Chap 1 : Thi Cấp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áp lực thi cử thật sự mệt mỏi đối với những học trò cuối cấp. Vy đắn đo suy nghĩ cuối cùng vẫn quyết định chọn trường theo nguyện vọng của mẹ. Mẹ nó nói trường có đội ngũ giáo viên dạy tốt mà cơ sở vật chất cũng khang trang nữa. Thôi thì nó thuận theo mẹ vậy.

Ôn miệt mài lắm rồi cũng tới ngày thi cấp 3. Hôm đó nó quyết định nghỉ ngơi sau chuỗi ngày dài vùi đầu vào đống sách vở. Mẹ nó còn kêu nó đi chơi mua sắm gì đó cho thư thái đầu óc. Tối đến chuẩn bị đi ngủ, mẹ nó qua gõ cửa phòng

- Mai con tự đi thi nhé ! Mẹ phải về quê gấp rồi
- Mẹ về quê làm gì vậy?
- Bà cả mất rồi

  Nói rồi mẹ nó cũng về phòng luôn để nó ngây người đứng đó. Sao lại vậy?? Bà cả bị bệnh cũng một thời gian rồi nhưng nó không nghĩ bà đi nhanh vậy.
  Ông ngoại nó lấy hai vợ. Bà ngoại nó là vợ hai. Bà cả ở trong quê. Tuy không phải bà ngoại ruột nhưng nó rất thương bà. Hồi mới nhận, lúc về quê ngoại bà rất quan tâm chăm sóc cho nó. Bà coi nó như cháu của mình mà nó cũng coi bà như bà ngoại vậy. Nghe tin bà mất nó không tránh khỏi đau lòng.
  Vy cứ đứng ngây người tại chỗ mãi cho tới khi mẹ nó kéo vali ra khỏi phòng đi xuống dưới nhà. Nó vội vã chạy theo.

- Mẹ !!! Bà ngoại có về không ?
- Bà ngoại có. Bà đang thu dọn trên phòng rồi. Mẹ cho cả em về luôn. Con ở nhà mai đi thi nữa. Con cứ bình tĩnh mà thi nha. Cố gắng nhé con gái.

  Mẹ nó vừa nói vừa ôm nó vào lòng vỗ vai nó. Bà nó cũng vừa xuống tới phòng khách theo sau là em nó. Nó tiễn mọi người ra ngoài rồi cũng một mình lủi thủi vào nhà.

  Không biết nó đã ngồi đó bao lâu. Hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má. Nó nhớ tới những lúc bà còn sống. Nó nhớ những ngày trong quê bà đã nấu cho nó ăn. Lần đó về quê nó bị sốt virus bà đã rất lo lắng mà cả đêm trong bệnh viện chăm nó, hàng ngày đều nấu cháo đem vào. Lần đó nếu không có bà chăm sóc chỉ sợ giờ này nó không còn ngồi đây nữa rồi. Bà đã rất yêu thương nó. Mọi chuyện chỉ như mới hôm qua thôi mà sao nay bà đã đi rồi.

  Lên phòng nhìn quyển lịch bàn nó lại nghĩ tới ngày mai. Các bạn được bố mẹ đưa đón còn nó phải tự đi một mình. Nó buồn lắm. Bỗng chuông điện thoại kêu lên, là mẹ nó gọi

- Con nghe ạ
- Mai bác Mạnh sẽ sang đón con đi thi. Cố gắng lên nhé con gái
- Phiền bác ấy quá
- Mẹ phải về quê gấp không đưa con đi được. Bác Mạnh cũng là chỗ thân quen. Con cứ để bác ấy đưa đi. Mẹ cũng yên tâm
- Dạ vâng

  Nó mệt mỏi leo lên giường nằm nhắm mắt. Điện thoại nó báo có tin nhắn.

  " Thi tốt nhé Vy ! Ngày mai thi văn xong Hải đợi Vy ở cổng trường ! "

  Nhận được dòng tin nhắn trong lòng nó ấm lại. Hải và nó thích nhau từ năm lớp 8. Nó cũng chẳng biết giữa nó với Hải là tình yêu thật sự hay chỉ là những rung động đầu đời. Vì ở cái tuổi 14 15 chuyện yêu đương là cái gì đó quá xa vời đối với nó. Thế nhưng tại thời điểm nào đó mà nó cũng không nhớ rõ là khi nào, nó và Hải nghiễm nhiên trở thành người yêu của nhau. Trong mắt mọi người thì hai đứa nó là cặp đôi hạnh phúc. Hải yêu nó và nó cũng yêu Hải...

  Nó rep lại cảm ơn Hải và chúc Hải thi tốt rồi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

  Sáng hôm sau vừa bước ra cổng nó đã thấy chiếc ô tô đen đậu sẵn trước cổng. Thấy nó vừa ra bác Mạnh vội xuống xe.

- Vy ! Lên xe đi con !
- Bác tới lâu chưa ạ? Sao không bấm chuông ạ?
- Ừ vừa tới thì con ra

  Bác Mạnh mở cửa ghế sau cho nó. Vừa lên xe bác quay lại đưa cho nó hộp xôi. Bác cười ngượng gãi đầu

- Tại hôm nay con đi thi mà bác định đưa con đi ăn phở nhưng mà trợ lí của bác nói người đi thi thì nên ăn xôi gấc
- Dạ ! Con cảm ơn ạ. Con sẽ ăn hết mà

  Nó cảm động cầm hộp xôi vừa đi đường vừa ăn. Nó có chút tâm lí cho việc sắp vào phòng thi mà cũng lo nghĩ về hậu sự của bà cả.

  Tới trường nó chào bác Mạnh rồi vội vã vào trường tìm phòng thi. Đứng trước cửa phòng mà chân tay nó bủn rủn trong lòng lo lắng không thôi. Vừa hay điện thoại có tin nhắn, là bác Mạnh

" Con gái thi tốt nhé ! Cố lên ! "

  Nó mỉm cười. Đúng lúc giám thị vào phòng thi. Nó cũng vội vã theo các bạn vào trong.

Thi văn xong nó nhớ tới lời hẹn hôm qua của Hải. Vy chạy vội xuống cổng trường đã thấy Hải đứng đó

- Hải đứng đợi lâu chưa?
- Cũng mới thôi mà. Tại phòng Hải gần hơn phòng Vy mà. Sao rồi thi tốt chứ cô gái của tôi_ Hải vừa nói vừa cười tươi xoa đầu nó
- Tốt. Còn Hải thì sao ?
- Ừmm... cũng ổn.

  Ngày thi hôm nay nó đã làm bài khá tốt. Sáng thi văn chiều thi toán. Bác Mạnh cũng đứng đợi nó ở cổng cho tới khi nó thi xong. Bác Mạnh đưa nó đi ăn nhà hàng mừng nó làm bài thi tốt. Bao năm nay cũng nhờ có bác mà gia đình nó mới được như vậy. Bác cũng theo đuổi mẹ nó từ rất lâu rồi nhưng có lẽ vì chuyện cũ nên mẹ nó vẫn chần chừ. Nghe bà ngoại kể bác, mẹ và bố học cùng lớp cấp 3 với nhau. Hồi đó bác và bố đều thích mẹ. Nhưng bác tính tình rụt rè lại không biết cách thể hiện tình cảm cuối cùng mẹ đã chọn bố. Nhưng đời không như mơ nên bây giờ mẹ nó phải sống một mình. Còn bác bị gia đình ép buộc, đã lấy vợ sau khi mẹ và bố kết hôn được 2 năm. Bác cũng không khá hơn mẹ là bao, kết hôn xong vợ bác có thai nhưng đứa bé còn chưa kịp chào đời thì vợ bác gặp tai nạn giao thông rồi ra đi mang theo cả đứa con gái chưa kịp nhìn thấy thế giới bên ngoài. Có lần bác từng buột miệng nói với nó nếu con gái bác được sinh ra thì giờ nó cũng chạc tuổi Vy. Nó hiểu rằng bác đã đau buồn ra sao sau khi mất đi đứa con. Và cũng có lẽ vì vậy mà bác đã coi nó như con gái của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro