13. Bùi Vũ Bảo Anh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chết của Anh Huy đã làm tôi rơi vào trạng thái trầm cảm suốt một thời gian dài. Dù bố mẹ liên tục động viên rằng việc Anh Huy tự sát không hoàn toàn là lỗi của tôi, thế nhưng thâm tâm tôi hiểu rõ bản thân cũng chẳng vô tội hơn những kẻ từng bắt nạt cậu ấy là bao.

Có lẽ trong cái buổi chiều cuối xuân năm ấy, Anh Huy cố gắng bày tỏ tình cảm của mình không phải để mong chờ tôi có thể hồi đáp lại, mà cậu ấy chỉ đang hy vọng tôi sẽ lựa chọn ở bên và bảo vệ cậu đi qua những năm tháng cuối cấp chẳng mấy vui vẻ. Như cái cách cậu đã tin tưởng tôi sẽ giang tay giúp đỡ khi cậu bị đau ốm, bị cô lập khỏi vòng tròn giao tiếp của hội con trai trên lớp chỉ vì tính cách và sở thích kỳ lạ của mình.

Họ nói đúng, "thế giới trở nên tồi tệ hơn, không phải vì sự tàn bạo của những kẻ xấu, mà vì sự im lặng của những người tốt".(*)

Chứng kiến tôi trở nên u uất và liên tục phải uống những vỉ thuốc trầm cảm mỗi ngày trong khi kỳ thi chuyển cấp đang đến gần, bố mẹ quyết định sẽ đưa tôi về quê nội và đăng ký cho tôi thi vào chuyên Nguyễn Thái Học ở dưới đó. Thay đổi môi trường, sống gần với anh chị em họ bằng tuổi ít ra sẽ giúp tinh thần của tôi tốt lên chăng?

Có lẽ bố mẹ đã đúng, rời xa Hà Nội làm tôi cảm thấy tâm lý thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Nhưng những dư chấn sau quãng thời gian ngột ngạt, kinh hoàng đó đã biến tôi từ một thằng con trai nghịch ngợm dần dần trở nên lầm lỳ và ít nói.

Trước ngày nhập học mẹ dặn tôi cố gắng hòa nhã và hòa đồng với bạn mới, đó là lý do tôi đã hai lần bỏ qua cho thằng Sơn khi nó tỏ thái độ cợt nhả và lấy việc chế tên bạn cùng lớp làm niềm vui mỗi ngày.

- Buồ* Vú... À nhầm, Bùi Vũ Bảo Anh. Chín điểm nhá!

Sơn vừa cười nhăn nhở như khỉ đột vừa quăng bài kiểm tra lên mặt bàn, tôi chậm rãi gấp gọn tờ giấy cho vào cặp, rồi không báo trước, nhanh như cắt nhảy chồm lên người thằng Sơn đè nó xuống dưới sàn nhà và liên tiếp tung những cú đấm vào chính giữa mặt nó.

Khi bọn trong lớp tách được hai thằng ra khỏi nhau thì gương mặt Sơn đã bầm dập và sưng vù, còn mu bàn tay tôi cũng đỏ ửng rớm máu. Sau vụ đánh nhau chấn động ấy, mặc kệ gia đình liên tục đòi được xin lỗi cùng với đền bù một khoản chi phí thỏa đáng, thằng Sơn không dám ngẩng đầu lên nhìn tôi thêm một lần nào và phải vội vã làm đơn xin chuyển sang lớp chọn ngay lập tức.

Kể từ đó, tôi nhận ra: phản kháng hoặc bị bắt nạt, tôi chỉ có thể lựa chọn một trong hai.

***

- Eo, đã xấu lại còn nhạt! Cho nó ăn mù tạt đi.

Thằng nhãi nhép rỉ tai mấy đứa con trai bên cạnh, dù trời tối om như mực và tiếng bọn bạn đang ồn ào bàn tán ở ngay bên tai nhưng tôi vẫn nghe thấy đoạn hội thoại của chúng nó. Thái độ chèn ép và khinh thường không thèm che giấu trên những gương mặt sáng loáng, ấy vậy mà con bé lớp Văn vẫn ngậm ngùi đưa tay nhận lấy hình phạt của mình, dẫu cho đôi mắt đã phủ một tầng nước mỏng.

Vẻ yếu đuối và cam chịu của Vân Khánh làm tôi không nhịn được mà nhớ đến Anh Huy, cũng giống mỗi lần cậu nhận về những cuốn truyện tranh rách nát tả tơi, dù gương mặt buồn thiu như cơm nguội nhưng lại không dám hó hé một câu càu nhàu.

Ban đầu tôi chỉ muốn giúp con nhỏ ấy biết cách phản kháng và chống đỡ lại sự phân biệt đối xử của lũ bạn mà thôi, nhưng càng ngày càng quan sát Vân Khánh nhiều hơn, tôi nhận ra mình lại đi vào vết xe đổ khi đã vội vàng gán mác và đánh giá cô một cách cảm tính.

Khánh không thiếu sự nhạy cảm để nhận ra thái độ và ý tứ của những người xung quanh, thậm chí tôi còn lờ mờ thấy được cô đang tự biến mình trở thành một người vô hình trong đám đông. Dường như cô sợ điều gì đó, sợ trở thành tâm điểm chú ý, sợ được quan tâm và ưu ái rồi lại một lần nữa bị bỏ rơi phũ phàng.

- Mày... có bất ngờ không?

- Bất ngờ về chuyện gì?

- Về câu chuyện của tao.

Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi thành thật trả lời:

- Tao chỉ thấy thương mày chứ không bất ngờ gì. Người ta thường có thói quen "dán nhãn" cho những người xung quanh, như thằng Bảo Anh cục súc, thô lỗ, bạo lực, như cái Việt Hà thiếu tinh tế, lúc nào cũng huỳnh huỵch như con trai, như Nhật Phương thì thật giỏi giang, tử tế và hòa đồng. Nhưng sự thật không phải lúc nào cũng như vậy, đúng không? Thế nên tao đã từ bỏ việc đánh giá một ai đấy thông qua những gì họ thể hiện ra bên ngoài, tao học cách lắng nghe và nhìn nhận những điều nằm bên trong con người họ, những thứ chân thật nhất không bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài, hoàn cảnh gia đình hay bất kỳ thứ tào lao bí đao nào khác.

Thật ra tôi cũng đã nói dối Khánh, về việc tôi không cảm thấy bất ngờ trước những gì cô phải trải qua trong gần mười tám năm có mặt trên đời. Đáng lẽ với những đứa trẻ non nớt như chúng tôi, đó hẳn là quãng thời gian phải được bao bọc, được quan tâm và dành nhiều tình thương nhất. Thế mà cô gái bé nhỏ đang ngồi bên cạnh tôi lại tự cho mình là một sự tồn tại thừa thãi của cuộc đời.

Lần đầu tiên sau những biến cố năm lớp 9, tôi bắt đầu có một cảm giác khao khát kỳ lạ, khao khát được bảo vệ cô gái trước mặt mình, được thay thế giới lạnh lùng và tàn nhẫn này yêu thương cô. Không phải vì cô gợi nhớ cho tôi đến người bạn cũ mà vì điều gì thì đến chính tôi cũng không thể giải thích được.

Khi con bé lớp 11 Văn đưa ra đề nghị kèm theo một khoản hậu đãi rất hấp dẫn, tôi không còn bận tâm đến giá trị mình sẽ nhận được là bao nhiêu nữa, tôi nghĩ đến Vân Khánh nhiều hơn và tự hỏi nếu mình làm điều này thì liệu cô có tổn thương hay không?

Nhưng cuối cùng tôi vẫn lựa chọn làm điều đó, dù thừa hiểu hành động của mình chẳng hề chính nhân quân tử. Tôi chỉ không muốn Khánh đối diện với cuộc đời đầy rẫy mệt mỏi này mà lại đặt niềm tin và tình cảm đầu đời vào sai người. Không, nói đúng hơn là do tôi ích kỷ, tôi không muốn cô gái mình thích phải dai dẳng đau khổ vì một thằng con trai đểu cáng.

Chỉ không ngờ là cả tôi, cả Khánh và cả Bảo Ngọc đều chưa hiểu hết về con người thật của Minh Thành. Kẻ xấu không đáng sợ, đáng sợ là khi anh ta đóng vai người tốt quá hoàn hảo.

________________________

(*) Câu nói của Napoléon Bonaparte.

- ̗̀ ʚ ๑⃙⃘'~'๑⃙⃘ ɞ ̖́-

Góc tâm sự: Khi bắt đầu viết câu chuyện này, mình không lường trước được diễn biến của nó càng ngày càng dark, thậm chí những sự việc bắt nạt, bạo lực học đường dẫn đến nạn nhân lựa chọn tự sát,... cũng nằm ngoài mạch truyện chính mà mình từng nghĩ đến.

Nhưng mà giống như mình hay quan niệm, mình tạo ra nhân vật và để họ tự "sống" theo cách mà họ muốn. Có lẽ câu chuyện này đang khai thác nhiều hơn về những mặt tiêu cực của đời sống học đường, đa phần là hư cấu và được thổi phồng lên một chút để có tính drama cho truyện nhưng cảm hứng để viết nên những tình tiết này đều được mình lượm lặt, khai thác từ sự thật cuộc sống.

Có lẽ cuộc sống là vậy, có vui có buồn, đi qua mưa bão, gió quật mới đến những ngày trời trong, mây trắng, nắng vàng 🍀. Tụi mình cùng nhau cố gắng trên hành trình phía trước nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro