4. Logic của con trai chuyên Tự nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhật Phương đôi lúc hơi trẻ con, nhưng cậu ấy không phải kiểu người xấu tính đâu."

Tôi thở dài nhớ lại lời Minh Thành nói, là do anh ấy không phân biệt được sự khác nhau giữa trẻ con và xấu tính, hay là anh chưa bao giờ chứng kiến Nhật Phương xấu tính với bạn bè nhỉ?

Nhìn cái cách Nhật Phương gằn giọng và vùng vằng bỏ đi ngay trước mặt mọi người, tôi bắt đầu nghiêng về vế đầu tiên hơn. Bọn lớp tôi hay nói, con trai chuyên Tự nhiên đứa nào cũng có chỉ số cảm xúc dưới 0, màu son đẹp nhất trong mắt chúng nó luôn luôn là hồng cánh sen, con gái đau bụng tới tháng chỉ cần uống nhiều nước ấm là khỏi. Chúng nó cũng không thể phân biệt được thế nào là đáng yêu và thế nào là em gái "trà xanh" thích ra vẻ.

Có lẽ không hy vọng gì được ở Minh Thành rồi.

Giữa con gái chúng tôi luôn tồn tại một luật bất thành văn: không dính dáng tới người yêu - người yêu cũ - mập mờ của nhau, đặc biệt là bạn thân, bạn cùng lớp, bạn chơi chung nhóm thì càng không. Minh Thành và Nhật Phương có thể coi là mối quan hệ mập mờ suốt ba năm qua, đứa nào dám hớt tay trên của lớp trưởng thì không thể nào sống yên ổn ở 12 Văn được. Nhẹ thì bị soi, bị trừ điểm nề nếp hoặc bị giao cho những việc nặng nhọc, nặng hơn thì bị lập group nói xấu, bị cô lập khỏi những hoạt động chung của cả lớp.

Nhưng Nhật Phương cũng không hẳn là quá xấu tính. Chỉ cần bạn đừng bước qua giới hạn mà cậu ta đã vạch ra với Minh Thành thì Phương sẽ không dồn bạn đến đường cùng.

Đó là tôi nghĩ thế, trước khi trở thành "nạn nhân" tiếp theo của Nhật Phương.

***

Gần hai tuần đã trôi qua nhưng hình như Minh Thành và Nhật Phương vẫn đang "chiến tranh lạnh" với nhau. Anh ghé qua lớp tôi tổng cộng ba lần, lần thứ nhất gặp Thảo Chi để quyết toán chi phí tổ chức chương trình văn nghệ, lần thứ hai gặp lớp phó học tập để đưa đề cương môn Toán, lần thứ ba là gặp tôi để mượn cuốn Mật mã Da Vinci của Dan Brown. Trong cả ba lần đó, anh đều không nhìn Nhật Phương, Nhật Phương cũng không nhanh nhảu chạy ra cửa để khoác tay Thành tíu tít kể chuyện như mọi ngày.

Tôi bắt đầu nhận ra không khí kỳ lạ trong lớp, khi tôi quay xuống xin cái Huyền tờ giấy kiểm tra thì bị nó từ chối, nhưng tay nó vẫn tiếp tục xé trang giữa của cuốn vở để đưa cho mấy đứa xung quanh. Khi chúng tôi được giải tán trong tiết Thể dục, hội bạn cũng không còn rủ tôi đi uống nước chung hay là tụ tập dưới tàng cây để tám chuyện nữa. Thi thoảng chúng nó sẽ xúm xít dưới cuối lớp, thì thầm cho nhau xem những đoạn tin nhắn trên điện thoại, nhưng chỉ cần tôi xuất hiện là mấy đứa nhanh chóng tắt Messenger để lảng sang câu chuyện khác. Ban đầu tôi không nhận ra ngay sự thay đổi ấy, vì tôi không nghĩ ra lý do gì để mình bị cô lập trên lớp. Không học giỏi, không xinh đẹp, cũng chưa từng được trai tán, một đứa nhạt toẹt như tôi thì chẳng gây thù chuốc oán được với ai cả. Cho đến khi tôi thực sự trở nên lạc lõng giữa giờ Thể dục hay những tiết thực hành chia nhóm, bắt cặp.

Từ lâu tôi đã quen với trạng thái một mình, thế nhưng khi những sợi dây liên kết với thế giới bên ngoài đột ngột bị cắt đứt, tôi cũng cảm thấy có gì đó hẫng hụt và chới với.

...

Sáng thứ Tư lớp tôi có giờ Thể dục vào tiết hai, theo quy định của trường chúng tôi phải mặc quần áo thể dục trước khi xuống sân tập trung. Đợi mọi người thay xong hết, tôi mới chui vào nhà vệ sinh nữ trên tầng ba. Khi tôi còn đang loay hoay tìm chỗ treo túi quần áo thì có tiếng lạch cạch khoá WC từ bên ngoài, mặc kệ tôi đập cửa gào lên cũng chỉ nghe thấy nhịp chân bước của người đó xa dần rồi mất hút trên dãy hành lang dài.

Ba tiếng trống đanh và dứt khoát vang lên báo hiệu đã vào lớp. Không gian xung quanh thoáng chốc trở nên tĩnh lặng như tờ, ở phía bên kia sân trường thấp thoáng tiếng học sinh ê a đọc từ mới tiếng Anh.

Tôi bị nhốt hơn mười phút thì mới có người mở cửa đi vệ sinh, khi chạy xuống đến nơi thì cả lớp đã khởi động xong, đang ngồi nghe thầy hướng dẫn kỹ thuật nhồi bóng rổ.

- Hôm trước tôi mới phổ biến quy định rồi, bạn chạy đủ năm vòng sân cho tôi.

Thầy Thể dục lớp tôi khá dễ tính, cộng thêm với việc đã lên lớp 12 nên bọn tôi thường rất lề mề khi di chuyển xuống dưới sân tập trung, có lần chúng nó còn bỏ tiết đến cả nửa lớp. Sau hôm ấy thầy bắt đầu "thiết quân luật" với lớp tôi: vắng mặt không lý do bị trừ điểm, vào lớp sau khi thầy điểm danh thì phạt chạy năm vòng quanh sân trường, không có ngoại lệ.

Ba mươi chín cặp mắt đổ dồn về phía tôi, bây giờ mà xin thầy vào muộn vì mải đi vệ sinh hay là bị nhốt trong nhà vệ sinh thì cũng thành trò cười cho cả lớp mất. Thế là tôi cắn răng chạy một mạch, một vòng, hai vòng, ba vòng, đến vòng thứ tư thì trước mắt tôi bắt đầu hoa lên, cả người nhẹ bẫng đi và tôi mất hẳn ý thức trước khi cơ thể nặng nề tiếp đất.

...

Không rõ bao lâu đã trôi qua, đến khi mở mắt ra lần nữa thì tôi đã nằm trên phòng y tế. Trong phòng không một bóng người, giường bên cạnh trống không dù quạt trần vẫn đang chạy vù vù và trên nệm có một vết lõm xuống rất rõ như vừa có ai ngồi ở đó.

Khi tôi đang dáo dác nhìn ngó xung quanh thì một cậu nam sinh tập tễnh bước vào, trên mặt còn dán miếng băng gạc to đùng. Cậu ta quăng cho tôi bánh ngọt và sữa đậu mua ở căng tin, rồi nằm phịch xuống chiếc giường đối diện bắt đầu chơi game.

Sao dạo này hay gặp cậu ta thế nhỉ...

- Này...

Bảo Anh ngước mắt khỏi điện thoại nhìn về phía tôi chờ đợi.

- Ai đưa... mình vào đây vậy?

- Bạn cùng lớp mày. Cô Dịu bảo mày bị tụt đường huyết, chắc là sáng không thèm ăn sáng chứ gì?

- Ờ... cảm ơn đồ ăn của bạn... à... mày nhé.

Cậu ta hơi nhướn mày thay cho câu trả lời. Thấy Bảo Anh chỉ chúi mũi chơi game, tôi cũng yên lặng ăn hết bữa sáng của mình, ăn xong thấy hơi chán vì không có gì để nghịch, tôi lại bắt đầu lân la hỏi chuyện người nằm đối diện:

- Bạn... À, mày bị làm sao mà phải lên đây?

Cậu ta lại nhướn mày nhìn tôi, hơi ngừng lại như để suy nghĩ điều gì đó trước khi phun ra hai từ:

- Đánh nhau.

Cái tên này... còn không thèm nói dối nữa chứ.

- Với ai? - Máu nhiều chuyện của tôi lại nổi lên.

Có vẻ như Bảo Anh bắt đầu cảm thấy tôi phiền phức, cậu ta cất điện thoại vào túi quần rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi, trả lời nhát gừng:

- Tao không quen nó.

Tôi chưng hửng, hoặc là thằng này dở hơi hoặc là nó thuộc dạng "dân anh chị", thấy đứa nào ngứa mắt là đập, không nói nhiều. Nhớ không nhầm thì tôi từng nghe Việt Hà khen thằng Bảo Anh lớp nó rất thông minh, lớp 11 đã đại diện Việt Nam thi MOSWC(*) ở Mỹ, vậy thì có thể loại trừ khả năng nó bị dở hơi nhỉ?

Bảo Anh nghiêng đầu nhìn tôi độc thoại nội tâm, biểu cảm gương mặt vô cùng mờ mịt khó hiểu.

Hồi học cấp hai tôi từng chứng kiến đám học sinh côn đồ trong trường xử lý lẫn nhau, trong lòng tôi bắt đầu sản sinh cảm giác đề phòng rất lớn với những người như vậy. Ấn tượng của tôi về Bảo Anh là một đứa con trai cục súc và thô lỗ, thứ khiến tôi nhớ đến cậu ta luôn là những trận đánh đấm bạo lực.

Đột nhiên người ngồi trước mặt làm tôi cảm thấy sợ. Tôi bối rối né tránh ánh nhìn của Bảo Anh, giả vờ như mình đang bận rộn xếp lại chăn gối trên giường y tế.

Trống ra chơi vừa vang lên, Bảo Anh ngay lập tức tụt xuống khỏi giường, cà nhắc cà nhắc bước ra ngoài hành lang.

- Này... còn đau thì về lớp làm gì?

Tôi lo lắng gọi với theo cậu ta, Bảo Anh không quay đầu lại mà chỉ đưa tay lên cao vẫy vẫy thay cho lời chào tạm biệt:

- Hai tiết đầu học Hóa nên tao trốn thôi.

Tôi nhìn theo bóng lưng ngạo nghễ ấy biến mất sau dãy hành lang, bâng quơ nghĩ: hóa ra học sinh chuyên Tự nhiên cũng ghét Hóa nhỉ?

________________________

(*) MOSWC: Cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới (Microsoft Office Specialist World Championship) do Tập đoàn quốc tế Certiport (Hoa Kỳ) tổ chức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro