Chap 13 : Xung Đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cái cảnh tình cảm trước mặt làm cơn giận dữ của Hải cao ngút ngàn. Tay nắm chặt thành quyền, Hải như con mãnh thú lao thẳng tới đôi nam nữ kia kéo mạnh Nhân ra giáng xuống một đấm thật mạnh.

  Nhân bị bất ngờ nên cả người chao đảo. Nơi khoé miệng đau nhói rỉ ra giọt máu. Định hình lại người vừa đấm mình, sự tức giận trong lòng đè nén hồi nãy bùng phát, Nhân giơ cao tay đấm thẳng một phát vào mặt Hải.

  Hai người con trai không ai nói với ai lời nào cứ thế lao vào đánh nhau như mãnh thú. Mỗi người đều có trong đầu những suy nghĩ riêng. Chính những suy nghĩ ấy khiến những cú đấm tung ra ngày càng mạnh.

  Vy sau vài giây đơ người thì cũng kịp định hình lại chuyện gì đang diễn ra. Cơn say trong người bỗng chốc tan biến thay vào đó là sự kinh hoàng trong mắt dâng lên. Cái cảnh gì đang xảy ra thế này?? Phim hành động à??? Sao hai người này lại đáng nhau. Vy bối rối đưa tay vò đầu bứt tai một hồi mới định thần lại mọi chuyện vừa xảy ra. Vy hốt hoảng đưa tay lên chạm môi mình. Bản thân nó cũng không thể tin được là nó vừa hôn một người chỉ mới quen vài tháng. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này??? Sao Hải lại xuất hiện ở đây???

  Suy nghĩ mãi cũng không tìm ra lối thoát, Vy không biết phải làm sao với hai con hổ trước mặt. Vy lấy hết sức hét lớn

- Dừng lại điiii !!!!!!

  Thật tiếc là chẳng ai quan tâm tới lời Vy nói. Không thể để tình trạng diễn ra thêm. Cứ thế này thì cả hai sẽ thương nặng mất. Vy nhắm mắt liều mình lao tới ôm phía sau Hải kéo ra, bất lực lên tiếng

- Đừng đánh nữa mà Hải !!!

  Hải trong cơn tức giận không nghe lời can ngăn của Vy, ngược lại còn đẩy Vy một cái. Vì vẫn đang say và sức cũng không bằng Hải nên Vy bị ngã dúi xuống đường. Nhân không kịp suy nghĩ nhiều vội vã lao tới đỡ Vy dậy

- Vy có sao không??

  Tay Vy vì chà xát xuống đường mà bị xước một vệt dài. Dưới đầu gối cũng bị chầy một mảng chảy máu. Nhân đau lòng định bế Vy dậy thì tiếng Hải hét lớn

- Bỏ Vy ra

  Nhân không để ý tới lời nói của Hải cứ thế bế Vy lên tay mình. Hải tức giận tới mức mặt mũi đỏ bừng, nhãn quan hằn lên tia đỏ

-  Tôi nói cậu bỏ Vy ra

  Hải nắm chặt vai Nhân ngăn cản. Vy cũng không muốn tình cảnh càng thêm khó xử nên cũng nhẹ giọng

- Nhân bỏ Vy xuống đi. Vy tự đi được.

  Nhân nhìn Vy đầy thương xót. Cô gái nhỏ này, hắn còn không dám nổi cáu với cô. Vậy mà cái tên xấu xa kia mang tiếng là người yêu mà đẩy cô tới mức bị thương như vậy. Rõ ràng hắn không hề quan tâm tới Vy.

- Nhân để Vy xuống đi. Nhân như vậy Vy khó xử lắm

  Không làm khó Vy, Nhân miễn cưỡng đặt Vy đứng cạnh mình, xoay người đối diện thẳng với Hải

- Đây là ai?

  Hải chỉ vào người Nhân nhưng lại nhìn nó lớn giọng hỏi. Hải chưa bao giờ như vậy với Vy. Nhưng hiện tại thật sự Hải không thể giữ được bình tĩnh sau khi chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi. Hải cần lời giải thích từ Vy

- Bạn Vy
- Bạn??? Bạn mà hôn nhau sao?
- Hiểu lầm thôi.
- Hiểu lầm???
- Nếu Hải không tin thì Vy cũng không có cách nào giải thích. Vy mệt rồi. Vy về trước.

  Nó mệt mỏi không muốn nghĩ thêm gì nữa, cũng không muốn ở đây để đối mặt với hai người kia nữa. Một ngày dài cuối cùng cũng trôi qua rồi.

- Để Nhân đưa Vy về
- Không cần đâu. Nhà Vy ngay gần đây thôi.

  Vy không để Nhân nói thêm lời nào, xoay người đi thẳng. Nhân không an tâm nên đi theo Vy ở phía sau.

  Hải không để Nhân theo Vy mà đứng chặn lại. Hải không muốn Nhân đi vào quá sâu cuộc sống của Vy. Hải có ngửi thấy mùi rượu trên người Vy. Chắc chắn là nhân lúc Vy say cái tên này đã lợi dụng. Nhưng có điều vì sao Vy lại uống say? Trước giờ Vy chưa từng như vậy. Bây giờ cũng không phải lúc nghĩ tới chuyện đó, đưa Vy về trước đã.

- Không cần cậu đi theo
- Cần hay không, không tới lượt cậu lên tiếng

  Nhân nhìn Hải bằng ánh mắt sắc lạnh. Cái tên không biết liêm sỉ này. Lúc thì tình tứ bên em họ hắn, lúc lại chạy tới dỗ ngọt Vy. Hắn nghĩ rằng Vy sẽ còn tiếp tục tin tưởng hắn hay sao?

- Tôi mới là người yêu Vy
- Vậy cậu biết gì về Vy?
- Biết hơn cậu đấy

  Hải gằn giọng, xoáy sâu ánh nhìn vào người đối diện. Cái tên không biết trời cao đất dày này từ đâu tới mà làm như hiểu Vy lắm vậy. Hải yêu Vy hai năm lại không hiểu Vy bằng hắn  ư?

- Tôi nói cho cậu biết, trước khi tức giận với người khác thì xem lại bản thân mình đi. Sau lưng Vy cậu làm những trò gì không phải Vy không biết đâu

  Hải ngạc nhiên vì những lời Nhân nói. Vy biết những gì? Không phải Vy cũng thấy chuyện tối hôm đó trước nhà Chi chứ? Không thể nào

- Sao?? Bất ngờ lắm à? Giấy không gói được lửa đâu. Thế nên hãy tự biết bản thân mình làm những gì mà ăn năn hối lỗi đi.

  Nói rồi Nhân đuổi theo Vy để mặc Hải đừng chôn chân tại chỗ. Hải không biết Vy có chứng kiến chuyện tối đó hay không nhưng trong lòng Hải bây giờ chỉ tồn tại một cảm giác lo sợ tột độ. Chính là sợ mất đi Vy. Tại sao mọi chuyện lại trở nên rối ren như vậy??? Hải bất lực luồn tay vào mái tóc vò rối chúng. Hành động này thể hiện cho tâm tư hỗn loạn của Hải hiện giờ.

  Nhìn thấy Vy an toàn về nhà Nhân mới yên tâm xoay người rời đi. Suốt 2 năm qua liệu Hải có đối xử tốt với Vy hay không? Những tháng ngày biến mất khỏi Nhân, Vy đã phải trải qua những chuyện gì? Lòng Nhân bây giờ cũng rối ren không kém. Lúc không tìm thấy Vy, Nhân đã tự hứa với lòng mình rằng chỉ cần ông trời cho Nhân gặp lại Vy nhất định Nhân sẽ đem cô gái ấy vào lòng mà bảo vệ. Bây giờ thấy Vy như vậy, Nhân lại không thể làm gì. Nhân hoàn toàn bất lực và căm ghét chính bản thân mình.

  Vy trở về nhà trong vô thức. Mẹ nó ngồi phòng khách lo lắng đợi nó về. Thấy con gái như cái xác không hồn mẹ nó hốt hoảng

- Con sao thế? Chân tay làm sao lại xước hết thế này con?
- Con không sao
- Lên phòng đi. Đợi mẹ

  Mẹ nó chạy nhanh vào trong bếp tìm hộp đồ y tế. Nó lết tấm thân mệt mỏi đi lên phòng. Thật sự lúc này nó không còn chút sức lực nào nữa rồi.

  Mẹ nó gõ cửa đi vào. Thấy nó ngồi thừ người trên giường, lại nhìn thấy chân tay nó bị thương mà trong lòng đau nhói. Cô con gái nhỏ này từ bé đã sức khoẻ không tốt, mẹ chẳng dám mắng chẳng dám đánh. Mỗi lần nó bị thương do nô đùa ở ngoài về, người làm mẹ này xót ruột không thôi. Không phải vì mẹ nó quá chiều nó mà chỉ là nó đã phải trải qua những chuyện rất đau lòng. Chính vì vậy mà mẹ nó muốn bù đắp cho nó không để nó bị bất kì tổn thương nào.

- Mẹ xem nào

  Mẹ nó kéo tay nó chấm ít nước để rửa sạch vết xước trên tay rồi ở đầu gối. Nó nhìn mẹ trong lòng lại xót thương. Nước mắt không hẹn mà đua nhau tuôn ra trên gò má. Mẹ nó hốt hoảng

- Con đau hả?
- Dạ không

  Nó lắc đầu. Nó đã từng tin tưởng Hải nhưng thật sự thì đến bây giờ lòng tin này đã không còn nữa rồi. Có lẽ năm xưa mẹ nó cũng có cảm giác như nó bây giờ. À không, sẽ hơn thế vì mẹ gắn bó với bố hơn nó và Hải rất nhiều. Nỗi đau năm đó của mẹ nó không thể hiểu. Nhưng bây giờ nó hiểu rồi. Mẹ làm sao để vượt qua sự dày vò về tinh thần suốt ngần ấy năm qua. Có lẽ mẹ đã rất đau lòng. Mẹ nó là một người phụ nữ mạnh mẽ và kiên cường biết bao. Nó thương mẹ.

  Nghĩ tới đây nó ôm chầm lấy mẹ mà khóc lớn tiếng như đứa con nít. Chỉ có mẹ và gia đình mới là nơi nó có thể gửi gắm tất cả. Chỉ có ngôi nhà này mới khiến nó yên tâm mà thôi. Mẹ ân cần vỗ vai nó an ủi. Không biết con gái gặp chuyện gì nhưng là người mẹ bà hiểu tính khí con mình. Nếu như nó không muốn nói thì tốt nhất không nên hỏi. Đợi nó bình tĩnh lại bà sẽ nói chuyện với con gái sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro