11. Bùi Vũ Bảo Anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bọn tao học Lê Quý Đôn, còn mày?

- Tao học dưới huyện cơ, xa lắm, chắc chúng mày không biết đâu.

- Thế à, ờ... Bùi Vũ Bảo Anh? Trước học đâu đấy, nhìn mặt mày lạ lắm?

Tôi miễn cưỡng rời điểm nhìn của mình khỏi màn hình điện thoại, cố nặn ra vẻ mặt tự nhiên nhất có thể:

- Tao á... Tao học trên Hà Nội, năm nay mới chuyển về dưới này.

Đúng như những gì tôi dự đoán, câu trả lời của tôi làm lũ con trai nhao nhao lên ngạc nhiên, đứa nào cũng tò mò chung một vấn đề:

- Sao đang học ngon nghẻ trên Hà Nội lại về đây thế? Hay mày không thi được Chuyên ở trên đấy?

Vừa cất điện thoại vào túi quần, tôi vừa thong thả giải đáp từng đứa một:

- Có gì đâu, bố tao là bộ đội, năm nay được phân công đóng quân về dưới này. Cả nhà tao đi theo bố thôi ấy mà, dù gì đây cũng là quê nội của tao.

Bọn bạn đồng loạt "À" lên ra chiều đã hiểu, chúng nó lảng dần khỏi câu chuyện để rủ nhau chúi mũi vào điện thoại chơi Liên Quân. Tất nhiên không đứa nào biết được tôi đã nói dối, đúng là nhà tôi đã chuyển từ Hà Nội về lại dưới quê nhưng chỉ có mẹ đi cùng với tôi. Còn bố vì đặc thù công tác nên vẫn phải ở lại đóng quân trên ấy, cả gia đình thống nhất sau khi tôi tốt nghiệp cấp ba và thi đỗ Đại học sẽ lại cùng nhau quay trở về căn nhà cũ.

Còn lý do tại sao tôi phải lặn lội chuyển đến một nơi xa lạ để học chương trình phổ thông, đó là câu chuyện rất dài mà tôi chắc cú rằng không có thằng con trai mười sáu tuổi nào có thể hiểu nổi.

***

Năm lớp 9 vì theo định hướng Toán - Tin nên tôi được nhà trường chuyển sang lớp A7. Ngồi cạnh tôi là Anh Huy, một thằng nhõi học siêu giỏi nhưng tính tình cũng vô cùng lập dị. Nó chẳng khi nào tham gia vào cuộc nói chuyện của bọn tôi, "say no" với tất tần tật mọi thú vui của một thằng con trai cấp hai: game gủng, gái xinh, phim ảnh. Lúc rảnh, Anh Huy thường chỉ chúi mũi vào mấy cuốn truyện tranh vớ vẩn của nó, không thì cũng đeo mp3 ngồi lơ mơ nghe nhạc suốt.

Tôi không ưa cái kiểu tự cô lập của nó, nhưng chung quy lại thì Anh Huy chẳng gây ảnh hưởng đến ai, thi thoảng nó còn tốt bụng cho tôi chép bài trong giờ kiểm tra nên tôi cũng không tỏ vẻ thù ghét gì nó như bọn con trai trong lớp vẫn hay làm.

Cho đến một ngày, đến lượt bàn chúng tôi phải bê ghế của lớp xuống sân trường chào cờ. Đang đi xuống cầu thang thì mặt Anh Huy trắng nhợt như trúng gió, nó chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi đánh đổ chồng ghế cao ngất ngưởng rồi nằm bò ra đất ôm bụng kêu đau. Tôi vội vàng vứt ghế lại, xốc nách nó cho lên vai mình và chạy như bay xuống phòng y tế. Nằm trên lưng tôi, Anh Huy không ngừng thở dốc đau đớn, xen lẫn trong tiếng rên rỉ đứt quãng nó còn cố gắng nói vào tai tôi:

- Bảo Anh ơi, tao sắp chết hả? Sao đau quá, đau quá...

- Thằng điên này! - Tôi quýnh quáng ngoảnh lại hét vào mặt nó. - Chưa trả bố mày năm mươi nghìn hôm nọ thì chưa được chết! Ngậm mồm vào chờ tao đưa xuống y tế.

Cô nhân viên y tế khi thấy tình trạng của Anh Huy thì lập tức đưa nó đến bệnh viện, nghe nói là viêm ruột thừa, nếu phẫu thuật chậm hơn một chút thì nó có thể bị vỡ ruột, nguy hiểm đến tính mạng. Anh Huy nghỉ học một tuần thì đến lớp trở lại, còn tôi thì được phổng mũi đứng trên bục tuyên dương trước toàn trường vì đã bình tĩnh xử lý tình huống, giúp bạn cùng lớp được đưa đi điều trị kịp thời.

Sau câu chuyện ruột thừa ấy, tôi và Anh Huy thân nhau hơn một chút. Nó thỏ thẻ nói với tôi là nó cũng rất muốn được nhập hội với tụi con trai, chỉ là sở thích khác biệt nên nó không dám mở miệng nói chuyện, làm quen. Thế là tôi phát huy tinh thần "tương thân tương ái, đoàn kết, giúp đỡ bạn bè" của một học sinh gương mẫu, giúp Anh Huy có thêm chủ đề tán gẫu với mấy thằng bạn trong lớp. Dần dần Anh Huy cũng chịu chơi game cùng chúng tôi dù nó chẳng khác gì cục tạ của team, bọn con trai cũng bắt đầu hỏi mượn nó mấy quyển One Piece, Bảy viên ngọc rồng, Death Note. Thỉnh thoảng nhận về cuốn truyện te tua, bung cả gáy, mặt Anh Huy buồn hiu nhưng nó cũng không mở miệng trách mấy thằng nhóc kia nửa lời.

Cứ như vậy, chúng tôi trở thành bạn của nhau, cho đến khi...

Có một đứa con gái tên là Hoàng Uyên lớp 9A8 thích Anh Huy. Bọn tôi chẳng lấy gì làm lạ vì Anh Huy vốn thuộc tuýp thư sinh, da trắng trẻo, lại cao cao gầy gầy. Chẳng qua tính cách lầm lỳ, ít nói của nó khiến đám con gái trong lớp ngán ngẩm không buồn mở miệng bắt chuyện, chứ với hội lớp khác thì Anh Huy đúng nghĩa là "cực phẩm" trong khối. Nhưng Hoàng Uyên cũng không phải đứa con gái bình thường, nó được gọi là "chị đại" của trường vì tính tình ương bướng, hay trốn học, đánh nhau, hút thuốc mặc kệ bị thầy cô phạt bao nhiêu lần.

Ngay cả bọn con trai chúng tôi còn rén khi nghe thấy cái tên Hoàng Uyên A8, nói gì đến một đứa nhút nhát như thằng Huy. Thế nên nó đã thỏ thẻ từ chối lời tỏ tình của cái Uyên ngay giữa toàn dân thiên hạ, khiến con nhỏ cay cú và bẽ mặt một phen. Kể từ đó, Anh Huy hay sơ ý ngã vào nắm đấm của mấy thằng nam sinh đầu gấu trong trường. Thấy cũng tội nhưng chúng tôi cũng không dám dây vào hội anh chị máu mặt đó, đành tặc lưỡi an ủi là chờ một hai tháng qua đi, cái Uyên tìm được đối tượng mới thì nó sẽ không gây khó dễ cho Anh Huy nữa.

Chỉ là, thằng Huy chưa chờ được đến ngày đó thì nó đã làm ra một chuyện mà cả đời này tôi cũng không dám quên. Trong một lần hai đứa ở lại lớp trực nhật, tôi vẫn nhớ rõ ngày hôm đó là ngày Cá tháng Tư, còn chưa đầy hai tháng nữa là chúng tôi sẽ bước vào kỳ thi chuyển cấp. Khi tôi đang lúi húi dọn thùng rác dưới cuối lớp thì Anh Huy lặng lẽ bước đến phía sau tôi, đột ngột và dứt khoát, nó nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng cất tiếng như bao lần:

- Tao thích Bảo Anh.

Tôi cứng đờ người không dám quay lại phía sau, hít thở khó khăn quát lên:

- Này, Cá tháng Tư đùa vậy không vui đâu nhé!

- Không, không phải trò đùa Cá tháng Tư đâu. Tao thích Bảo Anh thật...

Chưa chờ Anh Huy nói hết câu, tôi đã mất bình tĩnh quay lại, vung một cú đấm vào quai hàm của nó, rít lên:

- Đừng-bao-giờ-lặp-lại-chuyện-này-với-tao-thêm-một-lần-nào-nữa!

Sau ngày Cá tháng Tư năm lớp 9, chúng tôi lại trở về hai đường thẳng song song, và không còn nói với nhau thêm câu nào nữa.

Nhưng cả Anh Huy và tôi đều không thể ngờ được là trong buổi chiều cuối xuân ấy, không chỉ có hai đứa tôi có mặt trong lớp. Tin đồn về việc Anh Huy là "bê-đê", "bóng gồng" bay đi khắp trường. Hoàng Uyên và hội bạn máu mặt của nó cũng chẳng chịu buông tha cho chúng tôi, nhất là Anh Huy.

Bạn đã bao giờ nghe về một loại bạo lực có tên là "bạo lực lạnh" chưa? Những đứa bắt nạt không trực tiếp động đến nạn nhân, nhưng chỉ cần có bất kỳ ai tiếp cận và có thiện chí với nạn nhân, chúng sẽ giã người đó nhừ tử. Anh Huy vừa bị cô lập trên lớp, bị xúc phạm bôi nhọ khắp nơi chỉ vì xu hướng tính dục có phần đặc biệt của mình, vừa phải chịu cái thứ bạo lực lạnh đáng sợ ấy.

Không một ai dám đến gần cậu ấy nữa, ngay cả tôi.

Nếu như khoảnh khắc Anh Huy bị đau ruột thừa đến mức chết đi sống lại, tôi sẵn sàng ở bên cạnh, cõng cậu ấy băng băng qua ba tầng cầu thang để cứu sống cậu, thì khi cậu bị người ta dồn vào đường cùng, có lẽ còn đau đớn và tổn thương gấp bội nỗi đau về thể xác, tôi đã hoàn toàn bỏ mặc cậu.

Giữa tháng tư, Anh Huy không còn đến lớp nữa, để lại chơ vơ chiếc bàn chi chít những vết bút xóa "gay", "bê-đê", "sẽ gầy" vẫn in hằn đến chói mắt.

Và vào những ngày hoa phượng nở đỏ rực khắp sân trường, lũ học sinh háo hức bế giảng, viết lưu bút, chụp ảnh kỷ niệm cùng nhau, Anh Huy - người bạn cùng bàn của tôi đã lựa chọn rời xa cuộc sống này, mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro