3. Một thoáng dịu dàng làm ai xao xuyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi lễ tri ân thầy cô ngày 20/11, các lớp được tự do sinh hoạt. Việt Hà đã chạy về 12 Tin từ vừa nãy, trưa nay lớp nó mời cô giáo chủ nhiệm đi ăn liên hoan. Bọn tôi vì phải tổ chức chương trình văn nghệ nên thầy Khoa không gọi lên lớp tập trung nữa mà cho phép về sớm.

Thế nhưng hôm ấy đứa nào cũng nán lại trường rất lâu, bởi tất cả chúng tôi đều hiểu chẳng còn nhiều dịp được cùng nhau chụp ảnh trong bộ đồng phục chuyên Nguyễn Thái Học này nữa. Mỉm cười, bấm máy, khoảnh khắc ấy được ngưng đọng và lưu trữ trong những thước phim thanh xuân đẹp nhất của chúng tôi.

Dưới ánh nắng nhàn nhạt cuối thu, sân trường rợp bóng áo trắng, có lẽ tôi sẽ nhớ khung cảnh quen thuộc này, thật nhiều...

Khi mọi người quay trở lại phòng chờ thì đã là gần trưa. Không biết có chuyện gì mà trạng thái của Nhật Phương không được tốt lắm, ngay cả Minh Thành cũng có vẻ khó chịu và lạnh lùng hơn hẳn lúc sáng. Bình thường Nhật Phương luôn tíu tít cười nói bên cạnh anh, hiếm khi hai người đi chung một nhóm mà lại đứng cách xa như thế kia, hình như họ đang cố tình bơ nhau.

Nhật Phương giận dỗi đứng bấm điện thoại, để Giang Phạm phải ngại ngùng lên tiếng:

- Bọn nó trả hết đồ chưa Khánh?

- Còn thiếu hai bộ vest với gile của bạn nào lớp Toán ấy Giang ạ. - Tôi bối rối nhìn thoáng qua Minh Thành rồi nhanh chóng cụp mắt xuống.

Nghe vậy Nhật Phương ngẩng đầu khỏi điện thoại, hỏi với vẻ mặt không cảm xúc:

- Không biết thiếu áo của đứa nào à?

- Ừ, vừa nãy tớ có chạy ra ngoài sân trường một lát nên không nắm được những bạn nào đã trả quần áo.

Mặt Nhật Phương tối sầm lại. Thường ngày tính khí của cậu ta cũng không đến nỗi nào, nhưng chỉ cần tâm trạng down mood một chút là Nhật Phương có thể trở nên vô cùng cáu kỉnh và nhạy cảm. Và bây giờ chính là thời điểm mà Nhật Phương đang rất cần một ai đó để xả cơn bực tức đã bị kìm nén từ trước.

- Biết tại sao tớ không thể giao cho các cậu được việc gì không? Vì các cậu lúc nào cũng lơ mơ, thiếu trách nhiệm, cứ hở chút lại "tớ tưởng là", "tớ nghĩ là"!

Tôi im lặng vì biết trong chuyện này mình cũng có lỗi. Thế nhưng sự im lặng của tôi lại càng khiến Nhật Phương tức tối hơn, cậu ta đột ngột hạ tông giọng đến mức gần như gằn từng chữ:

-  Ngay từ đầu tớ đã phân công Khánh quản lý trang phục biểu diễn, bây giờ mất mát thì cậu chịu trách nhiệm với bên cửa hàng cho thuê nhé! Lớp sẽ không chịu chi phí này.

Tôi ấm ức nhìn Nhật Phương không nói nên lời. Lúc cậu ta cần nhân sự chạy chương trình, chúng tôi đều vui vẻ đồng ý ngay, dù biết Đoàn trường chỉ xét thành tích cá nhân đối với đầu mối tổ chức như cán sự lớp hay Bí thư chi đoàn. Tôi cũng thừa hiểu ý định của cậu ta khi sắp xếp mấy đứa chúng tôi vào ban hậu cần - nói trắng ra là làm những công việc không tên, vừa vất vả lại vừa phải ôm một đống trách nhiệm vào người.

Nhật Phương biết rõ lúc kết thúc chương trình văn nghệ, mọi thứ rất hỗn loạn, đứa thì về lớp, đứa thì chạy quanh sân trường để chụp ảnh với bạn bè. Ngay cả Nhật Phương và hội bạn thân của cậu ta cũng biến mất hút, để lại tôi với mấy bạn nữ khác loay hoay trong mớ quần áo nằm ngổn ngang khắp nơi.

Dù tôi có một phần trách nhiệm trong chuyện này thật, nhưng rõ ràng cậu ta đang cố ý đổ hết mọi sai sót lên đầu tôi, ngay trước mặt Minh Thành và hội lớp Toán.

Nhật Phương luôn có thể tỏ ra vô cùng xấu tính với những đứa như tôi, vì cậu ta chắc chắn chúng tôi sẽ không dám phản kháng.

Sự ấm ức dồn nén khiến tôi không thể nào kìm được cảm giác muốn khóc, tệ thật, nước mắt chỉ khiến bản thân mình trở nên đáng thương và thảm hại hơn trong mắt mọi người, nhất là anh ấy...

Minh Thành giơ màn hình điện thoại ra ngoài, trong ảnh là hai thằng lớp Toán trên đóng vest, dưới mặc quần đùi hoa đang ôm PC cày game:

- Là thằng Long và thằng Sơn lớp tớ. Chúng nó vác nguyên cây vest ra quán chơi Liên minh.

Trong phút chốc, tất cả mọi người đều phì cười.

- Vl, hai thằng này chất đấy!

- Chủ tịch giả nghèo đi chơi net và cái kết à?

Thành cố gắng nói to để át đi tiếng cười ầm ĩ:

- Trong chuyện này có một phần lỗi do lớp tớ. Từ giờ cứ để Hoài thay Khánh bảo quản quần áo biểu diễn nhé. Chúng tớ sẽ lấy vest của Long và Sơn rồi mang trả cửa hàng luôn.

Nhật Phương vẫn nhất quyết giữ im lặng, anh bất đắc dĩ phải quay sang phía cậu ta:

- Chuyện không có gì to tát, lần sau Phương cần bình tĩnh hơn để tìm ra cách xử lý, chứ không phải nổi giận đùng đùng rồi đổ lỗi cho người khác. Còn bây giờ chúng mình đi ăn, được chưa?

Đúng là chỉ có Minh Thành mới có thể nói những lời nhắc nhở "trìu mến" và "thân thương" như thế với Nhật Phương, và tất nhiên trong tình huống này thì nó cũng ngang ngửa câu "mình xin lỗi, mình xin lỗi được chưa?" Nhật Phương vùng vằng bỏ đi khiến hai đứa Trúc Anh và Thảo Chi quýnh quáng chạy theo dỗ dành.

Kế hoạch ban đầu là những người tham gia chương trình 20/11 sẽ đi liên hoan cùng với nhau, nhưng mấy bạn nữ lớp tôi đã về hết, Nhật Phương thì giận không chịu đi, cuối cùng đội hình đi ăn với lớp Toán chỉ có Giang Phạm, tôi và một cô bé 11 Văn tên Bảo Ngọc. Cả nhóm quyết định rất nhanh sẽ ăn ở Maru Korean, vì mấy đứa con gái chúng tôi "ăn gì cũng được" nhưng nhất định phải là đồ Hàn.

Giang Phạm đã chở Bảo Ngọc ra cổng đứng chờ trước, còn tôi đang lững thững dắt xe trên sân trường thì ba chiếc xe điện phóng vút qua trước mặt. Mấy đứa con trai lớp Toán vừa vít ga vừa ngoái lại hét rất to:

- Vận dụng ngay phương châm "đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại" đi lớp trưởng ơi!

Tôi quay lại đằng sau thì thấy Minh Thành đi bộ ở phía xa, gương mặt nhăn nhó vừa bất lực vừa không nhịn được cười. Tôi cố ý đi chậm lại để đợi anh.

- Cho tớ quá giang chút nhé, mấy ông nhõi lớp tớ lúc nào cũng đùa ác vậy đấy.

Thành chủ động giữ lấy tay lái rồi ngồi lên yên trước, tôi ngượng nghịu ngồi xuống phía sau anh như một cái máy.

- Lớp... lớp Thành có vẻ vui nhỉ. - Chết tiệt, mỗi lần căng thẳng là tôi lại vô thức lắp bắp như vậy.

- Ừ, mọi người tưởng lớp Toán chỉ biết học chứ thực ra chúng nó cũng nghịch ngầm ghê lắm. Khánh biết thầy Tiến tổ Toán không, thầy năm mươi rồi mà không chịu có người yêu luôn í. Chính chúng nó đẩy thuyền thầy với cô Yến Thể dục mới về trường mình nên hai thầy cô sắp lấy nhau rồi đấy.

Thấy tôi cười khúc khích, anh tiếp tục nói:

- Lớp Văn cũng vui mà đúng không, hơi thiệt thòi vì không có con trai nhưng các cậu có vẻ rất đoàn kết.

Tôi suýt sặc khi nghe Minh Thành nói hết câu, trải qua chuyện vừa rồi với Nhật Phương, tôi sẽ coi lời nói của anh chỉ đơn giản là một lời khen xã giao.

Bữa ăn ngày hôm đó rất vui, có lẽ là vì Nhật Phương không đi nên mọi người, nhất là Minh Thành, có vẻ tự nhiên hơn hẳn thường ngày. Tôi không rõ mối quan hệ giữa hai người là gì, đứa thì bảo Nhật Phương và Minh Thành "trên tình bạn dưới tình yêu", suốt mấy năm vẫn chỉ là mập mờ vì không ai chịu tiến lên một bước, đứa lại nói đã yêu nhau rồi, chỉ không muốn công khai thôi. Trong lớp tôi cũng có mấy người nói lớp trưởng thích Minh Thành, nhưng anh chỉ coi Nhật Phương như một người bạn, không hơn.

Vậy mà Nhật Phương lại rất "độc chiếm" anh ấy, rất nhiều người muốn tiếp cận Minh Thành đều không vượt qua được cửa ải của Nhật Phương.

Có lẽ vì thế mà chỉ khi vắng mặt Nhật Phương thì Thành mới thoải mái tiếp xúc gần với bọn con gái chúng tôi. Anh luôn lấy sẵn ống hút khi đưa đồ uống cho mọi người, để ý thấy tôi không ăn được cay anh làm riêng một đĩa tương cà, đặt ở ngay trước mặt để tôi không phải với tay quá xa.

Bắt gặp ánh nhìn của tôi, Thành khẽ cười như thể đó là bí mật của riêng hai chúng tôi vậy. Càng tiếp xúc nhiều với anh, tôi lại càng chắc chắn hơn về tình cảm của mình. Ở vị trí của Thành, anh hoàn toàn có thể hành xử giống như hội Nhật Phương, chỉ cần bước chân ra khỏi 12 Văn là tụi nó sẽ tự động bật chế độ không quen biết với nhóm con gái mờ nhạt trong lớp.

Nhưng Minh Thành không làm vậy, dù biết những cử chỉ quan tâm của anh có thể chỉ xuất phát từ phép lịch sự xã giao, hay tệ hơn nữa là lòng thương hại với một đứa luôn bị mọi người bỏ quên, nhưng tôi vẫn muốn đánh lừa bản thân vì sự ấm áp và dịu dàng ấy trong chốc lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro