Chap 15 : Làm Lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới rồi nhưng tâm trạng của Hải vẫn nặng trĩu như vậy. Hôm nay Hải không muốn đi học nên quyết định xin nghỉ. Mở cửa phòng đi ra ban công, ngước mắt nhìn những ánh nắng sớm nhè nhẹ xuyên qua những đám mây, Hảu bất giác nghĩ tới những ngày ở bên Vy.

Với người khác Vy không hay nói, cũng chẳng hay cười. Nhưng Hải nhận ra khi có Hải bên cạnh Vy đã rất vui vẻ. Vy vốn là một cô gái tốt. Ngoài việc Vy hơi lạnh lùng ra thì mọi thứ ở Vy đều khiến Hải hoàn toàn yên tâm. Hải hiểu rằng chuyện tối qua chỉ là do hiểu lầm, Vy say nên có thể bị Nhân lợi dụng. Nhưng sao mà mỗi khi nghĩ lại lòng Hải đau như vậy??

Hải cũng là người có lỗi với Vy trước. Có lẽ Vy đã biết chuyện ở bệnh viện và biết đâu cả chuyện tối hôm đó. Hải không biết vì sao mọi thứ lại xảy ra dồn dập như vậy. Hải tự trách bản thân, tự nhủ rằng đừng nghĩ tới cảnh Vy hôn tên kia nữa nhưng bản thân lại chẳng làm được. Mọi thứ trong đầu bây giờ rối tung như một mớ bòng bong vậy.

Hải bấm dãy số quen thuộc hi vọng bên kia nghe máy. Thế nhưng đáp lại Hải chỉ là tiếng tút tút dài vô tận. Vy lại tiếp tục không nghe máy của Hải. Chẳng nhẽ bây giờ Vy lại bên cạnh tên kia?? Hải nghĩ tới nghĩ lui quyết định tan học tới trường đón Vy. Vy vốn dĩ là của Hải, đừng hòng ai cướp được.

Hôm nay tới lớp, thái độ Vy trái ngược hoàn toàn với những gì mà Nhân tưởng tượng. Nhân cứ nghĩ Vy sẽ ngại ngùng mà không nói chuyện hay là không thèm nhìn Nhân chứ. Ai ngờ vừa thấy Nhân, Vy đã gọi Nhân ra vườn hoa của trường.

- Mặt Nhân không sao chứ?
- Ừm. Không sao đâu.

Vy lưỡng lự tiến tới định chạm lên vết thương trên gò má Nhân nhưng lại rụt tay lại lùi ra sau giữ khoảng cách. Vy đưa cho Nhân ít thuốc và băng cá nhân rồi xin lỗi Nhân vì chuyện tối qua mà Nhân lại bị thương.Vy nhìn thẳng vào mắt Nhân, cũng có chút lưỡng lự nhưng sau cùng vẫn khẳng khái

- Chuyện hôm qua do Vy say, Nhân đừng để ý. Hãy coi như chưa có gì và chúng ta vẫn làm bạn bình thường.

Tim hắn như có ai bóp nghẹn lại không thở nổi. Hắn còn đang sướng điên người vì sự quan tâm của Vy vậy mà Vy lại dội cho hắn gáo nước lạnh. Dẫu biết chỉ là do men rượu nhưng thay vì dứt khoát như vậy, Vy có thể nào không nhắc lại, chí ít hắn còn nghĩ Vy không hối hận vì chuyện đã xảy ra. Tuy hơi ngượng ngập nhưng hắn vẫn đáp lại

- Ừ. Cũng do Nhân say nữa. Coi như là chưa có gì đi.

Vy hài lòng xoay người đi thẳng. Đi được vài bước nó nghe giọng Nhân gọi giật lại

- Vy chấp nhận con người như Hải ư?
- Đó là chuyện của Vy, Nhân đừng bận tâm.

Một câu nói nữa khiến Nhân thêm đau lòng. Tại sao Vy lại lạnh nhạt như vậy. Nhân đã lo lắng biết bao, nghĩ về Vy nhiều thế nào nhưng sao cô gái này vẫn chẳng mảy may để tâm tới mình. Chưa bao giờ Nhân thấy bất lực như vậy.

Trái ngược lại với Vy và Nhân, hôm nay Linh với Tùng vẫn nói chuyện. Chỉ có điều Tùng ra sức tiếp cận nhưng Linh lại có ý né tránh. Linh là cô gái tinh ý, sau chuyện tối qua Linh biết Tùng không phải chỉ muốn an ủi như lời Tùng nói. Vốn dĩ là Tùng đang có ý cưa cẩm Linh mà thôi. Nhưng trên đời Linh chúa ghét loại con trai có tính lăng nhăng, tất nhiên Tùng không ngoại lệ. Tùng là một người bạn thì tốt nhưng là người yêu đối với Linh tuyệt đối không thể.

Linh thấy Vy hôm nay trầm tĩnh lạ. Đúng là thường ngày Vy ít nói nhưng đối với Linh, Vy sẽ không kiệm lời. Hôm nay Vy lại chẳng buồn nói chuyện với Linh luôn. Mà Nhân sao mặt mũi lại be bét thế kia? Chưa kể Vy với Nhân lại giận nhau hay sao mà chẳng nói chuyện gì cả. Linh có hỏi Tùng nhưng Tùng lại lắc đầu không biết, chỉ biết tối qua Nhân nói đánh nhau với Hải, còn nguyên do ra sao Nhân không kể.

Cả không khí u ám bao trùm lên bốn con người ấy. Vy và Nhân vẫn cứ im lặng như vậy. Mà hình như hôm nay là ngày ít nói thì phải, lan tràn xuống cả hai người ngồi bàn dưới.

Cuối ngày tan học Vy thấy Hải đứng ở cổng trường đợi mình. Nó không còn cái vẻ mặt hào hứng vui sướng khi thấy Hải đón như mọi khi nữa. Hải chạnh lòng, nhưng không muốn thể hiện ra ngoài. Hải đợi nó ở đây là để làm lành, không phải để cãi nhau.

Ấy vậy mà Vy lạnh lùng bước qua như không quen biết Hải. Hải hơi giật mình nhưng rất nhanh kéo tay Vy lại

- Để Hải đưa Vy về nhé
- Không cần đâu. Hôm nay Vy muốn đi xe bus
- Có chuyện gì thì chúng ta nói chuyện rõ ràng, chứ Vy như vậy Hải buồn lắm. Hải rất nhớ Vy

Nó quay người lại nhìn vào Hải. Đôi mắt Hải chứa đầy nỗi sầu tư xen lẫn sự trân thành. Mới có mấy ngày thôi mà sao nhìn Hải tiều tuỵ quá. Hôm qua vừa say trời lại tối, Vy không để ý tới sắc mặt Hải xấu thế này. Hải ốm hay sao mà nhìn hốc hác quá. Nó rất muốn ôm chầm lấy Hải, nói nó cũng nhớ Hải nhưng tất cả chỉ là sự dồn nén trong lòng. Ngoài mặt nó vẫn lạnh te

- Hải làm gì bản thân Hải không rõ??
- Vy giận Hải chuyện gì Vy nói đi. Hải sẽ giải thích rõ ràng mà
- Hải còn yêu Vy không?

Ánh nhìn nó xoáy sâu vào mắt Hải như muốn nhìn thấu tâm can người ấy. Hải hơi giật mình vì câu hỏi của Vy nhưng rất nhanh trả lời lại

- Tất nhiên là có rồi
- Vậy Chi???

Nhắc tới Chi là Hải lại thấy luống cuống. Thật sự thì giữa Hải và Chi không có gì, nhưng có những chuyện đã xảy ra khiến Vy không khỏi hiểu lầm. Bây giờ giải thích Vy có tin hay không? Hoặc là Vy có chấp nhận những chuyện Hải đã làm????

- Là bạn thôi Vy.
- Bạn??? Bạn tại sao phải giấu diếm???

Hải biết Vy đang trách Hải nhưng vẫn không rõ là chuyện ở bệnh viện hay chuyện tối hôm đó. Hải sợ lỡ Vy chưa biết chuyện tối đó rồi bản thân nói linh tinh lại tự chuốc hoạ vào thân.

- Giấu chuyện gì? Vy nói rõ đi rồi Hải giải thích
- Hôm ở bệnh viện Vy thấy cả rồi
- Hôm đó Hải tới club thật, nhưng trên đường đi Chi cứ gọi mãi, lúc Hải nghe thì Chi chỉ nói được một câu nhờ Hải giúp rồi ngất luôn. Thật ra lúc đó Hải cuống quá chả biết làm sao nên mới tới đưa Chi đi bệnh viện
- Vy gọi sao Hải nói dối?
- Hải sợ Vy hiểu lầm. Tại lần trước ở trung tâm thương mại Vy đã hiểu lầm rồi mà. Hải sợ Vy lo lắng nghĩ linh tinh thôi. Thật đó
- Sao Hải biết nhà Chi??

Hải hơi chột dạ. Vy là người tỉ mỉ nên rất để ý tới tiểu tiết. Thật không nghĩ Vy lại hỏi câu này. Hải chót nói tới đưa Chi đi rồi nên giờ biết làm sao. Liệu Vy có biết chuyện tối đó không??? Cũng sợ lắm nhưng Hải vẫn giải thích

- Tại hôm liên hoan lớp Chi say nên Hải đưa Chi về thôi
- Bao nhiêu người tại sao lại là Hải???
- Mỗi Hải không uống mà. Hải sợ say rồi Vy lo lắng nên Hải không uống.

Hải không thể đoán được lúc này Vy nghĩ gì. Nhưng vẫn mau lẹ giải thích thêm

- Hải chỉ đưa Chi về thôi chứ không có chuyện gì cả đâu. Vy đừng suy nghĩ gì nhiều nha.
- Chúng ta nói chuyện sau đi. Bây giờ tạm thời Vy không muốn gặp Hải đâu.

Nói rồi Vy đi thẳng để lại Hải ngây ngốc đứng nhìn từ đằng sau. Tính Vy ra sao Hải rõ nhất. Những lúc Vy không vui Vy thường không thích nói nhiều và đặc biệt thích một mình. Mỗi lần như vậy Hải rất lo nhưng lại không thể làm gì ngoài việc đợi Vy bình tĩnh hơn. Bóng dáng Vy cứ vậy khuất dần sau dòng người đông đúc trên phố lớn.

Ngay gần đó Nhân chứng kiến toàn bộ. Bàn tay nắm thành quyền căm tức. Hải không phải con người tốt lành gì. Nhắc tới chuyện hôm đó còn giám nói là không có chuyện gì. Hắn tính giấu nhẹm Vy chuyện này ư?? Cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra mà thôi.

Nó đang ngồi làm bài thì tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng. Nhìn màn hình hiện tên " My Love " nó không buồn nghe mà còn úp màn hình đang sáng xuống mặt bàn. Điện thoại reo liên hồi khoảng ba cuộc thì im lìm. Rất nhanh sau đó nó thấy tin nhắn hiện lên màn hình khoá

" Hải đợi Vy ở ngoài tới khi nào Vy xuống Hải mới về "

Nó giật mình len lén kéo rèm nhìn xuống dưới. Đúng là Hải đang đứng dưới nhà nó. Nhưng trong lòng nó không thoải mái chút nào. Nó thật sự không muốn gặp Hải. Nó trượt màn hình rep lại tin nhắn

" Vy bận học rồi. Hải về đi "

" Hải không về cho tới khi Vy xuống "

Nó không muốn mất thời gian đôi co nên gẩy nút tắt chuông điện thoại rồi vào bàn ngồi học. Lúc nó học xong là 10h tối, tính lên giường ngủ nhưng lại không biết Hải còn đợi nó không. Kéo rèm nhìn qua khe hở nó vẫn thấy bóng dáng cao lớn đó. Lòng nó chùng xuống không thôi. Hải đã đợi nó suốt hai tiếng đồng hồ rồi. Nhưng mà nó thật sự không thể tha thứ cho việc Hải lừa dối nó. Nó đứng đó và Hải cũng vẫn đứng đó.

Không biết qua bao lâu mà trời đột ngột mưa lớn. Nước trút xuống như vỡ đê. Ngoài trời tối đen một màu trắng xoá. Hải vẫn đứng đó không di chuyển. Nó không kịp nghĩ ngợi nhiều lao như bay xuống dưới nhà.

Gió to quá, thổi xiên vẹo những hạt mưa bay vào mặt đau dát. Nó cầm chiếc ô trắng tinh, mặc chiếc váy ngủ màu hồng phấn. Hải nhìn nó ngây ngốc. Nó lúc này thật giống nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích thời xưa.

Nhưng do gió to mưa lớn, nó giữ không được chiếc ô cho thẳng nên vẫn bị ướt. Nó tiến lại phía Hải, đưa ô ra chẳn cho cả hai rồi hét lớn

- Hải ngốc à? Vy đã nói không xuống rồi cơ mà
- Hải nói sẽ đợi Vy xuống thì thôi mà
- Mưa thì cũng phải kiếm chỗ trú chứ
- Để Vy hết giận thì Hải sao cũng được hết. Hải xin lỗi. Vy là tất cả của Hải, đừng xa Hải, đừng giận Hải nữa. Hải yêu Vy nhiều lắm. 

Vy đau lòng nhìn Hải. Hải thật ngốc nghếch. Nó có nên tha thứ cho Hải không? Có lẽ Hải thật sự sợ nó nghĩ linh tinh nên mới không muốn nói. Hải cũng là vì nghĩ cho nó thôi mà. Nó nên cho Hải cơ hội. Dù sao trước giờ Hải vẫn luôn đối tốt với nó, một lòng bên nó.

Càng nghĩ nó càng đau xót. Có thể nó đã quá ích kỉ nhỏ nhen rồi. Hốc mắt nó đỏ hoe. Nước mắt hoà lẫn với nước mưa chẳng thể phân biệt được. Hải đau lòng khi nhìn thấy nó khóc. Nhưng bản thân lại mừng vì nó hết giận rồi. Hải cũng khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc. Hải ôm chặt nó vào lòng để nó không đi xa Hải nữa.

Trời vẫn mưa xối xả. Đôi trai gái vẫn đứng dưới mưa ôm nhau thắm thiết. Nước mắt mặt chát hoà lẫn với dòng nước lạnh. Chiếc ô màu trắng đã rơi ngay bên cạnh đôi bạn trẻ từ bao giờ. Hai đứa nó cứ đứng như vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro