12. Từng thương, dừng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký ức về những ngày cấp một luôn phải lủi thủi một mình đột ngột quay trở lại khi tôi đã quen với việc có những mối quan hệ ở xung quanh. Niềm hy vọng duy nhất của tôi là Quế Anh cũng đã bị dập tắt phũ phàng sau ngày Valentine. Chúng tôi chính thức ở trong trạng thái "chiến tranh lạnh", không nói chuyện, không nhìn mặt nhau, coi đối phương như không khí trong lớp. Chỉ khác ở chỗ Quế Anh vẫn có thể nhoài xuống bàn dưới hỏi bài Huyền và Ánh, hoặc chạy lăng xăng sang phía bên kia lớp học để tụ tập tám chuyện. Chỉ có mình tôi bị triệt để cô lập giữa một tập thể bốn mươi đứa con gái.

Cảm giác bị bỏ lại một mình như vậy còn khó chịu hơn cả những buổi trưa lớp 4, lớp 5 phải ôm bát ngồi trong góc lớp, nhai trệu trạo từng hạt cơm bán trú khô không khốc.

Những ngày tháng cuối cùng của đời học sinh, tôi tự nhủ bản thân phải lơ đi tất cả mọi thứ, chỉ được phép tập trung ôn thi và nỗ lực đạt được số điểm cao nhất trong kỳ thi Đại học trước mắt. Vậy mà tôi còn chưa kịp ổn định cảm xúc của mình thì một drama nữa lại nổ ra, và lần này nó đã đưa tất cả chúng tôi - tôi, Minh Thành và Nhật Phương vào một vòng xoáy không có lối ra.

...

Lớp 11 Văn có một cô bé rất xinh tên là Bảo Ngọc. Từ khi mới vào trường, Bảo Ngọc đã luôn thân thiết quấn quýt với Nhật Phương, đến mức mọi người trong khối thường đùa là Bảo Ngọc giống như em sinh đôi của Phương vậy.

Nếu như Nhật Phương mang đến cho người đối diện một năng lượng rực rỡ, vui vẻ như ánh nắng mặt trời, thì Bảo Ngọc chính là cơn gió mát đầu thu, dịu dàng và trong trẻo.

Tôi mới chỉ tiếp xúc qua với Ngọc trong dịp 20/11 vừa rồi nhưng đã ngay lập tức có cảm tình với cô bé xinh xắn, lúc nào cũng cười tươi rói để lộ chiếc răng khểnh rất duyên. Chỉ là bẵng đi một thời gian dài, không ai còn thấy Bảo Ngọc chạy lên 12 Văn, ríu rít chuyện trò bên cạnh Nhật Phương nữa.

Mãi cho đến một buổi chiều cuối tháng ba, tôi nán lại lớp để làm nốt đề Lịch Sử. Khi đi vệ sinh trở lại, từ trong lớp học bỗng thấp thoáng giọng ai đó hình như đang... cãi nhau? Tôi rón rén bước lại gần thì nghe thấy tiếng Nhật Phương cáu kỉnh mắng người đối diện, lẫn trong tiếng khóc thút thít của người đó.

- Thì ra em bám theo chị cũng là vì anh Thành?

Im lặng.

- Chị nói cho Ngọc biết nhé, anh Thành không thích loại thảo mai thảo mốt, giả tạo ngây thơ như Ngọc đâu. Anh ấy nhận ra tính cách thật của Ngọc nên mới bỏ của chạy lấy người đấy!

Tôi không nghe rõ tiếng Bảo Ngọc lí nhí đáp trả Nhật Phương trong cơn nghẹn ngào.

- Ở trường thiếu gì gái xinh muốn nhảy vào lòng Minh Thành? Nhưng em có biết tại sao anh Thành chưa bao giờ công khai hẹn hò ai không? Vì tụi chị là một đôi! Nghe rõ chưa hả? Dám qua mặt tao để tán bồ tao hả?

Đến câu cuối cùng Nhật Phương bỗng gằn giọng thật thấp. Bảo Ngọc cúi đầu chạy vụt ra khỏi lớp, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng và đẫm nước mắt. Một lúc sau Nhật Phương cũng lững thững bước ra, khi chạm mặt tôi, cậu ta không thèm che giấu ánh mắt trợn trừng như đang đe doạ.

Nhưng rõ ràng Nhật Phương đã đe doạ nhầm người, bởi vì tôi vẫn luôn là một đối tượng yếu thế và chẳng bao giờ dám phản kháng. Với Bảo Ngọc thì tôi không chắc.

Câu chuyện về Bảo Ngọc đã làm tôi suy nghĩ mất mấy ngày trời. Là cô bé tiếp cận Minh Thành thông qua Nhật Phương, hay Minh Thành mới là người chủ động tán tỉnh Ngọc? Nếu như là vế thứ hai, vậy thì trong quãng thời gian cuối năm ngoái, Minh Thành không chỉ mập mờ với một mình tôi?

Tôi lập tức xua tan ý nghĩa đó trong đầu. Không biết vì lý do gì mà tận sâu trong thâm tâm tôi vẫn luôn có một tiếng nói ra sức bảo vệ cho Minh Thành.

Chỉ là, sự thật đã chứng minh là tôi sai.

***

Việt Hà đã gửi một liên kết đến nhóm trò chuyện của bạn.

Thiên Đan: "@Khánh Vân Hoàng, mày có cần contact của thầy giải hạn mà mẹ tao mới làm lễ đầu năm nay không?"

Ngọc Minh: "Hạn gì, mê trai nó hay xui thế đấy. Đàn ông đúng là những niềm đau chó má, chị em, chơi les đi 😌."

Lại có drama gì liên quan đến tôi sao? Nhưng nếu Việt Hà thản nhiên quăng link vào nhóm chat chung mà không bình luận gì thêm, có lẽ không phải là confession bóc phốt tôi rồi.

Nhấn vào đường link, một bài post đang vô cùng hot trên trang Confession chuyên Thái Học hiện ra.

"BỘ MẶT THẬT CỦA NAM THẦN NGUYỄN THÁI HỌC?!"

Chỉ duy nhất một dòng tiêu đề viết hoa và in đậm, tôi tò mò click vào từng bức ảnh được đính kèm, rùng mình nhận ra là đoạn chat của Minh Thành và hội nam sinh trong trường.

"Hoàng tử đọc sách?"

Một thằng gửi vào nhóm chat tấm ảnh Minh Thành đang ngồi trên lớp chăm chú đọc một cuốn sách dày cộp, tôi lờ mờ nhìn ra đó là cuốn Mật mã Da Vinci mà tôi cho Thành mượn.

Rất nhiều nick trong đoạn chat gửi tới một dấu "?". Một thằng khác liền giải thích: "Đang tán một em lớp Văn, nhưng không phải Nhật Phương." Dưới đó là bức ảnh mà tôi đặt làm avatar trên Facebook cũ.

"Chê."

"Phèn ói ẻ."

"Tao vote em Phương." Tin nhắn này nhận được khoảng mười câu trả lời, tất cả đều là "+1".

Mãi một lúc sau mới thấy nhân vật chính nhắn vào nhóm chat chung: "Con này tuy xấu nhưng mà được cái chảnh =))). Chúng mày đoán xem mất bao lâu thì tao làm em nó mê mệt bết xê lết?"

Tôi... sốc. Tôi chỉ từng nghĩ đến trường hợp tệ nhất là Minh Thành đùa giỡn tình cảm của mình, nhưng không bao giờ ngờ phía sau hội nam sinh điển trai, tài năng trong trường lại có những suy nghĩ khủng khiếp như vậy. Trong mắt chúng nó, con gái cũng chỉ tương đương với một điểm thành tích trong bộ sưu tập dài dằng dặc của đám đực rựa.

Tôi lướt nhanh qua những tin nhắn cợt nhả của chúng nó về ngoại hình tôi, mấy tấm hình tiếp theo lại nhắc tới vài "con mồi" khác của Minh Thành, nhìn thoáng qua cũng thấy có Bảo Ngọc và mấy em nữ sinh lớp 10 mới vào trường.

Đoạn chat cũng tiết lộ vào ngày 20/11, Nhật Phương và Minh Thành giận nhau vì Thành tỏ ra thân thiết với Bảo Ngọc đến mức bỏ quên Nhật Phương ở một chỗ. Sau này cậu ta tán cả tôi lẫn Bảo Ngọc cũng chỉ với mục đích chọc tức Nhật Phương, để Phương phải chạy theo làm lành và cầu xin mình quay lại.

Tôi còn chưa kịp đọc hết bài phốt thì confession đã nhanh chóng bị xoá khỏi page và bằng một cách thần kỳ nào đó, page confession cũng ngay lập tức không còn tìm thấy trên nền tảng Facebook nữa.

Hội bạn trong group chat cấp hai, group chat của lớp chuyên Văn vẫn sôi nổi bàn tán về drama to nhất trong vài năm trở lại đây của chuyên Thái Học. Tôi thoát khỏi tất cả các thông báo, thẫn thờ nhìn rất lâu vào bức vẽ sketch mà Minh Thành tặng tôi nhân dịp Noel.

Dù anh đã quay lưng lại với tôi vào lúc tôi yếu đuối nhất, dù anh đã chọn cách im lặng thật lâu khi câu chuyện về hoàn cảnh gia đình tôi bị phanh phui trên confession, nhưng tôi vẫn luôn có một hy vọng mong manh rằng tình cảm mà anh dành cho tôi là thật. Nếu như thế vẫn quá tham lam thì chỉ cần anh từng thật lòng muốn để ý đến đứa con gái mờ nhạt hay bị mọi người bỏ quên phía sau là tôi, vậy cũng đủ rồi.

Nhưng hóa ra chẳng có gì là thật cả, những dịu dàng quan tâm, những rung động thổn thức, những lời nói thiết tha... chẳng có một điều gì là thật. Tôi giận dữ đưa tay xé bức vẽ đã từng được mình nâng niu dán lên một góc bàn học, vò nát nó trong tay trước khi quăng vào thùng rác dưới chân.

Đó là vị trí mà nó nên thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro