Chap 2 : Nhận Lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một tháng chờ đợi kết quả, cuối cùng cũng tới ngày thông báo. Vy nhận được tin nó đỗ rồi. Đáng lẽ niềm vui sẽ được nhân lên gấp đôi nếu như Hải cũng đỗ. Đáng tiếc thay, Hải thiếu mất nửa điểm.

  Hôm đó nó nhắn tin an ủi Hải nhưng bản thân nó cũng buồn không kém.

- Hải sao rồi?
- Vy xuống dưới nhà đi

  Tin nhắn vừa đến làm Vy giật nảy mình. Nó chạy ra cửa sổ kéo rèm nhìn xuống, quả nhiên Hải đang đứng trước nhà nó. Nó vội vã chạy xuống.

  Vừa nhìn thấy nó Hải nở nụ cười nhưng không được tự nhiên cho lắm. Hải kéo tay nó ôm nó vào lòng siết chặt. Nó hơi bất ngờ vì hành động này của Hải nhưng lát sau vẫn đưa tay ôm phía sau lưng.

  Vy cảm nhận được rằng Hải đang đè nén nỗi buồn trong lòng. Nó muốn chia sẻ cùng Hải nhưng lại không biết phải làm sao để mở lời. Nó đỗ Hải trượt, có lẽ đối với lòng tự trọng của Hải cũng phần nào bị tổn thương. Tụi nó cứ đứng như vậy cho tới khi Hải trầm giọng lên tiếng : " Mình đi dạo một đoạn nhé "

  Vy gật đầu nhẹ rồi nắm tay Hải bước đi. Hôm nay Hải ít nói hơn mọi ngày. Bình thường đi với nhau toàn là Hải gợi chuyện. Hôm nay nó biết Hải buồn nên cố tình trêu cho Hải vui. Nó làm mặt xấu ghẹo Hải nhưng Hải chỉ gượng cười. Lát sau nó lên tiếng

- Hải nghĩ gì cứ nói ra đi
- Vy này !
- Hmm

  Nó quay qua nhìn Hải chờ đợi. Hải từ tốn đưa tay chạm vào má nó. Đôi mắt Hải tràn ngập yêu thương ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm

- Vy đợi Hải nhé !
- Ý Hải là sao?
- Hết kì 1 lớp 10 Hải sẽ chuyển về với Vy.

  Nói rồi Hải ôm nó vào lòng. Cái ôm nhẹ nhàng nâng niu như sợ làm đau Vy. Hải thương Vy và hơn hết là rất yêu Vy. Hải đã từng mong tới ngày hai đứa cùng học cấp 3 rồi lên đại học, cùng ra trường và xây dựng một mái ấm gia đình. Hải sợ rằng học khác trường sẽ khiến khoảng cách của Hải và nó thêm xa hơn. Nhưng Hải sẽ dùng tình yêu này để giữ nó mãi bên cạnh.

  Nó trong lòng Hải buồn không thôi. Nó rất muốn làm gì đó khiến tinh thần Hải tốt hơn nhưng nó lại không biết bắt đầu từ đâu. Nó thấy mình bất lực, vô dụng. Đôi mắt nó đỏ hoe có chút long lanh nơi khoé mắt.

- Hải yêu Vy !

  Một câu nói của Hải làm bao kìm nén trong lòng nó vỡ oà. Giọt nước mắt từ từ rơi xuống. Hải cảm nhận được nó đang có chút khác thường, hơi xích người đem mình đối diện với nó. Thấy nó khóc vì mình Hải càng đau lòng hơn. Đôi bàn tay ấm áp đưa lên lau đi những giọt nước mắt, từ tốn cất giọng

- Đừng buồn được không? Hải sẽ không xa Vy. Vy ở đâu Hải sẽ ở đó. Hải sẽ mau chuyển về cạnh Vy

  Nó gật đầu. Nó tin lời Hải. Trên đời này ngoài gia đình ra thì có lẽ người nó tin sẽ là Hải. Tuy có những chuyện nó không nói cho Hải nhưng nó luôn tin tưởng Hải sẽ chăm sóc nó. Có lẽ nó cảm nhận rõ hơn ai hết tình cảm mà Hải giành cho nó.

  Thế rồi cái ngày nhận lớp cũng tới. Tối hôm qua nó còn chẳng để ý mà cứ ngồi trong phòng cày mấy bộ phim thần tượng. Mãi tới khi mẹ nó vào phòng nhắc nhở nó mới chịu đi ngủ.

  Có một lí lẽ là là tối ngủ muộn sáng dậy muộn là điều đương nhiên rồi. 7h30 tập trung mà giờ 7h rồi con bé vẫn lăn lộn trên giường. Đồng hồ báo thức inh ỏi củ tỏi thì chẳng thèm quan tâm.

  Mẹ nó dưới nhà 7h chưa thấy nó xuống vội chạy lên phòng kéo tay nó dậy. Cả một quá trình dài thì bây giờ nó đã yên vị ngồi trên xe để mẹ nó chở tới trường.

  Nó ngồi bên ghế lái phụ mắt nhắm mắt mở dựa vào kính xe. Mẹ nó ngán ngẩm lên tiếng

- Con gái à ! Tỉnh hẳn đi trễ lắm rồi con ạ
- Con hơi mệt xíu thôi mẹ

  Vừa tới trường nó vẫy tay chào mẹ rồi xuống xe. Con xe mazda 6 màu trắng lao vút đi trên đường để lộ ra thân hình nhỏ gọn của nữ sinh cấp 3 trong đồng phục cũ cấp 2.

  Thời tiết hôm nay nắng thật. Nó đưa tay lên che mắt vì ánh nắng đang chiếu thẳng vào mặt nó. Có cái xe máy đột ngột phi vào cổng trường vừa hay ngang qua chỗ nó đứng. Nó giật mình xoay người né chiếc xe, biết chắc quả này là hôn đất rồi đấy.

  Nhưng có gì đó không đúng ở đây, sao đất lại mềm thế nhỉ. Nó lia mắt nhìn, bỗng chạm phải ánh mắt của một ai đó mà nó không quen. Tư thế bây giờ là nó đang nằm gọn trong lòng của một nam sinh.

  Cậu ta điển trai hiếm có. Khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi môi mỏng, đôi mắt đen sáng hút hồn đến không tưởng. Mái tóc đen rủ xuống trán hơi rối tạo vẻ phong trần.

  Thấy nó có đơ người nhìn mình, hắn nhẹ nhàng hỏi : " Không sao chứ?"

  Giọng nói trầm ấm của cậu bạn làm nó bừng tỉnh vội thoát ra khỏi vòng tay ai đó. Khả Vy tự dưng mất tự nhiên chân tay ngượng nghịu, mặt mũi đỏ bừng ngại ngùng nhìn người đối diện nở nụ cười méo mó

- Không sao. Cảm ơn nhé !

  Nói rồi nó chạy vội đi không kịp để người kia nói gì. Hắn nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của nó nở nụ cười trìu mến.

  Kiếm một hồi cuối cùng Khả Vy cũng đứng trước cửa phòng học. Nó phải ngắm nghía kĩ lại một lượt rồi xem danh sách dán trước cửa thì mới dám bước chân vào lớp. Đảo mắt qua một vòng thấy các bạn có vẻ tới đông đủ rồi. Mà số nó cũng may, giờ này cô vẫn chưa vào lớp.

  Khả Vy chọn một chỗ trống ngồi xuống, bên cạnh là một bạn nữ. Nó vừa đặt yên vị thì cô vào lớp, hú hồn mà.

  Cô giới thiệu sơ qua về bản thân rồi phát cho mỗi người một tờ sơ yếu lí lịch để học sinh điền vào. Sáng dậy trễ đi vội nó không mang bút theo, nó hỏi bạn nữ bên cạnh thì bạn ấy chỉ có một cái. Ngại lắm nhưng nó vẫn quyết định gõ vai bạn nam ngồi trên, nhỏ giọng

- Bạn cho mình mượn bút được không?

  Bạn nam bàn trên không quay lại chỉ vòng tay ra sau đặt bút trên bàn nó. Nó cảm kích hai mắt sáng rực cảm ơn rối rít rồi cầm bút viết.

  Phía trên cậu học sinh nở nụ cười mãn nguyện. Đúng là có duyên mà, không ngờ đến cuối cùng hắn lại được gặp nó ở ngôi trường này. Ngồi bên cạnh Tùng ngặc nhiên nhìn thằng bạn mình, khẽ huých tay Nhân

- Mày bị dừa rơi trúng đầu à?

  Nhân quay qua lườm Tùng một cái sắc lạnh. Tùng cười qua loa rồi cắm mặt vào tờ giấy trên bàn. Tâm tình Nhân hôm nay rất vui. Tùng có thể nhận ra điều này.

Cuối buổi cô bầu ban cán sự lớp xong xuôi rồi cho cả lớp về. Nó định đi về rồi ấy nhưng mà sực nhìn thấy cái bút trên bàn, quay ra nhìn bạn nam bàn trên cũng vừa mới đi ra ngoài cửa lớp, luống cuống đuổi theo hắn gọi với theo

- Bạn ơi bút của bạn?

Bạn nam không quay lại chỉ xua tay ý là không cần. Hành động này trong mắt nó là thể loại khinh người á. Nó cũng vốn đâu muốn tiếp chuyện đâu chứ.

Bóng dáng cao lớn khuất dần sau dãy hành lang. Khoé môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành đường cong tuyệt đẹp. Đúng, chính xác là hắn đang nhoẻn miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro