Chương 8: Khởi đầu mới (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nếu như chạm được đáy đại dương sâu thẳm kia, chắc tôi cũng sẽ tiếp tục cuộc hành trình này. Nhưng đâu thể. Nên tôi đã đứng lại, cười nhẹ. Butch nhìn tôi đầy ngạc nhiên và không thể nói thêm điều gì nữa. Sự lúng túng dần chiếm quyền kiểm soát cơ thể của cậu ấy. Tên ngốc đó sững sờ, không tin vào mắt mình.

   Tôi vẫn cười nhưng cũng chẳng giữ được nước mắt của mình quá ba giây. Chúng lăn dài trên hai má tôi, không có điểm dừng. Đôi mắt tôi cũng nhòe dần, không còn nhìn rõ nữa.

   Butch có đôi chút giật mình trước những giọt lệ long lanh này. Khuôn mặt của cậu hiện rõ nét đau lòng khi nhìn tôi như vậy. Những kẻ đang yêu chứng kiến người mình yêu khóc thì mấy kẻ không đau lòng.

   Đưa tay lên lau nước mắt cho tôi, Butch cũng ân cần, nâng niu từng giọt. Tôi thì chỉ biết tiếp tục để cho những điều tự nhiên nhất diễn ra. Butch choàng cánh tay của mình và ôm lấy tôi, cho tôi một bờ vai để khóc. Tôi cũng đưa tay mình vòng vào sau lưng Butch như chấp nhận mở lòng hơn. Cậu ấy từ từ đặt tay mình lên đầu tôi, vuốt nhẹ.

   _Cứ khóc đi, chẳng còn mấy lần cậu được gục vào vai tôi khóc đâu.

   Một cơn đau nhói ập tới làm tôi càng xiết mạnh hơn. Tôi đang cố kéo cậu ấy gần lại? Tôi đang cố níu giữ lấy hơi ấm này? Tôi dần rơi vào hoảng loạn. Lại cái cảm giác khó thở này. Tôi không thể chịu đựng nó thêm một chút nào nữa. Giọng tôi cất lên lí nhí, run run, không rõ. Tôi còn không biết mình đang định nói gì nữa.

   Butch buông lỏng tôi ra để nhìn được những giọt nước mắt kia, đoán xem tôi đang định nói gì thay vì muốn tôi nhắc lại. Ánh mắt lo lắng kia chỉ khiến tôi muốn khóc thêm và càng khó nói những gì mình đang muốn bày tỏ.

   _Nếu như cậu chưa đủ can đảm thì chưa cần nói gì đâu.

   Ôi không, thà mọi chuyện cứ diễn ra trong im lặng thì đã khác. Nếu như không phải bây giờ, thì là bao giờ? Nếu như những lời tôi muốn nói không được thốt ra lúc này thì có lẽ nào nó sẽ không bao giờ được nói ra? Và nếu tôi để nó chậm trễ hơn thì nó còn nguyên giá trị ban đầu không?

   _Tôi... không hề ghét cậu... đã từng nhưng sau những năm cấp ba... chẳng còn sự ghét bỏ hay đố kị của quá khứ nữa...

   Butch ngạc nhiên, ngơ ra nhìn tôi với những tia hi vọng ánh lên trong đôi mắt. Tôi thì vẫn nức nở không ngừng, những thứ tôi luôn trần trừ và ngần ngại để chia sẻ lúc trước giờ đã được thốt ra. Như một phản xạ tự nhiên, đôi tay tôi xiết chặt lấy Butch và đầu gục vào lòng cậu ấy:

   _Vậy nên... cậu cứ ở lại đây, được không?

   Hơi thở của tôi cũng trở nên nặng nề và dồn dập hơn. Tim tôi loạn nhịp: nhanh hơn, đôi lúc lỡ nhịp. Tay chân tôi run rẩy. Mắt tôi mờ dần. Tôi có cảm giác ngộp thở kì lạ như thể bản thân đang từ đáy của đại dương mà bơi lên, cố tìm lấy mặt nước và chạm lấy nó, cố thoát ra khỏi nó. Tôi muốn thoát khỏi điều này như một thiên thần gãy cánh muốn bay lên chạm lấy những vì sao, vượt qua những tầng mây tìm về thiên đường. Những cảm xúc này như những bậc thang mà tôi phải vượt qua để chạm tới đỉnh cao nhất - sự tự do, thanh thản trong cõi lòng.

   Tôi đang chạm tới giới hạn của cảm xúc. Cảm tưởng như sắp ngất đi.

   Tôi cũng dần nhận ra: Butch có thể giúp mình thoát khỏi "đáy đại dương", giúp mình "chạm đến những vì sao", giúp mình bước lên "những bậc thang kia".

   Trong giây phút đó, Butch chết lặng vì sự hạnh phúc. Dường như, cơ thể Butch cũng đang dần run lên vì niềm vui sướng tột cùng trong lòng. Bốn, năm năm trời chờ đợi, giờ đã thành. Điều này chắc chắn là dấu mốc quan trọng cho "ván cược một năm" này. Nó là điểm bắt đầu, là động lực, là cơ sở, là niềm tin cho chặng đường sắp tới. Có thể, những lời nói vừa rồi là tất cả, không cần bàn luận gì thêm.

   Butch cúi gằm mặt xuống và bất chợt xiết chặt cánh tay của mình lại, ôm trọn tôi trong lòng. Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích cạnh tai rồi dần tiếng cười ấy to hơn. Butch đang tận hưởng hết niềm vui sướng này. Tôi cũng dần buông lỏng cơ thể và đợi cho những giọt nước mắt khô đi. Butch lại thì thầm vào tai tôi:

   _ Cậu nói thật, đúng không?

   _ Cậu không tin tôi sao? Hay để tôi chạm đáy đại dương để chứng minh cho cậu thấy?

   Butch lại phì cười, dựa hẳn đầu và dụi vào vai tôi. Thứ đầu tiên hiện lên trong tâm trí tôi là hình ảnh của cô mèo trước nhà: rất thích dụi vào người tôi. Mà trùng hợp hơn, người thì màu tóc đen, mèo thì màu lông đen.

   Vai áo tôi dường như đang ướt. Ở đâu ra vậy? - Butch đang khóc sao? Cậu ấy đang khóc! Hai người thay phiên nhau để khóc sao?

   Butch cùng lúc lại cất lên những tiếng cười sảng khoái và nói rất dõng dạc:

   _ Vậy là thành công rồi! Tôi còn tưởng mình sẽ thất bại đấy. Thật tốt quá đi!

   Tôi cũng bật cười và đưa tay lên xoa đầu cậu ấy:

   _ Tưởng mạnh mẽ lắm mà... đồ ngốc!

   Những tiếng cười liên tục được cất lên xóa tan đi sự yên tĩnh, hoang vu của cảnh vật. Có cảm tưởng rằng trong màn đêm này ngoài ánh trăng trên đầu, có một ngọn lửa của niềm vui đang thắp sáng vạn vật. Nhất là soi sáng cho tâm hồn của tôi để tôi có đủ dũng khí mà nhìn về tương lai. Tôi thích cái cảm giác ấy - nó thực sự là điều tôi đang tìm, đang muốn có, không, nói chính xác hơn là đang cần.

   Hai đứa buông nhau ra và tiếp tục chạy xa hơn về phía đại dương kia để có thể "chạm đáy" của nó. Dần, những bộ quần áo vừa dính bụi mù giờ đã ướt đẫm.

   Trong suốt bốn năm qua, tôi chưa từng được vui như này. Nó thực sự quá quý giá!

   Butch tát nước làm ướt mái tóc của tôi. Tôi cũng đâu có chịu như vậy. Tôi với tay tháo dây buộc tóc của cậu và cố khiến tên ngốc đó ngã xuống nước để cân cửa. Cả hai đứa cứ vui đùa trong làn nước mát lạnh, mặc cho thời gian đang trôi, mặc cho vạn vật vẫn đang lặng lẽ suy chuyển. Cái cảm giác của bốn năm trước hùa về làm tôi thêm trân trọng giây phút này.

   Đúng lúc đó, tôi chợt nhớ ra và lấy điện thoại của mình:

   _ Này, cậu muốn chụp một tấm như bốn năm trước, đúng không?

   Butch nở một nụ cười mãn nguyện rồi chạy lại gần tôi. Cậu ấy đứng sát lại gần và đặt tay mình lên vai tôi, kéo tôi lại gần hơn nữa. Tôi có chút giật mình nhưng chẳng còn mảy may gì về điều đó mà đưa camera ở điện thoại lên.

   [Tách]

   Nhìn kìa, tôi đã nở một nụ cười thật tươi để ghi dấu lại khoảnh khắc này. Tôi chưa từng được chứng kiến bản thân trông thật yêu đời đến vậy trong thời gian qua. Butch dường như cũng nhận ra điều đó nên nhìn tấm ảnh đấy chằm chằm rồi nói:

   _ Chẳng giống bốn năm trước gì cả.

   Tôi giật mình quay lại và chạm ngay ánh mắt của cậu ấy. Tôi lộ rõ vẻ bối rối và hỏi lại:

   _ Sao lại không giống?

   Tên đó thay đổi ngay thái độ. Tôi càng thêm hoang mang. Butch nửa đùa nửa giải thích:

   _ Thì bốn năm trước là bức ảnh chia tay, giờ là bức ảnh sum họp. Trước là chụp trong tâm trạng buồn bã, giờ là chụp trong niềm vui sướng. Khác còn gì nữa?

   _ Cậu là tôi tưởng...

   _ Tưởng gì?

   Cậu ấy nhìn tôi đầy băn khoăn. Thật sự cái người này không hiểu gì sao? Mọi chuyện dường như rõ rành rành ngay trước mặt mà lại không hay biết gì sao?

   Tôi quay mặt đi và không bình luận gì thêm. Butch thấy thế nên càng thêm thắc mắc. Tôi cũng từ từ bỏ tay của cậu ấy ra và vờ như quên đi câu nói vừa rồi mà gợi ý việc đi về. Cậu ấy mấp máy muốn hỏi lại chuyện vừa nãy rồi lại thôi. Rồi, dần dần, tôi và tên ngốc đó cũng về lại bờ. Tôi vừa cúi xuống nhặt đôi giày của mình lên thì nghe thấy tiếng lẩm bẩm ở sau lưng. Butch dường như đang lí nhí nói điều gì đó mà không tài nào tôi nghe ra.

   _ Cậu nói gì à?

   Butch nghe thấy thế, giật mình ngước lên nhìn và nói:

   _ Cậu tưởng ý tôi là bốn năm trước là bạn thân, bây giờ thì đã khác, phải không? Bây giờ đã là hơn cả bạn thân!

   Mặt tôi đỏ ửng lên vì bản thân đâu ngờ cậu ấy sẽ đoán ra điều tôi đang nghĩ. Quả thật, cậu ấy rất giỏi trong việc đọc suy nghĩ của tôi. Butch nhìn thấy khuôn mặt "cà chua" đó mà phì cười. Tôi tiếp tục quay đi và đi về phía con đường sẽ dẫn hai chúng tôi về nhà. Tên ngốc kia cũng chạy theo và nở một nụ cười mãn nguyện. Tôi cũng thấy phần nào khó chịu trước sự đắc thắng của cái người này nhưng tôi không lỡ trách.

   Con đường này, hôm qua, hai đứa mới đi nhưng sao tôi thấy nó thật khác lạ. Giờ này đã muộn nên vắng quá chả bù cho sự ồn ào, náo nhiệt của hôm qua. Nơi mà tôi ví rằng "có thể lạc mất nhau" của hôm qua giờ chỉ còn lại cảnh vật đìu hiu. Khoảng cách một mét của hôm qua đã được rút lại gần sát bên. Hôm nay cứ như sự đối lập của ngày hôm qua vậy!

   Mọi chuyện vừa rồi diễn ra như một cơn chiêm bao mà tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ nằm mơ thấy. Nhưng nó vừa mới xảy ra, rất rõ ràng và "không có tiếng chuông báo thức" nào cả. Tôi vẫn không thể tin nổi cho dù nó là sự thật.

   Butch nhận thấy tôi không tập trung nên thở dài, trêu ghẹo:

   _ Haizzz, rồi không biết là tôi có bị lừa hay không đây. Vừa kêu người ta ở lại mà giờ bơ người ta. Tổn thương ghê!

   Tôi có đôi chút giật mình mà quay ra nhìn cậu ấy. Tên ngốc đó cố tình nhìn ra chỗ khác, tỏ vẻ giận dỗi. Thật trẻ con mà!

   _ Tổn thương thì tìm người khác để không phải tổn thương ấy. Cứ đâm đầu vào ngõ cụt giờ lại than vãn?

   Chàng ta nghe tới đây đã thấy bồn chồn, lo lắng, sợ tôi chạnh lòng mà đổi ý.

   _ Ơ này, tôi nói thế vì cậu không mảy may gì đến tôi thôi mà? Đừng giận mà!

   Nhìn Butch cứ cuống lên như thế thật buồn cười. Nhưng ít nhất nó làm tôi thấy thoải mái. Tôi phì cười và chấn an:

   _ Chưa gì đã cuống cả lên vậy? Tôi dọa có một tí.

   Butch phụng phịu, lẩm bẩm điều gì đó tôi chẳng rõ. Tôi định hỏi nhưng lại thôi. Hai đứa tiếp tục đi và đi, quãng đường sao vẫn dài dằng dặc chẳng khác gì hôm qua. Được thêm một quãng, tôi bỗng nhận ra rằng bàn tay của mình đang dần dần được nắm lấy. Tôi ngạc nhiên nhìn xuống thì thấy những ngón tay của Butch từ từ đan xen vào những ngón của mình. Cậu nhìn tôi và nở một nụ cười "ngây thơ".

   Tuy điều này rất đỗi bình thường, sao tôi lại thấy nó hơi vội? Chắc tôi chưa chuẩn bị đủ tinh thần?

   _ Cậu có vẻ tự nhiên quá ha?

   _ Phải tranh thủ chứ!

   Butch đáp lại hồn nhiên, thể hiện rõ niềm vui và tính tình con nít của mình ra. Những điều đó càng giúp tôi thấy nhẹ nhõm theo một cách riêng.

   Bàn tay của cậu ấy vẫn ấm áp, nắm chặt lấy tay tôi. Thậm chí, tên này còn dùng ngón cái vuốt vuốt nhẹ làn da mỏng manh ở tay tôi theo một cách vô cùng trân trọng. Tôi có xúc giác khá nhạy nên khi cậu ấy làm vậy, tôi đã giật thột. Nhưng nó như một cách an ủi, vỗ về thầm lặng vậy.

   _ Buttercup này...

   Butch nói nhẹ, thỏ thẻ, tránh tạo ra bất cứ tiếng động to. Ánh mắt cậu ấy lại chăm chăm nhìn tôi như muốn nói lên bao điều.

   _ Hm? Gì vậy?

   _ Cứ nắm chặt vào nha. Tôi không buông trước đâu.

   Câu nói vừa rồi làm tôi quá đỗi ngạc nhiên nhưng nó không hẳn là không lường được trước. Nó không sễn súa hay lãng mạn, mà rất giản dị và bình thường. Dẫu rằng cách cậu ấy nói, thứ cậu ấy bày tỏ vẫn giống những năm cấp ba, nhưng tôi hiểu rằng nó còn hơn thế. Không chỉ để xoa dịu hay an ủi, không chỉ để tạo niềm tin hay hi vọng, nó chính là những gì chân thành nhất từ tâm của Butch.

   Giờ đây, tôi lại thấy lo lắng. Tôi không chắc rằng bản thân có thể trân trọng cậu ấy như cách cậu ấy làm. Tôi không chắc rằng bản thân có thể trở nên "đủ" xứng đáng cho tình cảm đó. Tôi càng không chắc rằng bản thân sẽ không làm cậu ấy chạnh lòng hay thất vọng vì mình. Và trong giây phút, tôi nhớ lại lời chất vấn của anh trai mình. Tôi cũng hơi ngập ngừng để đưa ra một câu trả lời chính xác cho nó.

   Tôi muốn đáp lại với một lời gì đó thật "đẹp", thật "tình", thật "ý nghĩa" nhưng tôi chần chừ mãi không biết nói gì. Tôi chỉ có thể gập những ngón tay mình lại để nắm lấy bàn tay ấm áp kia để thỏa lòng của Butch. Cậu ấy cũng chẳng mong đợi gì hơn và tiếp tục đưa tôi về.

   Về tới cửa nhà, Butch tỏ rõ vẻ nuối tiếc rồi vờ như mè nheo để tôi ở lại thêm một tí. Tôi "dỗ" mấy cũng không chịu. Tôi còn tưởng rằng trước mặt mình là một đứa trẻ hơn là một chàng thanh niên.

   _ Giờ, cậu muốn gì nào? Cậu không thể cứ đứng đây mãi đâu.

   _ Hay cho vào nhà đi?

   _ Không đời nào, tôi không rước hổ vào nhà để bị ăn thịt đâu.

   Butch cứ đủng đỉnh, không chịu nghe lời. Đúng thật, nhiều lúc cậu ấy làm tôi cứ tức điên lên và muốn động tay động chân. Nhưng trong tình hình mới, tôi biết nói làm sao đây? Biết rằng tôi đã vào thế bí, Butch mới chịu lùi một bước, mở đường:

   _ Nói vậy thôi, tôi không muốn làm khó gì cậu đâu. Tôi về nha, nhớ đi ngủ sớm đấy!

   _ Cậu cũng vậy.

   Butch lập tức rời đi nhưng lâu lâu vẫn quay đầu nhìn lại. Dường như vẫn lưu luyến lắm.

   Hôm nay quả thực là một ngày kì lạ! Nhưng nó là bước đệm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của tôi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro