15. Sau này chúng ta còn gặp lại nhau nữa không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khánh, đi ăn không? Gần trường mới có quán ăn vặt thấy bảo ngon lắm á!

Tôi chưa kịp suy nghĩ để trả lời lại hội bạn thì chúng nó đã lùa tôi ra khỏi lớp. Cả nhóm hơn mười đứa cả con gái cả con trai ríu rít ùa vào hàng ăn vặt nhỏ xíu, đứa lau bàn, đứa lau đũa, tiếng nói cười ầm ĩ làm chị chủ quán cũng vui vẻ trêu mấy câu.

Tôi yên lặng mỉm cười nhìn đám bạn đang vây xung quanh mình, bầu không khí sôi nổi, thoải mái mà đã rất lâu rồi chưa từng được trải qua.

Bảo Anh nói đúng, tôi may mắn vì còn có thầy Khoa, may mắn vì những người lớn chưa từng bỏ rơi tôi trong quãng thời gian tưởng chừng như tăm tối và bế tắc nhất của thời học sinh.

Sau khi suy nghĩ rất lâu, tôi quyết định kể mọi chuyện cho thầy Khoa. Thầy không gọi hai bên lên đối chất, cũng không mời phụ huynh đến hoà giải và tìm cách phối hợp xử lý. Bằng cách nào đó, thầy giúp tôi chuyển lớp sang 12 Sử khi chỉ còn hơn một tháng nữa là thi Đại học.

Đổi lớp vào khoảng thời gian này không ảnh hưởng gì đến việc học tập của tôi, bởi vì ở 12 Văn chỉ có một mình tôi theo khối C, ba mươi chín đứa con gái còn lại thì đăng ký dự thi khối D. Chuyển sang lớp Sử là lựa chọn phù hợp nhất với tôi lúc ấy, vừa tránh được không khí căng thẳng trên lớp vừa thuận tiện hơn cho việc ôn thi Đại học.

12 Sử phần đông là con gái và chỉ có mười nam sinh. Thế nhưng tỉ lệ này lại rất hài hòa, những đứa con trai trong lớp luôn đứng ra hoà hoãn mâu thuẫn giữa hội chị em với nhau. Tôi nhanh chóng hòa nhập vào lớp mới, tìm được cho mình một nhóm bạn nhỏ chơi thân với nhau.

Mọi chuyện đang dần dần tốt đẹp lên, tôi, Bảo Anh và Việt Hà cũng hay tụ tập đi ăn, đi cà phê với nhau vào những dịp cuối tuần không có ca học thêm nào. Tôi vẫn cố hết sức để không chạm mặt một mình với Bảo Anh, dù cậu ta liên tục hỏi tôi tại sao cứ né tránh cậu như vậy.

Tôi không muốn trả lời, vì câu trả lời ấy làm tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Biết rõ Việt Hà chỉ đang đơn phương Bảo Anh, nhưng tôi không muốn làm nó buồn. Việt Hà rất khác với Nhật Phương, tôi không thể liều lĩnh tiến thêm một bước để phá vỡ đi tình cảm năm năm giữa tôi và nó.

Giữa những ngày tháng bù đầu với đống hồ sơ đăng ký nguyện vọng, chúng tôi ngả người trên ban công ngập nắng của Vườn Nắng. Những đốm sáng lung linh rớt qua tán bàng xanh mướt, đọng lại trên áo quần và gương mặt trầm tư của ba đứa trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa mười tám tuổi.

- Chúng mày có đăng ký thi cùng trường với nhau không?

Cả hai đứa ngồi đối diện đồng loạt lắc đầu. Việt Hà thì tôi đã biết nó có nguyện vọng 1 là Bách Khoa, chuyên ngành Kỹ thuật máy tính. Lý do cũng rất đơn giản, nó từng hùng hồn tuyên bố:

- IT là vua của mọi nghề, vừa có tiền vừa có quyền.

Tôi vẫn nghĩ giỏi như Bảo Anh chắc cũng sẽ theo công nghệ thông tin, dù gì đây đúng là một ngành đang hot và cơ hội việc làm rất rộng mở trong tương lai. Vậy mà câu trả lời của cậu ta làm tôi suýt ngã ngửa:

- Tao chưa biết đăng ký nguyện vọng gì. Cứ thi đã, có kết quả rồi chỉnh sau cũng được.

Một người biết tất tần tật mọi thứ về cuộc sống này, luôn đưa ra lời khuyên đúng đắn cho người khác lại chưa thể quyết định được tương lai cho chính mình? Nhưng nhìn vẻ mặt thản nhiên của Bảo Anh, tôi không dám hỏi thêm gì mà chỉ tiếp tục nói về nguyện vọng của bản thân:

- Nguyện vọng 1 của tao là HNUE sư phạm Ngữ Văn, trường hợp không đủ điểm thì nguyện vọng 2 vẫn là HNUE nhưng chuyên ngành sư phạm Lịch sử. Nếu khi ra trường tao được bằng xuất sắc thì khả năng rất cao sẽ được tuyển về Nguyễn Thái Học.

Tôi rất thỏa mãn với kế hoạch chi tiết và tỉ mỉ của bản thân. Với hoàn cảnh của gia đình tôi hiện tại thì HNUE là lựa chọn hoàn hảo nhất, tôi cũng phần nào đỡ được một khoản chi phí cho ông bà ngoại. Đấy là chưa kể nếu học hành ổn áp thì tôi sẽ có cơ hội về lại chuyên Nguyễn Thái Học và không phải đau đầu lo lắng về chuyện việc làm hay biên chế sau khi ra trường.

Bảo Anh nhíu mày nhìn tôi:

- Mày đang lập trình cuộc đời đấy à?

- Hả?

- Tao nghe như mày đang lập trình cuộc đời í, bước một như thế này, bước hai như thế kia.

Tôi không hiểu ý của cậu ta lắm nên ngập ngừng hỏi lại:

- Việc đó... không tốt à? Tao nghĩ bản thân ai cũng nên hoạch định tương lai cho chính mình chứ?

- Ừ, tao không phủ nhận việc hoạch định tương lai. Nhưng cái mày đang làm là lập trình cuộc đời, giống như cái cách bọn tao lập trình các chương trình, viết code và cho chạy thử vậy. Mày có nghĩ là, nếu xuất hiện bug thì cuộc đời mày tiêu tùng luôn không?

Bảo Anh lại đưa tay búng vào trán tôi, vừa nhìn gương mặt ngơ ngẩn mụ mị của tôi vừa lắc đầu khẽ cười:

- Không phải tìm lựa chọn tốt nhất, hãy tìm thứ mà mày muốn theo đuổi ấy. Tất nhiên thứ đó cũng phải phù hợp với năng lực và hoàn cảnh của bản thân nữa.

Câu nói của Bảo Anh đã làm tôi ngây người rất lâu khi đối diện với tờ đơn đăng ký nguyện vọng thi Đại học năm đó. Mãi cho đến khi bà ngoại lại gần bàn học, đưa cho tôi một rổ măng cụt tôi thích ăn nhất, hỏi tôi đã làm xong đơn đăng ký hay chưa.

- Bà ơi, con nên lựa chọn cái mà mình thích hay cái mà mình thấy phù hợp nhất?

- Vậy cái mà con thấy phù hợp nhất với bản thân, con có thực sự thích nó không?

Tôi lắc lắc đầu. Tôi chưa từng thích việc dạy học, nhất là sau khi trải qua những chuyện tồi tệ ở môi trường học đường thì tôi bắt đầu nảy sinh một cảm giác bài xích với công việc này. Bà ngồi xuống bên giường, kể cho tôi nghe một câu chuyện tưởng chừng như không liên quan lắm:

- Việc mà ông bà hối hận nhất là đã bắt mẹ con lấy bố con. Dù lúc đó ông bà biết mẹ không thực sự thích bố, mẹ cũng đã có người trong lòng nhưng ông bà thì nghĩ, chỉ có bố mới là lựa chọn phù hợp nhất với mẹ lúc đó.

Tôi nghe thấy bà thở hắt ra một hơi buồn bã.

- Người lớn thường tự cho mình là đúng và tước đoạt đi quyền "được sai" của lũ trẻ. Nhưng đôi khi cái điều mà người lớn cho là phù hợp nhất, hoàn hảo nhất lại bó buộc con trẻ trong những cảm xúc tiêu cực. Vậy nên con ạ, bà nghĩ là con đừng nên băn khoăn quá nhiều. Ông bà đã già, đã yếu nhưng sẽ luôn là chỗ dựa cho con, dù có sai lầm, có vấp ngã thì vẫn luôn có một nơi để con quay về mà.

***

Chớp mắt qua đi, mùa hè đang bắt đầu đến gần có nghĩa là học sinh cuối cấp chúng tôi sắp phải đối mặt với kỳ thi quan trọng nhất ở tuổi mười tám. Buổi tối ngày bế giảng, nhà trường tổ chức cho khối 12 một buổi lễ tri ân và trưởng thành. Kết thúc buổi lễ cũng đã hơn chín giờ tối, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của Bảo Anh: "Này, đừng về vội. Lên tầng 5 tòa E đi, tao có quà bế giảng cho mày."

Tôi ngần ngừ rất lâu trước khi tách khỏi hội bạn lớp Sử đang nheo nhéo rủ nhau đi cà phê, lẳng lặng bước về phía tòa nhà mới xây, nằm tách biệt và tĩnh mịch với không khí nhộn nhạo trong sân trường.

Những dãy hành lang vắng lặng, tối đen như mực, thi thoảng chỉ có ánh sáng nhờ nhờ hắt ra từ phía sân khấu của buổi lễ tri ân ở phía ngoài kia. Tôi lần từng bước lên tầng 5, mấy lần suýt hụt chân ngã ra đằng sau vì không nhìn rõ đường đi.

Bảo Anh đang đứng tựa người vào lan can, chỉ có một mình cậu, bóng lưng cao lớn nhìn từ phía sau thật cô độc và buồn. Tôi chầm chậm tiến đến gần bên cậu, hồi hộp gọi nhỏ:

- Ê! Gọi tao lên đây có chuyện gì?

Bảo Anh không giật mình, cậu quay lại nhìn tôi và trong bóng tối nhợt nhạt tôi vẫn có thể nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên gương mặt cậu.

Bảo Anh đưa cho tôi một bó hoa len đang giấu ở sau lưng, ở chính giữa là chú thỏ trắng đội mũ tốt nghiệp nằm xung quanh những đóa hướng dương và hoa cúc rực rỡ sắc màu. Tôi còn đang phì cười vì món quà bế giảng của cậu thì Bảo Anh đã vòng tay đặt lên lưng tôi siết nhẹ, và khi tôi vừa kịp định thần lại thì hơi thở mỏng và gấp gáp của cậu đã ở ngay trước mặt.

Lý trí gào thét trong đầu tôi phải đẩy cậu ra ngay, phải đi ra khỏi đây ngay lập tức, nhưng phần cảm tính đã nhanh chóng khiến toàn thân tôi cứng đờ, tôi hồi hộp nhìn gương mặt không rõ đường nét của cậu từ từ, từ từ xích lại gần.

Trong bóng tối tịch mịch chỉ thi thoảng vọng lại tiếng xôn xao từ đằng xa, chúng tôi đặt lên môi nhau một nụ hôn vụng về, say mê và kéo dài bất tận như không muốn dừng lại.

Chỉ là tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, tôi lập tức đẩy Bảo Anh ra và quay đầu chạy ngay khỏi tầng 5. Trước khi tôi kịp biến mất vào bóng tối, Bảo Anh đã hét lên:

- Đừng né tránh tôi nữa, được không? Vừa nãy cậu...

- Bảo Anh! Chúng mình trước đây chỉ là bạn, sau này cũng chỉ là bạn thôi!

Khi tôi nói ra những lời ấy, không biết vì sao một giọt nước mắt đã rơi khỏi khóe mi tôi, rơi xuống mu bàn tay đang run run. Ở phía sau, cậu thở dài, hỏi với một vẻ bất lực:

- Sau này chúng mình có còn gặp lại nhau không?

- Có chứ. - Tôi đưa tay lau nước mắt, cố nặn ra một nụ cười dù rằng Bảo Anh sẽ không thể nhìn thấy. - Bạn bè gặp lại nhau là chuyện bình thường mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro