làm một đứa khối C như tôi quay cuồng đến không thở được, cũng may là còn có Minh Thành dạy tôi làm bài tập vào những buổi chiều rảnh.

Trong mắt tôi, học giỏi Toán - Lý - Hóa đều không phải người.

- Thế bọn tôi là thực thể gì vậy? - Minh Thành nhịn cười gõ cây bút bi lên trán tôi.

- Siêu nhân đột biến gen, hoặc người ngoài hành tinh trà trộn xuống Trái Đất.

Lần này anh cười to, đôi mắt màu hổ phách dịu dàng nhìn tôi:

- Này, đừng nói là Khánh cũng muốn lấy chồng giỏi Toán cho bõ ghét đấy nhé!

Tôi bĩu môi đáp:

- Nếu thế thì tớ phải "kèo trên", để đè đầu cưỡi cổ môn Toán.

- Vậy thì làm nốt đề đại số này đi, nếu không sau này Khánh không quản được quỹ đen của chồng đâu.

Chiều thứ Bảy, Minh Thành kèm tôi học đến hơn bốn giờ, sau đó anh có một lớp học thêm tiếng Anh ở trung tâm. Đợt tháng Bảy vừa rồi, Thành là một trong bốn học sinh Việt Nam giành được huy chương Olympic Toán quốc tế tại Na-uy. Anh quyết định rút khỏi đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia năm nay, chỉ tập trung thi chứng chỉ tiếng Anh để hoàn tất hồ sơ du học.

Nghĩ đến tương lai của hai chúng tôi giống như hai đường thẳng song song ngày càng xa rời nhau, thoáng chốc một cảm giác nuối tiếc, day dứt tràn ngập lòng tôi. Nhưng thế này không phải là rất tốt rồi sao, tôi được ở gần bên anh mỗi ngày, nghe anh nói chuyện, nhìn anh mỉm cười, mọi khoảnh khắc đều siêu thực đến mức khó tin.

Rốt cuộc tôi đã hiểu tại sao Nhật Phương lại dành suốt ba năm để ở bên anh, dù chỉ với tư cách một người bạn thân.

...

Ngày mai là Giáng sinh cũng là Chủ nhật, ngày duy nhất trong tuần tôi không có bất cứ lớp học nào. Những năm trước lễ Giáng sinh cũng khá vui, tôi và Việt Hà cặm cụi chọn và gói quà cho nhau trước cả tháng, để đến tối 23 sẽ cùng mấy đứa bạn cấp hai đi chơi lễ nhà thờ tới khuya mới chịu về. Còn năm nay đứa thì thi học sinh giỏi quốc gia, đứa thì cày IELTS như điên, đứa thì vắt chân lên cổ cho bài thi giữa kỳ và những đợt thi thử Đại học đầu tiên ở trên trường.

Tôi đang lăn qua lăn lại trên giường, định xem mấy video hài hước để chờ cơn buồn ngủ ập tới thì Facebook bỗng nháy một cái, tôi bị đá khỏi tài khoản kèm theo một dòng thông báo chình ình trên màn hình.

"Phiên đăng nhập đã hết hạn."

Gì vậy? Tôi vội vàng nhập lại email và mật khẩu nhưng Facebook vẫn báo "Email không tồn tại trên hệ thống."

Có lẽ là bị hack nick rồi, tôi thở dài tắt điện thoại rồi cuộn mình vào lớp chăn lông ấm áp. Để mai tạo tài khoản mới... Tôi lẩm bẩm như thế trước khi chìm vào giấc ngủ mệt mỏi.

Rừ... Rừ... Rừ...

- Alo. Gọi gì sớm vậy?

- Ê này mày có sao không, thiếu tiền sao không nói với bọn tao, đi vay loạn xạ lên thế làm gì?

- Hả? Ai... ai vay tiền cơ?

Giọng nói của Việt Hà rõ mồn một qua loa điện thoại, thành công làm tôi tỉnh ngủ ngay lập tức.

- Hai giờ sáng hôm qua, messenger của mày nhắn tin vay tiền khắp trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro