Chap 3 : Câu Chuyện Của Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Những ngày sau đó tới lớp nó cũng chẳng buồn tiếp chuyện với ai. Tính nó vốn không phải người giỏi giao tiếp thế nên nó cũng không nhiều bạn bè.

  Hôm nay tan học Hải sẽ tới trường đón nó. Vừa trống là nó thu dọn sách vở liền. Nó cuống quýt chạy vội ra khỏi lớp. Hành động đó của nó đã thu gọn vào tầm mắt của ai đó rồi.

  Vừa xuống tới nơi nó đã thấy Hải đứng đợi ở ngoài cổng. Thấy nó Hải nở nụ cười toả nắng vẫy tay nó lại gần

- Hải đợi lâu chưa?
- Không lâu. Hải vừa tới. Đi trà sữa nhé !

  Nó tít mắt đồng ý. Hải tình cảm đội mũ bảo hiểm cho nó rồi phóng đi.

  Chiếc xe Airblade đen trắng vừa vụt đi đã có ánh nhìn sắc lạnh dõi theo. Hắn đứng yên đó nhìn đôi nam thanh nữ tú vừa lướt qua mặt hắn.

  Tùng từ trong đi ra thấy hắn đứng im tại chỗ. Thằng này hâm chỗ râm không đứng lại thích phơi nắng. Coi bộ nó tính cho da thành châu Phi hay sao không biết. Nghĩ bụng Tùng chạy vội lại đập vai Nhân

- Wuee
- Gì?
- Bộ hôm nay mày bị dừa nó rơi trúng đầu hai lần luôn hả?

  Nhân quắc mắt nhìn Tùng. Tùng cười xuề xoà rồi kéo Nhân ra chỗ râm đợi người tới đón. Một chiếc xe Audi A8 xám sang trọng đỗ ngay trước mặt hắn và Tùng. Vừa lên xe hắn nói

- Mai mày qua tao, đi xe tới trường
- Sao tự nhiên hứng đi xe??
- Thích
- Ok

  Hải đưa nó tới quán trà sữa Royal Tea. Nó là cái con nghiện trà sữa nhưng lại không bao giờ ăn trân châu. Hải biết sở thích của nó nên gọi thẳng đồ uống cho nó rồi dắt nó vào trong ngồi.

- Sao rồi? Đi học quen được bạn nào chưa?
- Ít lắm. Mà hầu như là chả quen
- Vy đừng khép mình quá sẽ không có bạn mới đâu

  Hải cười tươi xoa đầu nó. Cô gái này Hải đã yêu thương từ lâu, nhưng lại không có cơ hội tiếp cận với nó. Nó với Hải ở cùng một khu nhưng nhà Hải ở ngay đầu còn nhà nó ở gần cuối con đường. Hồi mới vào cấp 2 Hải đã để ý tới Vy. Cô gái có thân hình nhỏ nhắn. Mái tóc đen nhánh búi gọn trên đỉnh đầu. Đôi mắt to tròn hai mí đen lấp lánh. Làn da trắng hồng khiến người khác nhìn thôi đã thấy thích rồi. Đôi môi đỏ mọng mà chẳng cần tô son chúm chím như nụ hồng. Lúc Vy cười bên má còn hiện lên lúm đồng tiền rất duyên dáng.

  Mãi cho tới hồi lớp 8, trong một lần thấy Vy onl yahoo Hải mới có cơ hội nói chuyện. Từ đó mà cả hai bắt đầu tiếp xúc trò chuyện nhiều hơn. Và rồi tới một ngày nào đó thì cả hai trở thành cặp đôi trong mắt mọi người. Hải vui vì điều đó và vẫn cố gắng giữ gìn mối quan hệ ấy.

  Nghe câu nói của Hải nó chun mũi một cái rồi cúi xuống ăn bánh ngọt Hải gọi. Như phát hiện ra điều gì lí thú nó ngước lên hỏi

- Hải đã quen được ai chưa?
- Cũng bình thường. Hải là con trai dễ quen mà

  Nghĩ tới chuyện nó với Hải mỗi người một nơi làm lòng nó lại trùng xuống không ít. Nó buồn rầu cúi đầu nói nhỏ : " Hải học trường đó tốt không ? "

  Hải thấy nó như vậy không khỏi đau lòng. Kéo lấy bàn tay nó đang để trên bàn, Hải từ tốn lên tiếng

- Tất cả đều ổn cả. Vy cố đợi Hải nhé. Khoảng mấy tháng thôi là Hải xin chuyển trường.
- Nhỡ Hải không chuyển được thì thế nào?
- Không có gì là không được cả.
- Vậy Hải có quen cô gái khác ở trường không?
- Hải làm gì có ai ngoài người ngồi trước mặt_ vừa nói Hải vừa cười tươi nhéo má nó

  Nó không nói gì chỉ gật gật đầu cắm cúi ăn uống. Nó buồn nhưng không muốn Hải buồn theo nó.

  Hải là chàng trai tốt. Thời điểm trước khi quen Hải nó đã nghĩ rằng mình sẽ không yêu ai cả cứ ở vậy cho tới già. Bởi lẽ nó có suy nghĩ ấy cũng vì hoàn cảnh của nó. Nó là đứa trầm tính không quá sôi nổi như các bạn trong lớp nên thường ít bạn. Hải luôn quan tâm chăm sóc nó. Cũng chẳng biết từ khi nào mà nó lại phụ thuộc nhiều vào Hải như vậy.

  Hải có vẻ ngoài điển trai. Đôi mắt phượng hẹp dài luôn là điểm thu hút nó nhất. Sống mũi cao và đôi môi mỏng mỗi lần cười lại để lộ ra hàm răng trắng sứ vô cùng hoàn mĩ. Mái tóc hung hung nâu tuỳ ý làm Hải luôn toả ra phong thái bất cần. Không ít người để ý tới Hải. Nhưng nó luôn tin tưởng Hải sẽ không vì cô gái khác mà bỏ nó.

  Mấy ngày sau đi học nó quen được cô bạn ngồi bên cạnh. Tại nó không nói chuyện với ai nên toàn im lặng. Cô bạn ấy thì hết tám rồi lại ngồi bấm điện thoại nên chẳng chép bài bao giờ. Nhưng cứ hết tiết là cô ấy lại mượn vở Vy để chép lại. Nó cũng thấy khó hiểu nhưng vẫn đồng ý. Lâu dần thì thành quen nhau rồi nói chuyện nhiều hơn.

Linh kể cho nó nghe về cậu bạn trai mới quen. Linh là đứa sôi nổi dễ gần lại có vóc dáng chuẩn của thiếu nữ tuổi 16. Khuôn mặt xinh xắn đáng yêu. Chẳng trách mà nhiều nam sinh để ý tới Linh vậy. Linh hỏi nó về Hải. Nó cũng vui vẻ kể cho Linh nghe. Hai cô bạn cũng chẳng biết hợp nhau chỗ nào mà trở nên thân thiết.

  Hôm nay lên lớp nó thấy Linh nằm gục xuống bàn, vào tiết cũng không thấy dậy. Lúc ra chơi nó tính gọi Linh nhưng cứ ngại ngại nên đành thôi. Một lúc sau Linh ngẩng mặt lên nó thấy mắt Linh đỏ hoe. Nó sốt ruột hỏi

- Sao thế?
- Không sao. Lát ra về về cùng tao nhé.
- Ừm.

  Trên đường về Linh cứ im lặng không nói gì. Nó thấy lo lắng nên hỏi nhẹ nhàng

- Nếu có chuyện gì không thoải mái có thể nói với tao.
- Bố mẹ tao li dị rồi.

  Nó không ngờ Linh nói ra với nó. Và quan trọng là cái nội dung đó làm nó như bị cái gì đập trúng vào tim. Người nó hụt đi một bước. Đôi chân đang đi bỗng dừng lại. Linh thấy lạ quay đầu lại hỏi nó

- Sao vậy
- À không

  Nó không biết phải an ủi Linh thế nào. Chính bản thân nó mỗi khi nghĩ lại chuyện của mười năm trước vẫn luôn nhói trong tim. Đến bây giờ nó vẫn không muốn đối mặt với cái khoảnh khắc ấy.

  Đang miên man suy nghĩ Linh lên tiếng làm nó bừng tỉnh : " Tao không biết nên ở với bố hay mẹ? "

  Nó im lặng. Chuyện gia đình Linh nó không hiểu lí do. Nó không dám cho lời khuyên bừa. Nó dè dặt hỏi

- Sao bố mẹ mày li hôn?
- Cả hai đều có người khác

  Có lẽ Linh đáng thương hơn nó chăng? Vì cả bố và mẹ đều có người khác rồi. Họ li dị sẽ có gia đình riêng. Vậy Linh nên ở với ai? Nó cũng không biết.

- Mày tính thế nào?
- Tao sẽ ở với ông bà nội
- Ổn không?
- Ổn

  Ngày hôm đó Linh về nhà ông bà nội ngay gần nhà nó. Còn nó về nhà trong tâm trạng nặng trĩu. Câu chuyện của Linh khiến nó không ngừng nhớ lại quá khứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro