5. Cảnh báo về Hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh: @Xiaohongshu: YEJUSI

Không khí trong lớp vẫn như mọi ngày, vài đứa tụ tập nói chuyện rôm rả, vài đứa úp mặt xuống bàn tranh thủ chợp mắt, vài đứa yên lặng viết bài hoặc "tụng" lại bài cũ cho tiết tiếp theo. Quế Anh đang nhoài xuống bàn dưới tám chuyện với cái Huyền, thấy tôi ngồi phịch xuống bên cạnh, nó lập tức thu lại dáng vẻ hóng hớt quay sang hỏi nhỏ:

- Mày mới ở dưới phòng y tế lên đấy à?

- Ừ. - Tôi đáp mà không nhìn nó, tay vẫn lục tìm sách vở môn Lý trong ba lô.

Quế Anh, bạn cùng bàn tôi nằm trong nhóm thứ hai của lớp, tức là cái đám học sinh giỏi quanh năm suốt tháng bận bịu ôn thi đội tuyển nên chẳng thấy mặt mũi chúng nó trên lớp mấy. Quế Anh là một đứa chơi được - ít nhất với tôi là thế - nó không sợ quyền lực của hội 2Đ, cũng không rén hội rich kid trong lớp. Quế Anh chơi với bạn bè rất sòng phẳng, yêu ghét rõ ràng, thẳng tính nhưng không vô duyên.

Nó là đứa hiếm hoi ở cái lớp toàn nữ này giữ được thái độ trung lập, đó là điều mà bọn tôi rất nể và quý Quế Anh. Hơn một tháng nay đội tuyển học sinh giỏi quốc gia bước vào giai đoạn tổng ôn, Quế Anh cắm rễ trên phòng đội tuyển suốt nên không biết tôi bị hội con gái trong lớp cố ý cho ăn bơ.

- Mày... vẫn ổn đấy chứ?

Quế Anh dè dặt hỏi tôi, chắc là trong lúc buôn dưa lê với cái Huyền nó đã nghe được những chuyện đang xảy ra trong lớp.

Tôi cảm động nhìn con bạn cùng bàn đã hơn một tháng không gặp, ấm ức khóc lóc:

- Hoàng thượng, thần thiếp bị oan, là đám nô tì kia hại thần thiếp... Người phải tin thiếp!

Quế Anh khinh bỉ đẩy gương mặt của tôi ra xa, thấp giọng nói:

- Gan to bằng trời rồi hay sao mà dám đắc tội Phương mama tổng quản. Nói mau, nhà ngươi có gì mập mờ với quàng tử của vương quốc 12 Toán rồi đúng không?

"Hoàng tử" là biệt danh chúng tôi hay gọi Minh Thành. Nghe Quế Anh nhắc đến anh, tôi không khỏi giật mình thon thót nhưng vẫn cứng miệng cãi:

- Dân nữ làm sao dám mộng tưởng đến hoàng tử cơ chứ?

Quế Anh nhếch môi "hừ" lạnh một cái ra vẻ đã nhìn thấu hồng trần, cái bọn này không hổ danh là chúa tể đọc suy nghĩ, đến thơ văn của các cụ chúng nó còn phân tích ý tứ vanh vách thì mấy trò mèo này làm sao qua được mắt nó.

Nhưng nói cho cùng thì tôi và Minh Thành chưa hề đi quá giới hạn bạn bè. Sau cái hôm đi ăn ở Maru, chúng tôi vô tình phát hiện ra cả hai có một sở thích chung là đều đam mê tiểu thuyết trinh thám, phá án, pha một chút phiêu lưu và kinh dị. Thi thoảng anh hỏi mượn tôi một cuốn truyện nào đó, chúng tôi sẽ nhắn tin linh tinh với nhau nhưng hầu hết chỉ xoay quanh mấy cuốn tiểu thuyết mình đã đọc. Minh Thành nói chuyện rất dễ thương và buồn cười, đôi lúc chúng tôi mải mê chat chit đến khuya mới chịu chúc nhau ngủ ngon.

- Mày đã phạm luật tối kỵ của các chị em đấy nhá!

Quế Anh kết luận. Ừ thì dưới góc độ bạn bè cùng lớp, Nhật Phương giận tôi, tôi có thể hiểu được. Nhưng cậu ấy cũng chỉ là bạn thân của Minh Thành, không phải người yêu, Phương không có quyền gì để trả đũa tôi một cách cay cú và công khai như thế.

Một hồi trống giòn giã vang lên, tụi con gái lục đục kéo nhau về chỗ ngồi, Quế Anh cũng vội í ới mấy đứa trong đội tuyển để chuẩn bị lên phòng học. Trước khi quay người hoà vào đám đông hỗn loạn, Quế Anh nhìn thẳng vào tôi, nghiêm túc nói:

- Chuyện tình cảm khó nói lắm, tao có gàn thì mày vẫn lao vào con đuỹ tình yêu như thiêu thân tìm chết thôi. Nhưng tao nhắc mày: thằng Thành không đơn giản như mày nghĩ đâu!

***

Một cơn gió thổi qua cửa sổ làm tấm rèm trắng bên cạnh tôi tung bay, nắng đầu đông len lỏi qua kẽ hở dịu dàng chiếu lên mặt bàn gỗ nâu bóng. Nhưng tôi không thực sự để tâm đến khung cảnh xung quanh mình vì ngay lúc ấy, toàn bộ tâm trí của tôi đang đắm chìm trong hành trình đi tìm sự thật của Raphael Barthelemy.

Chỉ đến khi băng ghế dài khẽ kêu cót két, tôi mơ hồ nhận thấy có ai đó vừa ngồi xuống bên cạnh mình, một mùi hương the mát như vỏ quýt hòa quyện với táo xanh bất chợt làm tôi lơ đễnh khỏi trang tiểu thuyết của Musso.

Tôi hơi ngước mắt sang bên phải thì ngay lập tức bắt gặp Minh Thành đang chống tay nhìn tôi cười. Anh nghiêng đầu ghé nhìn cuốn sách trước mặt tôi, khoảng cách gần đến mức tôi có thể thấy rõ đôi mắt màu hổ phách của anh bên dưới những lọn tóc mềm đang khẽ rung rinh trong gió.

- "Cô gái Brooklyn"?

Tôi chậm chạp gật đầu, cố gắng né tránh ánh mắt mang theo ý cười của người đối diện.

Mấy ngày này tôi suy nghĩ rất nhiều về lời cảnh báo của Quế Anh, tôi biết rõ bản thân chẳng có gì nổi bật để thu hút được người như Thành, có thể anh chỉ nhất thời chú ý đến tôi, muốn bỏ ít thời gian để vờn tôi như vờn một con mồi yếu ớt và không có sức phản kháng.

Tôi đã cố ý không trả lời tin nhắn của anh, không muốn lúc nào cũng chờ đợi avatar quen thuộc ấy bật chấm xanh, không muốn phải chần chừ rất lâu trước khi quyết định thả react vào một bài chia sẻ linh tinh trên trang cá nhân của anh.

Thế nhưng khi chạm phải hình bóng của chính mình phản chiếu trên đôi mắt màu hổ phách ấy, tôi vẫn chẳng thể nào kìm nén được những rung động đang khẽ cựa quậy trong lòng, như thể chúng chỉ chờ một phút giây sơ hở để trỗi dậy mãnh liệt hơn.

- Trốn tiết hở?

Tôi lại bối rối cử động, nhưng lần này là một cái lắc đầu. Đồng hồ treo tường dừng ở hai rưỡi chiều, thư viện trong giờ học vắng bóng người, giữa những tủ kệ chất đầy sách chỉ có tôi, Minh Thành và một bạn thủ thư đang gà gật ở quầy.

Chiều nay tôi có tiết Lịch sử, nhưng cô giáo bận vào phút chót nên lớp học được dời lại sau giờ ra chơi. Tụi con trai hồ hởi đi chơi net trong khi tụi con gái kéo nhau sang quán chè gần trường, còn tôi quyết định chui vào một góc trên thư viện để nghiền ngẫm nốt "Cô gái Brooklyn" của Guillaume Musso.

- Hay không, cho tớ mượn nhé?

Thành chỉ tay vào quyển sách, theo quán tính, tôi vội vàng gập bìa sách lại rồi lắc lắc đầu.

Thấy tôi không chịu mở miệng, Minh Thành vẫn tiếp tục kéo dài đoạn hội thoại kỳ lạ giữa chúng tôi:

- Sao không trả lời tin nhắn của tớ?

Tôi định lắc đầu nhưng thấy không hợp lý lắm, lại ra sức gật gật khẳng định. Anh phì cười trước hành động trẻ con ấy, vươn tay đặt lên đỉnh đầu tôi như thể đang cố gắng giữ một con lật đật thôi xoay vòng.

Nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền xuống da đầu, bỗng chốc cả gương mặt tôi nóng bừng lên như phát sốt. Minh Thành nhẹ nhàng xoa xoa tóc tôi, vẻ hài lòng ánh lên trong mắt.

Đúng là đẹp trai không đáng sợ, đáng sợ là khi anh ta biết mình đẹp trai. Khi ban phát nhan sắc cho Minh Thành, ông trời còn không quên gửi kèm sổ tay hướng dẫn sử dụng cho anh nữa. Chỉ một ánh mắt, một nụ cười, một hành động quan tâm vô ý của anh cũng đủ khiến trái tim sắt đá của tôi buông lỏng cảnh giác.

Tiếng trống vừa vặn vang lên báo hiệu đã đến giờ ra chơi giữa buổi chiều. Tôi luống cuống vơ hết những thứ có trên mặt bàn vào ba lô rồi cắm đầu chạy một mạch khỏi thư viện.

Dù không hề quay đầu nhìn lại nhưng cảm giác nóng rực sau gáy cho tôi biết rằng có một ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi bóng lưng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro