Chương 7: Khởi đầu mới (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dường như không muốn chần chừ nữa. Tôi đã dùng một câu hỏi để trả lời cho một câu hỏi. Nó hoàn toàn biến tôi thành người "kiểm soát" của cuộc nói chuyện này. Butch bỗng trở thành kẻ bị "dắt mũi" lúc này. Thực sự mà nói, đây chỉ là một cách để tôi thoát khỏi cảm giác bồn chồn, khó thở của ngày hôm nay.

Butch nghe thấy câu hỏi liền bịm chặt môi và không dám trả lời vì sợ rằng bản thân sẽ sai. Tiếp đến là việc nuốt mọi từ ngữ vào trong. Những biểu hiện này cũng đã quá quen với tôi từ năm năm trước.

Tôi rút ngón tay của mình lại và thay vào đó là một bàn tay xoa nhẹ đầu cậu ấy.

_________________________________<Năm năm trước>________________________________

Cuộc "chia tay" giữa tôi và hai người bạn của mình vừa diễn ra như một cơn ác mộng - không ai tin rằng nó sẽ xảy ra. Tôi hoàn toàn suy kiệt về tinh thần. Mọi thứ đã đổ vỡ như một tấm gương mỏng manh. Tôi đã không cố gắng gượng dậy trong ba ngày liên tiếp. Gia đình tôi cũng không buồn giục giã mà chỉ gọi cho giáo viên để xin cho tôi "nghỉ ốm".

Đúng thật, tôi gần như đổ bệnh trong ba ngày đó.

Tôi trách Blossom và Bubble: "vì sao không tin tôi?" bao nhiêu thì lại trách mình đã không làm mọi việc sáng tỏ gấp hàng chục, hàng trăm lần.

Tôi buồn vì thái độ của hai người bạn "thân" của mình một thì lại buồn vì thân mình mười.

Tôi không ăn, không uống, không ngủ, không một chút bận tâm trước những điều đang xảy ra bên ngoài căn phòng trống rỗng của mình. Tôi mặc cho thời gian trôi qua nặng nề, tầm nhìn của tôi chỉ còn mờ ảo những kí ức vụn vỡ.

Ba ngày trôi qua: tẻ nhạt và đau đớn. Tôi cuối cùng cũng rời khỏi chiếc giường của mình như một chú ốc sên cát thoát rời "căn nhà" của mình sau một giấc ngủ dài. Tôi gần như không đi lại nổi vì đã quá kiệt sức - đói lả, mất ngủ và người tê dại.

Khi tôi quay lại với trường học, giáo viên chủ nhiệm đã rất lo lắng vì vẻ ngoài thiếu sức sống của tôi. Thứ ám ảnh nhất chính là ánh mắt của những người tôi đã từng coi là tất cả. Họ nhìn tôi với đôi mắt đôi chút ghét bỏ cùng với thương hại. Thật đáng sợ! Ánh nhìn của những người giờ đây mình phải vờ như xa lạ. Tiếng kêu réo, phỉ báng của những người xung quanh liên tục bám theo tôi. Từng lời của họ như mũi khoan vào tai tôi, như những nhát dao vào tâm tôi, như những bản án oan sai đang dáng xuống số phận tôi.

Nhưng may mắn thay, tôi đã vượt qua được.

Sau giờ tan trường, tôi lang thang trên những con phố dài dằng dặc - đông đúc có, vắng vẻ có. Dòng người vội vã cuốn tôi đi trên từng nẻo đường. Sự lạc lõng, bơ vơ này thật quá đáng với tôi. Dạo quanh một hồi, tôi quyết định dừng chân ở chính công viên gần nhà chỉ để tìm lại sự "bình yên" trong cõi lòng. Những sự náo động trong tâm hồn đang ăn mòn chính tôi từ bên trong. Tôi thực sự muốn tìm điều gì chứ?

Gió hiu hiu, hàng cây liêu xiêu, tiếng nói chuyện vang vọng xa xôi. Mọi thứ bỗng nhiên trở nên thật mờ nhạt, huyền ảo, không rõ ràng. Tôi dường như đang mất đi những giác quan của mình. Trong cơn hoảng loạn, một giọng nói nào đó vọng lại rõ ngay cạnh tai tôi. Nó khiến tôi hình dung ra một cảnh tượng vô cùng bất bình vì nội dung chính là những lời lăng mạ của một kẻ vô học nào đó. Tôi nhìn quanh và chứng kiến cảnh một vài người chừng tuổi tôi đang vây quanh một cậu bạn nào đó. Có cảm giác cậu bạn đó giống như tôi của ngày hôm nay - bị bao vây bởi nỗi sợ và sự bất công. Chợt một cơn đau nhói trong lồng ngực đã thúc giục tôi phải giúp người "lạ mặt" đó.

Tôi xông vào và đẩy những người kia ra:

_Này, đánh úp à? Nhân cách con người rơi ở đâu rồi? Không lo đi nhặt đi.

Tôi cũng đã rất run vì nhận ra rằng những người đó cũng là học sinh ở trường tôi. Bất ngờ thay, trong đó có Bella. Một người nam trong nhóm đó cười khểnh:

_Nhìn kìa, hóa ra là kẻ giả tạo này. Đi bắt nạt Bella cho đã rồi giờ định làm anh hùng chuộc tội à?

_Giả tạo? Tôi muốn hỏi lại cô bạn của mấy người ấy. Mấy vết thương đâu hết rồi? Còn nữa, Bella và cái người ở đây đều chung số phận thì sao lại còn đứng cười cùng mấy người? Dùng đồ trang điểm ít thôi hỏng da đấy.

_Ngươi gan to nhỉ?!

Người nam đó túm lấy cổ áo tôi toan đánh. Bầu không khí trở nên căng thẳng, tôi cũng cam tâm chờ đợi một cuộc đánh nhau. Bella kéo tay cậu ta lại, điệu bộ cô nàng có vẻ dè chừng, lo sợ lắm. Tôi đã đoán ra được bí mật của cô ta. Cậu ta bỏ cổ áo tôi và tỏ ra rất tức giận. Bella ra vẻ là một người ngoan hiền, khuyên ngăn cả nhóm và đề nghị rời đi. Cả nhóm đành phải bỏ đi nhưng cũng không quên hăm dọa tôi trước khi rời đi.

Tôi - một người đã mất tất cả thì còn quan tâm gì? Thật phí công!

Tôi quay lại, đưa tay mình ra như thể đang muốn giúp cậu bạn kia đứng dậy. Ngay giây phút tầm nhìn của tôi hoạt động tốt trở lại, tôi đã rất ngạc nhiên - không tin vào mắt mình. Người tôi vừa "cứu mạng" lại là kẻ thù một thời của mình. Thật tình cờ! Tôi chưa từng nghĩ sẽ chứng kiến Butch sẽ bị rơi vào tình cảnh này.

Butch ngồi bệt trên mặt đất, mặt mũi lấm lem - trông có gì đó khá đáng thương. Cậu ấy ngước mắt lên nhìn tôi với vẻ khó chịu. Chắc cậu ấy cảm thấy mình thật thảm hại - rất giống tôi của ba ngày vừa rồi. Butch đang phải chấp nhận sự thật rằng mình đã "thua cuộc", đang là kẻ yếu thế - tôi nào đâu có khác gì?

Tôi cũng ngồi xuống mặt đất và lấy chiếc khăn tay trong cặp ra, đưa tay lên để lau những vết bẩn kia. Giật mình, Butch đưa tay ra gạt và nói to:

_Này! Cậu tính làm gì vậy?!

Tôi đã đơ ra mất vài giây rồi phì cười và tiếp tục lau mặt cậu ấy trước:

_Lau mấy cái vết bẩn này thôi, tôi không định ám hại cậu hay gì đâu.

Butch cảm thấy ngượng ngùng nhưng cũng không dám làm gì thêm vì tôi là ân nhân của cậu ấy. Ánh mắt của tên ngốc đấy không rời khỏi tôi trong suốt quá trình tôi lau đi mấy vết bẩn, chăm sóc mấy vết sước của mình. Khi tôi vừa dứt động tác, cậu ấy liền lí nhí nói:

_Cảm ơn...

_Gì cơ?

Tôi cũng đã nghe thấy nhưng tỏ vẻ không biết gì. Được nghe kẻ thù của mình nói "cảm ơn" hay "xin lỗi" là một cơ hội hiếm - như việc trúng sổ số vậy. Mặt cậu trai rất miễn cưỡng, nhưng cũng đành nói lại - dõng dạc hơn:

_Cảm ơn cậu.

_Chắc hôm nay là ngày may mắn của tôi ha? Được nghe cậu nói "cảm ơn", lạ tai quá.

Tôi cười nhẹ để trêu lại người đang ở trước mặt mình. Butch biết rằng mình đang bị trêu nên cũng có phần khó chịu. Nhưng ngay lập tức, sự khó chịu thành khó hiểu:

_Tại sao cậu lại giúp tôi? Không phải, tôi và cậu từng là kẻ thù sao?

_Thì đã sao?

Tôi trả lời thẳng thắn, không chút mảy may suy nghĩ. Nét mặt cậu trai chuyển sang bối rối.

_Nói thật ra, tôi đã không nhận ra cậu khi quyết định đứng ra làm "anh hùng cứu mỹ nhân". Mà dù có nhận ra, chắc tôi vẫn làm vậy.

_Cậu không cần thương hại tôi.

_Thương hại? Tôi sẽ không gọi nó là thương hại mà là đồng cảm. Tôi với cậu của bây giờ đều đang ở đáy của sự cùng khổ thôi.

Nét mặt của Butch hiện rõ sự hoang mang và ngạc nhiên. Tôi thả lòng cơ thể và cố gắng trút hết tâm sự của mình ra để tránh sự hiểu lầm không đáng có:

_Cậu bị bắt nạt, tôi bị vu là kẻ bắt nạt. Đều bị người đời xỉa xói thôi. Vậy nên chả có gì làm lạ khi tôi thấy cậu như vậy và đã giúp cậu. Chắc cậu của hiện tại cô đơn lắm nhỉ?

Butch bỗng dưng trở nên trầm lắng hơn và gục mặt xuống. Người cậu run lên từng đợt thể hiện sự bất lực. Tôi đoán cậu ấy đang đấu tranh tư tưởng giữa việc chấp nhận sự thật đó hay không. Mọi thứ cũng dần hiện lên rõ ràng trên biểu cảm của Butch. Một nét u sầu và bất mãn xuất hiện trên khuôn mặt đó.

Tôi cũng bắt đầu nhận ra: tôi vừa làm Butch "tổn thương"? Nỗi đau đớn của bản thân trong ba ngày qua quá lớn khiến tôi vô tình san sẻ cho người khác?

Tôi nhìn thấy bản thân thông qua những hành động, cảm xúc của người đối diện. Tôi cũng bỗng nhận thấy mình đang rưng rưng. Lạ kì! Hai con người chưa từng chung tư tưởng, suy nghĩ, lời nói mà giờ lại chung hoàn cảnh, chung cảm xúc.

Tôi -đầy đau khổ, tuyệt vọng của ba ngày qua- đang thay đổi sao? Tôi không thể nào mà lại thấy nhẹ lòng hơn thế này. Tôi đã tìm thấy sự "bình yên" cần có sao?

Tôi gạt đi những giọt nước long lanh trên khóe mắt để cố tỏ ra thật mạnh mẽ. Tôi đứng lên và lại đưa tay mình ra để ngỏ ý muốn đỡ Butch:

_Này, đứng lên đi, chúng ta vẫn còn ngày mai để lo.

Butch một lần nữa ngước lên nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

Chẳng còn ranh giới của "tôi - cậu" mà đã nhập lại thành "chúng ta". Sự chia sẻ và cảm thông đã được thể hiện đơn giản hơn bao giờ hết. Chẳng cầu kì, chẳng mĩ miều gì.

Butch từ từ đưa tay nắm lấy tay tôi và gượng dậy. Cậu ấy cũng đành cười trừ vì sự thật vô tình đó. Chỉ cần một giây phút như thế đã viết lên câu chuyện tình bạn của chúng tôi. Một mô típ quen thuộc từ kẻ thù thành bạn thân...

_________________________________<Hiện tại>______________________________________

Nhưng câu chuyện từ bạn thân trở đi thì sao?

Tôi có nên để cậu ấy viết tiếp theo cái mô típ "từ ghét thành yêu" không?

Thật tình cờ, sự kiện bắt đầu cho tình bạn của hai chúng tôi đã xảy ra ở đây năm năm trước. Giờ đây - năm năm sau của lúc đó, câu chuyện này đang muốn sang trang, muốn viết ở một chương khác. Như một tiểu thuyết dài tập, tưởng chừng nó đã là kết thúc cho đến khi một phần mới được ra mắt.

Tôi cứ có hình dung tôi hiện là nhà xuất bản đang bàn bạc lại với tác giả (Butch) về phần tiếp theo của "cuốn tiểu thuyết" cuộc đời hai chúng tôi. Nhưng tôi đang sợ hãi điều gì chứ? Thứ quan trọng nhất là nội dung "cuốn tiểu thuyết" đó chủ yếu tập trung cho tôi và Butch quan tâm. Không phải ai cũng muốn "đọc" nó.

Thời điểm của năm năm trước là đáy rồi thì những nhận xét, những đánh giá ác ý của "độc giả" có còn quan trọng, có còn sức ảnh hưởng không? Chắc vẫn có nhưng không còn mạnh mẽ, nó như một cơn gió nhẹ lay động hàng cây, lá rung rinh nhưng cây không đổ.

Hình ảnh của Butch lúc này càng khiến tôi nhớ đến sự kiện năm năm trước.

Một lần nữa, tôi đứng dậy và đưa tay mình ra để ngỏ ý muốn đỡ cậu ấy dậy:

_Này, đứng lên đi, chúng ta vẫn còn ngày mai để lo.

Butch giật mình, ngước lên nhìn tôi đầy bối rối. Tôi thấy thế chỉ biết phì cười và ra dấu rằng mình vẫn đang đưa tay ra. Butch cũng nở một nụ cười -khá buồn- và nói:

_Giống năm năm trước nhỉ? Thời gian trôi qua nhanh quá!

_Năm năm mà bốn năm đã là sự rời xa rồi thì ta mới bỏ mặc nó như vậy.

Butch nắm lấy tay tôi và gượng dậy, gật gù đồng ý với quan điểm của tôi. Cậu ấy vẫn giữ nguyên tư tưởng phải đưa tôi về nhưng tôi lại khác. Khi cậu vừa toan đi, tôi kéo tay áo cậu ấy lại và nói:

_Này, đi ra biển một lúc đã, tôi chưa muốn về.

_Nhưng-

Chưa kịp phản kháng gì, Butch bắt gặp ngay ánh nhìn cầu xin của tôi nên đành lòng đi cùng tôi ra đó. Trên suốt quãng đường, cậu ấy không hé nửa lời. Tôi cũng hiểu phần nào. Vừa bị rơi vào bẫy mấy lần rồi thì giờ nào dám liều nữa. Mọi thứ đều có thể trở thành thảm họa trong tích tắc nên càng không cố gắng làm nó thì càng không có chuyện gì xảy ra.

Cả thành phố dường như đã chìm vào giấc ngủ - cảnh vật thật tĩnh lặng. Tôi đã từng dạo phố trong sự yên tĩnh này nên không có gì quá xa lạ. Nhưng thứ khác biệt nhất là tôi đi với một người khác - còn có vị trí quan trọng với tôi nữa.

Chẳng bao lâu, chúng tôi cũng đã tới biển. Tôi chìm đắm ngay vào cảnh vật hoang sơ, vắng vẻ này. Tâm tôi đang say mê ánh trăng sáng trên bầu trời và in bóng mình lên mặt biển sâu thẳm kia. Mọi thứ là một màu đen hòa chút trắng sáng của ánh trăng và gợn xanh mờ ảo của đại dương. Tôi vẫn còn "mê đắm" bãi biển này lắm!

Còn Butch thì sao? Ánh mắt cậu ấy không hề ngó ngàng gì những thứ tôi đang chiêm ngưỡng mà nó cứ một mực chung thủy với hình bóng tôi. Cậu ấy đâu cần những thứ tôi đang tận hưởng trước mắt này. Một kẻ đang yêu nào đâu cần những thứ mà tạo hóa phô trương như cảnh sắc này, hắn chỉ muốn chứng kiến người hắn yêu được thoải mái, được vui vẻ và cảm thấy yêu đời.

Tôi quay lại để bắt gặp ngay ánh mắt đấy. Butch giật mình, nhìn ra chỗ khác. Hồn tôi đang ngây ngất ở một phương trời xa xôi nào đó. Tôi không còn đủ tỉnh táo nữa. Mọi thứ lúc này đang là một cốc nước đầy đến ngọn, một giọt là tràn. Và tôi muốn chuyện đó xảy ra.

Tôi liền nắm lấy tay Butch và kéo cậu ấy tới gần những cơn sóng đang nhẹ nhàng dạt vào bờ kia. Hai đứa vẫn còn nguyên giày nhưng tôi đâu còn quan tâm nữa. Tới dìa của những cơn sóng, tôi ngập ngừng và dừng lại. Butch ngỡ ngàng nhìn tôi và thắc mắc:

_Cậu đang định làm gì vậy?

_Cậu dám đi về phía biển kia với tôi không?

Butch càng thêm ngạc nhiên khi nghe tôi đáp lại. Cậu ấy không hiểu tôi đang nghĩ gì cả nhưng nó đâu còn quan trọng. Cậu ấy cúi xuống tháo giày hai đứa ra và chủ động kéo tôi đi về phía biển. Xa hơn, xa hơn - nước đã ngập quá ống quần rồi gần đầu gối. Cậu ấy quay lại nhìn tôi và nói:

_Có cần chạm đáy đại dương không?

Ngay tại giây phút đó, tôi đã nhận ra: đây là một khởi đầu mới và chúng tôi không có gì để mà phải sợ nó cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro