Chap 14 : Tùng Bị Đòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cơ hội tốt thiên thời địa lợi để Tùng hạ ngục Linh trong vòng một nốt nhạc. Nói sao thì Tùng cũng được điểm trong mắt các bạn gái, tự tin chấm cho bản thân không mười thì cũng cỡ chín phẩy bảy lăm. Linh ít nhiều chắc chắn cũng siêu vẹo vì Tùng trong thời gian qua rồi. Vừa nghĩ khoé miệng ai đó vừa cong lên cười gian xảo.

Linh ngồi đưa tầm nhìn ra ngoài kính xe. Dòng người không còn đông đúc như hồi tối lúc Linh rời khỏi nhà thay vào đó là những khoảng trống vô định. Hàng cây cảnh trên đường được cắt tỉa gọn gàng. Những ngọn đèn đường thẳng tắp phát sáng nhưng sao con đường kia vẫn có những mảng tối không thể nhìn thấy. Giống như Linh, một cô gái xinh đẹp thông minh hoạt bát luôn vui vẻ trước mặt mọi người. Nhưng mấy ai nhìn thấy góc khuất trong tâm hồn thiếu nữ 16. Linh sinh ra trong gia đình khá giả nếu không muốn nói là giàu có. Sự hào nhoáng bên ngoài căn biệt thự lộng lẫy nằm phía ngoại ô ấy có biết bao người mong muốn có được, thế nhưng là người sống trong đó Linh lại cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.

Linh không rõ bố mẹ có yêu nhau không nhưng Linh biết Linh là kết quả của một đêm ân ái ngoài ý muốn. Có lẽ vì vậy mà họ đã chói buộc nhau trong khuôn khổ một gia đình. Từ nhỏ tới lớn họ luôn giành cho cô những thứ tốt nhất nhưng cái cô cần là tình cảm gia đình thì lại không có. Linh biết Linh không phải đứa trẻ bất hạnh nhất nhưng trong số những đứa trẻ không hạnh phúc có tên của cô. Vì vậy mà cô luôn mong muốn mọi người xung quanh vui vẻ. Linh dùng nụ cười, dùng sự hồn nhiên vốn có để lấp đi nỗi niềm trong tim.

Bây giờ Linh không còn ở cái căn biệt thự đó nữa. Linh cũng không về đó kể từ khi bố mẹ li dị. Linh ở với ông bà nội ngay gần nhà cô bạn thân tên Vy. Linh không rõ Vy đã gặp phải chuyện gì nhưng Linh cảm nhận sự đồng điệu giữa mình và Vy. Vy không kể cho Linh nghe về biến cố gia đình nhưng lần nào tới Linh cũng không gặp bố Vy ở nhà. Linh chưa bao giờ nghe thấy Vy nhắc tới bố. Có hay không Vy còn bất hạnh hơn Linh gấp nhiều lần? Vì thế mà từ khi quen Vy, tâm tình Linh trở nên tốt hơn. Có người hiểu được hoàn cảnh của mình, có người hiểu được nỗi buồn của mình Linh cảm thấy thoái mái hơn nhiều rồi.

Bàn tay hơi lạnh của Linh đang đặt trên đùi bỗng cảm thấy có luồng hơi ấm từ đâu truyền đến. Linh giật mình quay lại nhìn Tùng đầy nghi hoặc

- Làm gì đấy?
- Tùng gọi mãi Linh không nghe nên Tùng lay tay Linh thôi
- Thế bỏ tay ra đi

Linh dứt khoát khiến Tùng hơi mất tự nhiên ngượng ngập rụt tay về. Để bớt ngượng Tùng đành bịa vài chuyện linh tinh nói với Linh. Quan tâm Linh một chút như là Linh say không mệt không. Nhưng mà sao hôm nay Linh lạ vậy nhỉ? Trả lời cộc lốc mà như kiểu bị làm phiền ý. Lòng Tùng tự nhiên trùng xuống.

Taxi dừng ở ngoài đầu đường, Linh muốn đi bộ về còn bảo tài xế đưa Tùng về luôn mà Tùng không chịu. Tùng cũng xuống theo Linh, nằng nặc đòi đưa Linh về tới nhà mới chịu. Linh cũng không buồn đôi co, kệ Tùng đi bên cạnh.

Đi bộ cả đoạn mà Linh chẳng nói chẳng rằng. Lúc đầu Tùng tưởng Linh say nhưng mà rõ ràng nhìn mặt Linh tỉnh táo lắm. Rõ là hồi tối Linh còn vui vẻ mà giờ sao bỗng dưng im bặt vậy. Tới trước cổng, Linh chào Tùng rồi xoay người bước vào.

Linh còn chưa kịp đi được nửa bước Tùng đã kéo Linh lại ôm chặt Linh trong lòng. Linh bị giật mình bởi hành động đột ngột của Tùng. Đưa tay đấm mạnh vào lưng Tùng mà Tùng vẫn không buông Linh ra.

Mãi lúc sau Linh liều mình lên gội đúng chỗ hiểm của Tùng. Tùng đau đớn buông Linh ra, mặt mũi nhăn nhó

- Linh quá đáng vậy?
- Tùng làm gì đấy? Định lợi dụng à?
- Thấy Linh cứ buồn buồn nên Tùng muốn ôm an ủi thôi. Gì ghê vậy?
- Đừng có vớ vẩn với Linh. Linh không thích đâu. Đã là bạn bè thì nên rõ ràng trước mất công sau này lằng nhằng khó nhìn mặt nhau

Nói rồi Linh lạnh lùng bỏ vào nhà để mặc Tùng đau đớn co người ở ngoài. Nhìn theo bóng dáng khuất sau cách cổng, Tùng vừa đau vừa giận không thôi. Tùng là thật lòng thích Linh. Trước giờ Tùng quen cũng nhiều cô gái nhưng không ai có ấn tượng đặc biệt với Tùng như Linh.

Ngày đầu tiên chuyển tới ngồi cạnh Linh, nhìn cô gái có gương mặt nhỏ nhắn với nụ cười ngọt lịm như đường đã khiến Tùng điêu đứng rồi. Càng tiếp xúc Tùng càng thấy Linh là cô gái tốt. Linh luôn vui vẻ, luôn biết cách làm người xung quanh cười, nhưng sao Tùng vẫn cảm thấy ẩn chứa sâu bên trong Linh đang cố giấu một nỗi buồn nào đó. Chỉ là cảm nhận của Tùng thôi, chứ thật sự Tùng không rõ lắm. Nhưng dù như thế nào Tùng vẫn muốn bảo vệ cô gái nhỏ này. Tùng quyết tâm theo đuổi Linh tới cùng.

Ấy vậy mà còn chưa ra đòn gì đã bị Linh xử đẹp rồi. Linh hà cớ phải rạch rõ ranh giới với Tùng như vậy. Đối với những cô gái khác khó lắm thì ba ngày là đổ gục Tùng rồi. Đằng này Linh cứ giữ khoảng cách, Tùng có tiếp cận, quan tâm Linh thế nào thì Linh cũng vẫn giữ một thái độ với Tùng như với bao bạn khác. Điều này khiến Tùng nhọc tới nỗi đến nói câu tỏ tình cũng khó.

Có một chuyện là nhà ông bà Linh đang ở và nhà Vy gần nhau, cách nhau chắc cũng tầm 5 phút đi xe thôi. Vì thế mà hai ông bạn trí cốt lại gặp nhau ở ngã tư đường rồi.

Tùng nhìn Nhân mặt mày đầy thương tích. Nhân nhìn Tùng cứ khư khư tay ôm gần hạ bộ mà khom người, nom dáng đi mệt mỏi thấy sợ. Tùng giả lả nhìn Nhân trêu chọc

- Đưa gái về mà mày làm gì mặt mũi kinh vậy
- Đánh nhau
- Đánh ai?
- Hải

Tùng như nghe được tin sốt dẻo đăng trên trang nhất, giật nảy mình trợn mắt ngạc nhiên nhìn Nhân. Thái độ này rõ ràng là đang không hề tin vào những gì Nhân vừa nói, lắp bắp

- Mày... mày.... cướp hoa... nhanh thế?
- Tao không dùng trò hèn hạ như thế đâu
- Thế làm sao mà đánh nhau?
- Thế mày làm sao mà ôm của quý thế kia?

Nhân vừa nói vừa liếc xuống phía dưới rồi đảo mắt nhìn Tùng cười châm chọc. Chắc chắn là động tay động chân gì xong bị Linh dần cho đây mà. Nhân tự thấy mình đứng đắn bao nhiêu thì thằng bạn lại lưu manh bấy nhiêu.

Tùng chỉ lườm Nhân một cái chứ cũng chẳng buồn trả lời. Cũng đủ mất mặt rồi nên giờ còn chút sĩ diện Tùng cho phép mình giữ lại. Mà khổ là đau thật chứ tưởng à? Linh ra tay mạnh quá, của Tùng mà có mệnh hệ gì sau này Linh làm sao có bé bồng đây.

Hai ông tướng khoác vai dìu dắt nhau về. Ra đến ngoài đầu đường may mắn lại có chiếc taxi chạy qua đỡ mất công gọi xe tới đón.

Một ngày dài thượt trôi qua. Mỗi con người đều có những suy nghĩ riêng trong đầu, không ai giống ai. Nhưng có một điều là, chắc chắn sẽ có sự thay đổi trong mối quan hệ của những người tưởng chừng như chỉ tồn tại tình bạn kia.

Bầu trời về đêm tĩnh mịch. Trôi qua một màn đen u tối là lại đón những ánh nắng ban mai buổi sớm. Một tuần mới lại bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro