Chương 9: Một chặng hành trình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi quay vào nhà trong tâm trạng thoải mái và nhẹ nhõm. Lần đầu tiên trong bốn năm nay đấy!

   Bước qua bậc thềm, tôi cởi đôi giày ra, đi từ từ vào phòng khách và ngã vào chiếc sô pha êm ái. Những chuyện vừa xảy ra đang như một thước phim chạy lòng vòng trong đầu tôi. Tôi lại muốn khóc nấc lên. Không phải vì buồn mà là vì niềm vui sướng tột cùng trong tâm. Vui vì tôi cuối cùng cũng thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực trong những năm qua. Vui vì tôi thoát khỏi cái tình cảnh khốn cùng của mấy ngày nay. Vui vì tôi đã tìm lại một ngọn lửa để thắp sáng tâm hồn.

   Cũng đúng lúc đó, chiếc điện thoại lại rung lên, xem chừng có ai đó đã gửi tin nhắn cho tôi. Thì ra là anh trai của tôi:

   [Đang ở đâu? Em về tới nhà chưa?]

   [Em về rồi. Anh hai đi ngủ đi.]

   Tôi ném chiếc điện thoại lên chiếc sô pha và vào rũ bỏ mọi bụi bẩn khỏi cơ thể. Tiếng nước cạnh tai chắn hết mọi âm thanh từ bên ngoài. Vừa lúc tôi bước ra, tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi vẫn từ từ tiến lại và nhấc máy mà không xem trước đó là ai:

   _A lô-

   _Chưa ngủ nữa hả? Biết mấy giờ rồi không? _Tiếng của Butch ở bên kia đầu dây vang lên.

   Tôi nhẹ nhàng hạ mình xuống ghế và đáp lại:

   _Vừa mới tắm xong thôi, giờ mà đi ngủ để mà cảm sao? Cậu cũng đã ngủ đâu mà nói người ta?

   _Nói vậy thôi, có gì ngủ sớm đi nha. Chúc ngủ ngon.

   _Thích ngủ không ngon thì sao? _Tôi trâm trọc.

   _Không ngon thì tôi qua đó ép đến khi nào ngon thì thôi.

   Sự trẻ con đó bỗng làm tôi bật cười. Chắc cũng chính vì nó, tôi đã đứng lên từ mồ cảm xúc mà sống lại, mạnh mẽ hơn của bốn năm trước. Thật nhẹ nhõm!

   _Đi ngủ đi, mai còn đi làm nữa. _Butch thuyết phục tôi lần cuối.

   _Rồi, đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon.

   Tôi cúp máy và đặt nó lên bàn. Nằm dài lên ghế, tôi nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra.

   Không phải mọi chuyện đang xảy ra hơi nhanh sao? Vỏn vẹn trong vài ngày. Nhanh hơn cả một chuyến tàu cao tốc. Tôi hoàn toàn chấp nhận đặt một ván cược với thần Cupid, hoàn toàn đặt niềm tin vào Butch. Không phải cậu ấy không đáng tin cậy mà... đáng lẽ, tôi phải chần chừ hơn bao giờ hết.

   Không lẽ nào tôi đã lừa dối bản thân suốt thời gian qua? Tôi có nhận ra tình cảm đó; tôi có bắt gặp ánh mắt đó, có để ý những cử chỉ đó từ bốn năm trước? Nhưng lại một mực không tin vào khả năng những điều đó bắt đầu từ cảm xúc chớm nở trong lòng người bạn thân của mình. Nó cứ thế phát triển như một bông hoa: ra nụ, chớm nở, khoe sắc nhưng lạ lùng thay chưa bao giờ tàn. Nó bỗng trở thành "ngọn lửa vĩnh cửu trên Quảng trường Đỏ, thành Kremlin".

   Và không lẽ nào tôi đã lừa dối bản thân hơn nữa? Sao tôi có cảm giác mình đã được "truyền lửa" từ lâu nhưng "ngọn lửa ấy" cháy âm ỉ và chỉ đợi chờ ngày được được "thổi bùng lên" để thắp sáng cho tâm hồn tối đen của tôi. Tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân.

   Và một giả thuyết nữa có thể đưa ra ở đây: suốt bốn năm qua, tôi không chỉ buồn bã, đau khổ, cô đơn vì sự lạnh lùng của thế giới mình từng tham gia; mà còn vì thiếu đi hơi ấm của "ngọn lửa vĩnh cửa" kia? 

   Bây giờ, tâm trí tôi đang lắp đầy bằng những câu hỏi, không còn một chỗ trống để bận tâm về ngày mai. Dù gì ngày mai cũng có gì đáng để mà suy nghĩ đâu? Lạc trong mê cung của tâm thức, tôi cũng dần rơi vào giấc ngủ và chỉ giật mình tỉnh dậy vào buổi sáng.

   Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Lại một buổi sáng bình yên. Nắng ấm chan hòa, trời ít mây. Dường như có tiếng chim lanh lảnh từ xa xa. Chiếc đồng hồ điểm sáu giờ sáng, như một thói quen từ trước, tôi sẽ tự tỉnh dậy vào giờ này dù có báo thức hay không.

   Tôi ngồi dậy và ngay lập tức hướng ánh mắt mình về phía cửa sổ gần đó. Từ sô pha tiến về cửa sổ, tôi như một bông hướng dương đang cố gắng tìm về phía ánh mặt trời. Bầu trời hôm nay thật xanh trong. Bầu không khí xung quanh cũng thật thư thái.

   Hay chỉ là cảm nhận riêng của tôi sau khi đã có "chút" thay đổi?

   Tôi vẫn coi hôm nay như bao ngày. Điều đầu tiên vẫn là đánh răng rửa mặt rồi đến bữa sáng. Như mọi khi, tôi chỉ muốn tối giản hóa bữa sáng với một lát bánh mì thêm chút bơ để lót dạ. Sau đó chỉ là chuẩn bị để đi làm.

   Nhưng hôm nay chắc chắn không giống bao ngày khác. Điều đầu tiên chào đón tôi khi bước ra khỏi cửa không phải cô mèo ở đối diện nhà mà Butch. Cậu ấy đứng chờ sẵn. Vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt tên đó liền sáng lên và một nụ cười liền nở trên môi.

   _Mao lương đây rồi!

   Thật sự, để mọi chuyện như trước là một điều không tưởng. Ngay trước mắt tôi đây, người bạn thân xa cách bốn năm đã ở đây. Hay nói đúng hơn, người đang sẵn sàng đón nhận trái tim tôi để cất giữ và bảo vệ đã tìm mọi cách để về đây vì tôi.

   Tôi tiến lại gần và hỏi:

   _Sớm ra, cậu đến đây làm gì?

   _Câu đấy mà vẫn phải hỏi? Tất nhiên là đưa người yêu tôi đi làm.

   Tôi hơi sững này dù đó là sự thật. Hai má tôi ửng lên, lộ rõ vẻ xấu hổ và cảm giác chưa quen thuộc với những điều này. Butch cũng nhận ra điều đó nên nhân cơ hội đưa tay lên xoa đầu tôi:

   _Đừng suy nghĩ gì nhiều. Nào đi thôi.

   Tôi không thể nào nói thêm một điều gì nên chỉ gật đầu nhè nhẹ và hướng về phía con đường đi làm. Một lần nữa, bàn tay của tôi đang được nắm lại và được "bảo vệ".

   Có lẽ, đây chính là một điểm khởi đầu mới cho chặng hành trình mới của tôi.


[Xin lỗi mọi người, mình xin kết nó ở đây vì bí ý tưởng quá và bị thiếu thời gian]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro