Chap 4 : Người Bạn Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó thấy có người đến đón Vy, hắn bực bội về nhà đi thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại. Dì Na dưới nhà thấy hắn tức giận như vậy cũng không tiện hỏi han.

Hắn đi đi lại lại trong phòng suy nghĩ quan hệ giữa người kia và Vy là gì. Ngày mai nhất định hắn sẽ tự đi học rồi kiếm cớ chở Vy về.

Nhưng mà sự đời đâu như hắn tính toán được. Mấy ngày sau đó Vy lại toàn được tên kia đưa đón tình tình tứ tứ trước mắt hắn. Đến hôm nay không thấy bóng dáng tên kia thì nó lại đi về cùng con nhỏ ngồi cạnh.

Bực bội khó chịu hắn lấy điện thoại lục danh bạ gọi cho một người. Rất nhanh đầu dây bên kia có giọng nói nhẹ nhàng truyền tới

- Sao con lại gọi cho dì thế?
- Mai dì đổi chỗ cho con đi
- Sao thế? Con đang ngồi cạnh Tùng mà còn không thích sao?
- Dì đổi cho con đi dì. Dì giúp con đi. Con sẽ dắt cháu dâu về gặp dì trước cả bố mẹ con
- Thật ư ?????

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vô cùng ngạc nhiên. Thằng nhóc này mới lớp 10 đã đòi dắt cháu dâu về. Nhưng không sao dì thích.

- Tất nhiên ạ !
- Được. Mai đổi chỗ.

Cúp điện thoại Nhân nở nụ cười gian xảo. Vy ơi là Vy để xem cậu chạy đi đâu...

Tâm trạng đang vui bỗng điện thoại trong tay Nhân vang lên. Nhìn màn hình là người anh em ngay nhà bên cạnh gọi.

- Gì?
- Đi chơi không?
- Where?
- Bowling
- Ok. Tao qua

Tùng và Nhân tới Parkson chơi bowling. Đây là địa bàn quen thuộc của tụi hắn. Nhưng hôm nay Nhân không có tâm trạng chơi lắm, phong độ giảm sút hẳn so với thường ngày. Thấy Nhân ngồi ngẩn người một chỗ, Tùng ném chai nước về phía Nhân rồi ngồi xuống hỏi

- Làm sao?
- Không có gì
- Thôi mày bớt bớt dùm tao đi. Gớm giấu giếm tao làm sao được. Thích cái con nhỏ hôm bữa mượn bút mày à?

Nghe Tùng nói hắn không khỏi chột dạ nhưng rất nhanh lấy lại được vẻ điềm đạm hàng ngày. Liếc sang Tùng

- Mày biết?
- Cái gì qua mắt được tao đâu. Rồi mày tính không tìm cái con nhỏ hồi trước nữa à?
- Có. Là cô ấy

PHỤTTTT

Tùng đang uống nước nghe Nhân nói phát sặc, mặt mũi đỏ bừng khó chịu. Thấy bộ dạng của Tùng đầu mày đẹp của hắn khẽ nhăn lại. Tùng có cần phản ứng thái quá như vậy không

- Thật????
- Ừ.
- Sao mày nhận ra nó hay vậy? Mà hình như nó có nhận ra mày đâu
- Tao có cách nhận của tao.
- Mày thánh hơn tao tưởng. Rồi giờ tính sao? Con nhỏ đó có bồ rồi còn gì, cái thằng bữa giờ đón nó chắc bồ nó rồi
- Chồng đâu mà sợ
- Bái phục mày. Đập chậu cướp hoa, quá thất đức.

Tùng vừa nói vừa giả bộ tiếc thay cho thằng bạn mình. Hắn lườm Tùng một cái sắc lạnh rồi đứng lên bỏ về.

Cả đêm qua Vy không ngủ được vì chuyện của Linh và cũng vì chuyện của chính bản thân nó. Nó lê tấm thân mệt mỏi ra cạnh cửa sổ kéo rèm nhìn ra ngoài. Đã bao năm nay không dưới mười lần nó tò mò về cuộc sống hiện tại của bố nhưng lại chưa một lần liên lạc với ông. Ông cũng không liên lạc với nó. Có lẽ đối với ông thì nó không còn là gì nữa rồi. Vy giận bố, rất giận. Nó sẽ không tha thứ cho những gì mà bố nó đã làm.

Nghĩ tới bố nó lại nhớ tới một cậu bé. Bất giác Vy đưa tay lên chạm vào mặt dây chuyền đang đeo trên cổ. Mặt dây chuyền được thiết kế tinh xảo bằng kim cương có hình trái tim được lồng bên trong là chữ V tên chữ cái đầu của nó. Bao năm nay nó vẫn đeo sợi dây này. Đó là món quà đặc biệt nó nhận từ người bạn đầu tiên khi đi học. Ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh biếc không một gợn mây bất giác trong lòng nó cất lên câu hỏi " Giờ này cậu đang ở đâu? "...

Nó vừa tới lớp Linh đã vui vẻ kéo nó xuống căng tin. Tâm tình Linh thay đổi nhanh vậy sao? Nó muốn hỏi nhưng lại không biết mở lời sao? Ấn người nó xuống ghế rồi gọi một tô phở Linh nhanh nhẹn cất giọng

- Tao suy nghĩ kĩ rồi
- Chuyện hôm qua?
- Ừ. Tao ở cùng ông bà nội vô lo vô nghĩ. Dù sao hai người họ cũng có gia đình riêng tao không muốn chen vào, ở cùng bố dượng hay mẹ kế đối với tao đều kinh khủng.
- Vậy chuyện kia mày còn buồn không?
- Hôm qua thì có nhưng hôm nay thì không. Tao lớn rồi mà bố mẹ tao cũng là những người thương trường nhiều năm, họ biết họ phải làm gì và cần làm gì. Tao nghĩ ai cũng sẽ có lối đi riêng của mình. Tình yêu không còn sống với nhau chỉ vì con cái tao lại cảm thấy mình như là vật cản hạnh phúc của bố mẹ. Có lẽ quyết định li hôn của bố mẹ tao là đúng. Tình trạng bây giờ sẽ đỡ hơn việc hàng ngày tao phải nhìn bố mẹ lạnh nhạt với nhau.
- Mày nghĩ kĩ rồi chứ? Không tạo cơ hội để bố mẹ làm lành?
- Không. Hai người họ hết yêu nhau rồi sao mà làm lành đây.
- Tao ủng hộ mày
- Được rồi ăn đi. Ra về đi mua sắm với tao.
- Ok

Linh nghĩ được vậy cũng tốt. Nó cảm thấy những gì Linh nói không sai. Vậy nó có nên tha thứ cho bố hay không? Nhưng có lẽ bây giờ bố đang sống một cuộc sống hạnh phúc rồi. Nếu bố cần nó thì bao năm qua vì sao không về tìm nó? Lúc đầu nó cũng không giận bố như vậy nhưng vì bố không tìm gặp nó nên bây giờ nó sinh ra lòng căm giận với bố. Bố nó thật sự không cần nó sao??

Lên lớp ngồi yên vị, nó vừa lấy điện thoại ra lục tìm mấy câu truyện ngôn tình để đọc. Giọng cô giáo trìu mến cất lên

- Hôm nay chúng ta chuyển chỗ

Cả lớp nhao nhao lên vì thông báo của cô. Hồi đầu cô nói vì mọi người chưa quen nhau nên cô để cho tụi học sinh tự xếp ngồi với nhau. Vừa ngồi quen chỗ bây giờ lại bị chuyển, chẳng trách mà đám học trò bất mãn.

Nó vừa mới thân thiết với Linh bây giờ chuyển chỗ thì nó biết làm sao. Liệu xin cô có được không nhỉ??

- Bạn Trương Đại Nhân đâu ???_ cô giáo nhìn danh sách gọi tên

Phía dưới gần cuối lớp một nam sinh đứng lên thu hút ánh nhìn của cả lớp. Nó đang chán nản vì chuyện đổi chỗ nên nằm gục xuống bàn chẳng thiết nhìn hắn một cái. Nhân đưa mắt về phía nó, thấy nó không nhìn mình trong lòng dâng lên cảm giác tức tối. Các bạn nữ trong lớp mắt đều nổ trái tim mà nhìn hắn. Nhưng hắn chẳng quan tâm, hắn cần nó chú ý tới hắn hơn.

- Đẹp trai lắm ! Em qua ngồi cạnh bạn Lương Khả Vy đi

Cô giáo cười gian xảo nhìn hắn. Ánh mắt hắn hiện lên tia cảm kích rồi nhanh chóng rời chỗ. Bên cạnh Tùng nhìn hắn với cái nhìn tỏ vẻ khâm phục bội phần. Tên này cao tay thật.

Nó nghe thấy tên mình thì giật bắn người. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô đổi chỗ Linh ư??? Ôi không!!! Làm sao lại để một nam sinh ngồi cạnh nó thế này!! Thôi chán hẳn rồi !! Nó ngóc đầu lên nhìn Linh đầy luyến tiếc rồi gục đầu xuống bàn.

Hắn tới bên cạnh nở nụ cười như có như không ngồi xuống cạnh nó. Vy ơi Vy à cậu đâu thể không nhìn thấy mình hoài được.

Linh ngây ngô đứng lên nhường chỗ cho Nhân. Còn đang lơ mơ đứng giữa lớp thì cô lại lên tiếng sắp xếp

- Bạn Đinh Sam Linh ngồi xuống bàn dưới sau Khả Vy.

Linh hớn hở ra mặt nhanh chóng vào vị trí. Nó đang ủ rũ nghe cô nói vậy tít mắt quay xuống ăn mừng cùng đồng đội. Trời thương hai đứa tụi nó quá huhu !!

- Bạn Đặng Việt Tùng !! Qua chỗ bạn Linh ngồi đi

Tùng đang ngồi chán nản xách cặp đứng dậy. Tất cả tại cái tên chết tiệt kia, tán gái làm liên luỵ đến anh em. Ngồi chỗ cũ gần cửa sổ Tùng còn ngó được ra ngoài thỉnh thoảng ngắm các bạn các chị xinh đẹp qua lại. Sang chỗ mới ngồi thế này làm gì cô cũng tia được cho coi.

Tùng đặt cặp lên ghế rồi ngồi xuống. Linh ở bên cạnh ngó sang Tùng một cái rồi quay lên cười với Vy.

A cô gái ngồi cạnh Tùng xinh xắn lắm nha. Bù lại không thể ngắm người khác trong giờ học thì ngắm tạm con nhỏ ngồi cạnh cũng không tệ. Vừa nghĩ Tùng vừa nhếc khoé môi tạo thành đường cong tuyệt hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro