14. Tự thân vận động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Confession về Minh Thành chỉ xuất hiện trên newfeed nửa tiếng đồng hồ rồi nhanh chóng bị gỡ xuống, ngay cả page confession của trường cũng không còn thấy tăm hơi đâu nữa. Trong lúc chúng bạn vẫn đang râm ran truyền tay nhau những bức ảnh cap màn hình thì nhà trường đã có động thái đầu tiên để dẹp yên drama, trả lại bầu không khí yên bình trước kỳ thi tuyển sinh Đại học.

Khóa page confession chỉ là việc làm tạm thời nhằm giải tán bớt sự chú ý của học sinh trong trường. Ngay sau đó, ban giám hiệu đã nhanh chóng mở một cuộc điều tra nội bộ và cho gọi tất cả những đứa có liên quan đến câu chuyện lên làm việc. Nhờ Việt Hà rỉ tai nên tôi mới biết, ngọn nguồn của sự việc là Bảo Ngọc lớp 11 Văn thuê Bảo Anh hack tài khoản Facebook của Minh Thành, tung hê hết những tin nhắn riêng tư lên mạng xã hội vì mâu thuẫn tình cảm cá nhân. Tất nhiên, quá trình xử lý của nhà trường đều diễn ra trong âm thầm, chỉ một vài đứa học sinh học chung lớp với tụi có liên quan mới quan sát thấy.

Tôi còn chưa kịp hoang mang về những thông tin vừa được tiếp nhận thì quay sang Việt Hà, con bé đã nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng và hoảng loạn. Đây là lần thứ hai trong hơn năm năm chơi thân với Việt Hà, tôi mới lại chứng kiến nó khóc. Lần đầu tiên là vào năm lớp bảy, khi nó đánh nhau thua với một thằng con trai trong lớp. Còn lần này, những giọt nước mắt to như hạt đậu đang không ngừng lăn xuống gò má đỏ ứng của con bạn làm tôi bối rối thực sự.

- Ơ, sao đấy, sao lại khóc...

Tôi cuống quít lục tìm khăn giấy trong ba lô để đưa cho nó, Việt Hà ở bên cạnh vẫn thút thít nức nở:

- Mày ơi, nhỡ Bảo Anh bị đuổi học thì sao?

Bàn tay đang lục lọi trong ba lô của tôi chợt ngừng lại, giọng nói nghèn nghẹn của Việt Hà đột nhiên làm tôi hoang mang theo nó. Ừ nhỉ. Bảo Anh đã hai lần vi phạm nội quy nhà trường, lần nào cũng gây ra sự kiện động trời làm học sinh trong trường dậy sóng. Cho dù cậu ta học giỏi cỡ nào, đạt thành tích quốc tế đỉnh ra sao thì cũng không thể du di những vi phạm nghiêm trọng về thái độ kỷ luật.

Tôi vỗ vai an ủi Việt Hà nhưng chính bản thân tôi cũng không dám tin tưởng những lời mình nói:

- Bình tĩnh đi mày. Từ giờ đến thi Đại học còn hơn hai tháng nữa thôi, chắc trường không đuổi Bảo Anh vào lúc này đâu. Mới cả, trong vụ này cái Ngọc 11 Văn cũng có một phần trách nhiệm nữa mà.

Việt Hà không còn nức nở nhưng những tiếng nấc rấm rứt vẫn luẩn quẩn bên tai tôi. Nó vốn là một đứa tưng tửng, vô tâm vô tính, nhưng lần này thái độ của nó sao mà lạ quá. Không lẽ...

- Mày thích thằng Bảo Anh à?

Việt Hà quay ngoắt sang nhìn tôi, đôi mắt vẫn còn long lanh mở to ánh lên vẻ bối rối và ngượng ngùng. Vẻ mặt của nó đã thể hiện tất cả. Đương nhiên, Việt Hà chối đây đẩy ngay, nó kể cho tôi nghe vài câu chuyện về Bảo Anh.

- Lớp tao đúng là toàn con trai, nhưng không phải không có mâu thuẫn hay phân biệt tầng lớp. Thật ra cũng có nhiều vấn đề không kém gì lớp Văn của chúng mày. Chỉ khác là bọn tao có Bảo Anh. Bảo Anh có vẻ ít nói và khó đoán nhưng nó không bao giờ để một đứa nào trong lớp bị bỏ lại. Như tao này, nhiều khi tao cũng thấy lạc lõng lắm chứ bộ, nhưng thằng Bảo Anh lúc nào cũng kéo tao vào nói chuyện, chơi game cùng tụi nó. Đến 8/3 hay 20/10 cũng nhờ có nó mà không năm nào tao bị thiếu quà.

Ngừng lại một lúc, Việt Hà ấp úng:

- Cũng không phải tự dưng nó tốt như vậy đâu. Bọn lớp tao nghe ngóng được, Bảo Anh chuyển trường từ Hà Nội về đây là vì... Là vì...

Tôi gắt nhẹ:

- Vì cái gì cơ?!

- Nghe nói, bạn của thằng Bảo Anh năm lớp 9 đã tự tử vì bị bắt nạt học đường.

Thông tin mà Việt Hà vừa nói ra ngay lập tức làm tôi choáng váng. Ấn tượng ban đầu của tôi về Bảo Anh là một cậu trai tóc tai bù xù, ăn nói thì cục súc và thô lỗ, đó là chưa kể cậu ta còn trốn tiết, đánh nhau đến mức xây xước mặt mày. Tất nhiên là sau kha khá chuyện, tôi cũng dần nhận ra những mặt tốt của cậu ta, ví dụ như Bảo Anh cũng có lúc rất dịu dàng, thay vì quát thẳng vào mặt tôi như ngày đầu tiên gặp nhau thì cậu đã chịu ngồi xuống, lắng nghe tôi nói về những khó khăn của mình.

Có lẽ là vì những trải nghiệm không mấy vui vẻ trong quá khứ, Bảo Anh luôn muốn tôi đứng lên tự bảo vệ bản thân trước mấy trò bắt nạt, tẩy chay trên lớp, chỉ là đôi lúc cậu ta nói năng hơi khó nghe mà thôi.

Càng nghĩ tôi lại càng thấy lo lắng, nhưng vì Việt Hà đã mất bình tĩnh rồi nên tôi phải kìm nén cảm giác sợ hãi của mình lại để động viên nó.

Thật may là sau đó mọi việc diễn biến theo đúng những gì tôi nghĩ. Bảo Anh không bị đuổi học mà chỉ bị khiển trách trước hội đồng kỷ luật của trường. Còn riêng Minh Thành thì không phải nhận bất kỳ kỷ luật gì, chỉ bị nhắc nhở và chấn chỉnh lại một số hành vi thiếu chuẩn mực trong các mối quan hệ bạn bè.

Page confession được mở lại sau hai tuần, nhưng nhà trường cũng nhanh chóng ban hành quy định ứng xử trên không gian mạng đối với toàn bộ học sinh trong trường. Những thông tin riêng tư, chưa được xác thực và có khả năng bôi nhọ người khác sẽ không được phép xuất hiện trên confession.

Việt Hà cảm thấy ấm ức và bất bình thay cho tôi, nhưng tôi lại không quá bất ngờ trước kết quả này.

Chỉ là sau tất cả những chuyện đã xảy ra, Minh Thành vẫn là "nam thần" trong mắt các nữ sinh trường Nguyễn Thái Học. Kỳ lạ hơn nữa là mối quan hệ giữa Thành và Nhật Phương đã tốt đẹp trở lại, hai người vẫn không thừa nhận tình cảm nhưng lúc nào cũng bám dính lấy nhau, nói nói cười cười công khai trước mặt người khác.

Ở trên lớp, Nhật Phương tiếp tục coi tôi là cái gai trong mắt. Không biết Minh Thành đã nói những gì nhưng Phương một mực tin rằng tôi mới là người xúi Bảo Anh làm trò ném đá giấu tay với Thành, thậm chí cậu ta còn nói với mọi người là chúng tôi cố tình giả mạo những đoạn chat đó để bôi xấu danh tiếng của Minh Thành. Tất cả cũng chỉ vì tôi crush anh nhưng không được đáp lại.

Khoảng thời gian gần đây tôi và Bảo Anh thường xuất hiện cùng nhau, những chuyện mà Nhật Phương nói sau lưng tôi dần dần cũng có người bán tin bán nghi, ác miệng hơn thì dè bỉu tôi nhìn có vẻ hiền lành, lơ ngơ nhưng lại là một đứa xấu tính, thích nhăm nhe bồ của bạn, ăn không được thì tìm cách phá cho hôi.

Bầu không khí dửng dưng của cả lớp giờ đây ít nhiều có thêm sự thù địch và ghét bỏ ra mặt. Rõ ràng tôi cũng chỉ là nạn nhân, nhưng tại sao ai cũng dè chừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó?

Trong lớp chỉ có thái độ của Quế Anh đối với tôi là dịu đi đôi chút, dù chúng tôi vẫn chưa chịu nói chuyện với nhau nhưng rõ ràng mối quan hệ đã hòa hoãn đi rất nhiều. Chỉ là cả hai đứa đều hiểu rõ, những tổn thương mà đối phương đã gây ra cho mình chắc chắn không thể xóa mờ đi ngay lập tức, chúng tôi không bao giờ trở về trạng thái vui vẻ và thân thiết với nhau như ngày xưa được nữa.

- Mày biết mày đang tư duy sai ở chỗ nào không?

Bảo Anh búng vào trán tôi một cái đau điếng, làm tôi bừng tỉnh khỏi mớ cảm xúc hỗn độn trong đầu. Chúng tôi đang ngồi trong một quán cà phê mới mở trên thành phố, đáng lẽ hôm nay Việt Hà cũng có mặt nhưng vì buổi học thêm của nó thay đổi vào phút cuối nên chỉ có tôi và Bảo Anh gặp nhau. Từ khi phát hiện ra Việt Hà thích Bảo Anh, tôi luôn sượng trân mỗi khi ở riêng với cậu ta. Những điều Nhật Phương bịa đặt cứ lơ lửng trong đầu tôi, dường như chỉ cần một phút bất cẩn không để ý là tôi sẽ trở thành người bạn xấu tính và tồi tệ như lời cậu ta nói vậy.

- Sai chỗ nào cơ? - Tôi ngơ ngác vì chưa theo kịp tiết tấu của Bảo Anh.

- Hừm... Ví dụ như công chúa Tóc Xù nhé! Lần đầu tiên cổ thất bại trong việc giải quyết mâu thuẫn gia đình là vì cổ không muốn tự mình phải thay đổi, mà lại dựa vào một thứ thuốc vớ vẩn trôi nổi nào đấy được giúi vào tay cổ. Thì tất nhiên là những gì cổ mong muốn sẽ không thành hiện thực, ngược lại nó còn kéo theo một mớ hỗn độn phía sau nữa.

Tôi nghiêng đầu chờ đợi Bảo Anh nói tiếp.

- Mày nên xem phim với tư duy của người lớn: Merida có thể tự giải quyết vấn đề của cổ mà không cần tới bà tiên hay hoàng tử. Nếu mày muốn cải thiện một điều gì đó, muốn thoát khỏi một tình huống tiêu cực nào đó, hãy tự thân vận động.

Tôi nheo nheo mắt nhìn người đối diện, nghi hoặc nói:

- Mày có chắc là mày học chuyên Tin chứ không phải chuyên Văn không?

Bảo Anh với tay cầm lấy ly nâu đá uống một ngụm nhỏ, trước khi đưa ánh mắt trịch thượng nhìn tôi đáp:

- Tao mà muốn học chuyên Văn thì dư sức thi đậu. Nhưng mày với chuyên Tự nhiên thì thực sự không có duyên đâu!

Đúng là chí mạng mà! Chỉ một đòn đã K.O đối thủ, tôi không nói gì nữa ngậm ngùi xử lý chiếc bánh socola trước mặt, trong lòng âm thầm lập ra một lời thề: sau này nhất định phải lấy một lão chồng chuyên Tự nhiên để đè đầu cưỡi cổ mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro