Chương 6: Nhận ra rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thế giới của tôi đổ vỡ ngay trước mắt thành một mớ hỗn độn. Tôi mệt mỏi buông thõng hai cánh tay và dần buông lỏng cơ thể. Tôi đã quá mệt mỏi với những điều đang xảy ra. Chính xác, tôi đang mệt mỏi với bản thân hay cái sự thúc giục của những người xung quanh? Chuyện gì thế này?

   Tôi đứng dậy, đi lững thững vài bước với hi vọng rằng sẽ ít nhất có thể về tới nhà. Nhưng chưa được bao xa, tôi lại có cảm giác nặng trĩu ở đôi chân rồi bỏ cuộc và hạ dần cơ thể xuống mặt đất lạnh lẽo, không còn quan tâm đến bất cứ điều gì.

   _Butch, đây là điều cậu muốn sao? Cậu tỏ ra rằng rất tâm lí, rất coi trọng quyết định của tôi nhưng sao sự xuất hiện của cậu lại khiến mọi thứ phức tạp đến như vậy? Sao hồi xưa cậu lại là điều bình yên và đơn giản nhất trong cuộc đời của tôi vậy?

   Tôi không thể làm gì hơn việc lẩm bẩm những điều bản thân đang thắc mắc. Thật khó chịu quá đi! Bộ não của tôi lại đang muốn hành hạ tôi đây. Do tôi đã thay đổi suy nghĩ hay thực sự mọi thứ bỗng dưng trở nên... quá phức tạp.

   Dưới bầu trời đêm giải giác những đám mây lơ lửng, tôi nằm trên mặt đất lạnh lẽo, bụi bặm và quên mất tất cả mọi khái niệm thời gian, không gian. Cái cảm giác nằm ở đây còn lạnh giá hơn cái mặt sàn nhà tôi ngày hôm qua. Nhưng tôi không còn chút sức lực gì để gượng dậy và lò dò tìm đường về nhà.

[Brừ Brừ]

   Điện thoại của tôi rung lên liên hồi, không ngừng.

   Chắc chỉ lại là người nhà tôi đang lo lắng, bồn chồn, sợ rằng tôi lại sẽ "chạy chốn" thực tại mà mình phải đối mặt.

[Brừ Brừ]

   Tiếng rung đấy tiếp tục phá vỡ "sự bình yên" của không gian vắng lặng này để lại cho tôi sự khó chịu và phiền toái. Một lần nữa, tôi cảm thấy bị thúc giục. Tôi rút chiếc điện thoại ra và ném nó sang bên cạnh không còn quan tâm tới nó.

   Màn đêm tối chiếm hết tầm nhìn của tôi để lại sự trống trải trong cõi lòng cùng sự mờ ảo của những nghĩ suy. Nó thật huyền bí và đáng sợ!

   Một cơn gió nổi lên, thổi tung bụi mù. Đây thực sự là một ví dụ điển hình của việc đang được sống. Cái sự cay nồng ở khóe mắt cùng sự ngột ngạt đang cho tôi cảm giác rằng mình còn sống. Một chiếc lá khô theo cơn gió bay lên và đáp vào mặt tôi như bến đậu cuối cùng để rồi nó an nghỉ vĩnh viễn. Trong không gian đó, tôi đưa nhẹ tay mình lên, lấy chiếc lá đó và nhìn ngắm nó. Không có gì đặc biệt cả. Chỉ là một chiếc lá đã úa màu, khô giòn và dễ dàng bóp là "thịt nát xương tan". Nhưng nó trông rất giống tôi: mặc cho đời cuốn đi muôn ngả, nơi dừng chân không phải nơi bắt đầu.

   Bỗng nhiên, mọi khung cảnh đượm một nỗi buồn lạ lẫm, hòa trong âm thanh "vô hình". Gió lại hiu hiu thổi, cuốn theo những hạt bụi mù và những đám mây trong dòng suy ngẫm kia đi để lại một "vùng trời" bao la, bát ngát, trống trải.

   Tôi thấy nửa hồn mình cũng bị cuốn đi mất. Nửa còn lại vương vấn một mối bận tâm duy nhất là câu hỏi của Butch: "cậu có ghét tôi không?" Nó lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi để kéo tôi quay lại với thực tại.

[Brừ Brừ]

   Chiếc điện thoại của tôi rung lên dữ dội như đang cầu cứu tôi khỏi viễn cảnh bị gọi liên tục, cầu xin tôi hãy ít nhất nhấc một cuộc gọi. Tôi cũng đành đưa tay lấy nó và kiểm tra xem tôi đã bỏ mặc thế giới này bao lâu.

   Cũng phải đến chục cuộc gọi của gia đình tôi, tôi đã bỏ lỡ hết. Đang toan bỏ nó sang một bên, chiếc điện thoại lại rung lên lần nữa nhưng nó là của một người mà tôi đã không mong.

   Tại sao trong lúc này? Tại sao lại là cậu ấy? Ước gì cậu ấy sẽ không gọi tôi lúc này vì tôi không có đủ can đảm mà để nhấc máy trả lời.

   Tôi lại buông lỏng cánh tay, đặt chiếc điện thoại lại lên mặt đất và cố gắng không để ý đến nó. Nhưng nào đâu có được, nó tiếp tụp rung lên để nhắc tôi rằng Butch vẫn đang đợi tôi nhấc máy. Mà bây giờ cũng đã hết thời gian cho tôi tìm câu trả lời đâu? Hay gia đình tôi lại cấp thông tin cho cậu ấy?

    Tôi nhìn chằm chằm lên bầu trời cao xa kia như thể đang cố gắng tìm một vì sao của hi vọng. Sao thật khó quá!

   Bất chợt, tôi thấy đau trong lồng ngực và cái cảm giác khó thở lúc sáng lại ập đến một cách nhanh chóng. Chúng chiếm lấy cơ thể tôi và điều khiển nó, khiến cho nó quằn quại vì một lí do không rõ ràng. Tôi là một người hoàn toàn bình thường, không có tiền sử bệnh lí gì ngoài sốt cảm thông thường. Nhưng với tình cảnh hiện tại, tôi bắt đầu nghi ngờ về sức khỏe của mình. Một nỗi đau tê tái mà không có nguyên do hay chỉ là một trò đùa không mấy vui thú gì của bộ não? Có cảm giác tôi đang lên một cơn đau tim dữ dội, sắp đột quỵ rồi.

[Brừ Brừ]

   Tiếng rung điện thoại lại vang lên như làm cho tôi bỗng thấy thêm chới với trong giây phút này. Tôi đang hoảng loạn sao? Nhưng sao lại không chứ? Không phải tự dưng gì một con người lại có những cảm giác này.

   Tôi nắm lấy chiếc điện thoại và bất chấp mọi thứ để nghe máy.

   [Này! Cậu đang ở đâu đấy hả?!]

   Butch mở đầu cuộc gọi bằng việc hét thẳng vào tai tôi. Tiếng hét đấy cũng có phần nào thể hiện sự lo lắng, quan tâm của một kẻ đang yêu cho người hắn yêu. Tôi vẫn có thể nghe rõ tiếng thở gấp trong giọng nói của Butch, từng bước chạy rất nhanh. Hình như, cậu ấy đã biết gì đó để phải gấp gáp như vậy. Những thứ đó cộng dồn vào gợi cho tôi: hình ảnh của một người thanh niên đang chạy cùng đường khắp chốn để tìm người con gái đặc biệt của đời mình.

   Tôi cũng bắt đầu thở nhẹ lại và thều thào những gì người đầu dây bên kia đang mong đợi:

   _Chỗ sân chơi ở công viên gần nhà...

   [Ở yên chỗ đó!]

   Butch ngắt máy ngay lập tức và dường như đang chạy thục mạng đến chỗ tôi. Tôi đã sẵn sàng cho bất kì điều gì xảy ra tiếp theo.

   Tay tôi tiếp tục buông thõng và "ngã" ra mặt đất. Tôi gần như sắp rơi vào trạng thái chết lặng. Mọi thứ càng ngày trở nên thật mơ hồ. Mắt tôi cũng từ từ đóng lại như thể nó đang nặng trĩu những muộn phiền và dần đưa tôi vào giấc ngủ ngắn ngủi.

   Tiếng những bước chạy trong cuộc gọi kia bỗng vang vọng cạnh tai tôi khiến cho tôi bừng tỉnh và bật dậy như đang cảm nhận được một mối nguy hiểm tiềm tàng nào đó. Và tôi đã đúng: Butch đã chạy tới nơi và đang đứng thở gấp ở phía xa. Cậu ấy nhìn tôi một lúc rồi chạy tới, ôm chặt lấy tôi. Trong giây phút đó, tôi tưởng rằng tim tôi đã ngừng đập. Cái cách Butch xiết lấy tôi vào lòng, mang lại hơi ấm kì lạ và đang cố gắng "níu giữ" lấy tôi, làm tôi càng thêm tội lỗi vì đã bỏ chạy, lo sợ về việc phải trả lời câu hỏi kia.

   _Đừng có làm những chuyện như vậy nữa, được không? Ít nhất cũng phải nhấc máy chứ...

   Giọng Butch nhỏ lại như thể không còn thở ra hơi, không phải vì mệt mà là vì rất sợ, rất lo lắng, rất tuyệt vọng. Cậu ấy càng làm tôi cảm thấy mình có lỗi hơn cả. Hai cánh tay của Butch tiếp tục xiết lấy tôi như thể chỉ cần một cái tuột tay, cậu ấy sẽ lại mất tôi mãi mãi. Đầu cậu ấy ghì chặt vào vai tôi như đang tìm lại một điểm tựa nào đó. Dù không vững trãi nhưng nó cũng đủ để cậu ấy an tâm phần nào.

   Mọi thứ ngay lúc này đang là bằng chứng "không lời" rõ ràng nhất thể hiện cho tình cảm của tên ngốc này. Nó đang bóp nghẹt cái suy nghĩ tiêu cực, bảo thủ về tình yêu của tôi. Dường như cậu ấy nói đúng: "tình yêu không đáng sợ". Điều đáng sợ nhất là lòng dạ của con người. Nếu tình yêu không dựa trên tình cảm chân thành và sâu sắc thì mọi thứ về nó đều sai, đều "biến dạng". "Tình yêu" đơn giản lắm, chỉ là do con người làm nó phức tạp mà thôi.

   Rồi từ từ, hai cánh tay đó cũng dần buông lỏng để cho tôi có thể bồi đắp lại lượng ô xi vừa bị mất đi trong cái xiết đến nghẹt thở kia. Butch cũng dần buông tôi ra như một con bướm đang rời cái kén chật chội của nó.

   Nếu như không còn là cái xiết chặt của cánh tay, thì Butch tiếp tục khiến cho tôi cảm thấy thêm tội lỗi với ánh mắt của cậu ấy. Ánh mắt của sự đau khổ tột cùng của cõi lòng bơ vơ với thứ tình cảm chưa chắc gì đã được hồi đáp. Ánh mắt của sự lo sợ trước viễn cảnh sẽ mất người mình yêu thương mãi mãi. Ánh mắt của tình yêu sâu đậm mà vô cùng thuần túy theo cách riêng. Không có một từ ngữ nào có thể miêu tả chính xác ý nghĩa của ánh mắt ấy. Nhưng nó rất dễ dàng đi vào tâm trí của người đối diện và ở đó vĩnh viễn không rời.

   _Thôi muộn rồi, để tôi đưa cậu về.

   Butch như muốn cố gắng vực dậy tôi từ đáy của cảm xúc và tâm hồn. Kể cả giọng nói cũng dịu đi nhằm xoa dịu nỗi đau trong thâm tâm tôi. Butch vẫn muốn làm một điểm tựa cho tôi dù tôi có chấp nhận nó hay không. Một sự hi sinh "ngu ngốc", "dại dột" của một người đeo trên mình một mối tình đơn phương suốt bốn, năm năm.

   _Cậu không muốn biết câu trả lời sao?

   Tôi thấy bản thân nên có trách nhiệm với việc này nên đã mở lời trước. Butch quay lại nhìn tôi, không một chút ngạc nhiên hay do dự:

   _Chưa hết ngày hôm nay mà. Đừng nghĩ gì nữa, cậu cần được nghỉ ngơi. Chắc cậu mệt rồi nhỉ, nhìn kìa, trông như sắp ngất tới nơi-

   _Butch! Cậu đừng cố đánh trống lảng làm gì.

   Câu nói vừa rồi cũng đủ để cho người trước mặt tôi rơi vào im lặng vì đó là sự thật. Cậu ấy đang né tránh. Nói đúng hơn, cậu ấy chưa dám đối mặt với câu trả lời của tôi sau "sự mất tích" vừa rồi của tôi. Sự im lặng lại tiếp tục chen ngang cuộc nói chuyện này như thể đó là bổn phận của nó - điền vào những khoảng trống của cuộc hội thoại. Tôi cũng bỗng nhận ra rằng mình chưa đủ sẵn sàng để lắp đầy sự im lặng đó bằng câu trả lời mà mình đang muốn đưa ra.

   Ánh mắt của Butch cũng lảng tránh ánh nhìn của tôi. Cậu ấy cố tìm một điểm vô định nào đó để nhìn và không đủ can đảm để liếc tôi. Hai cánh tay vừa xiết chặt lấy tôi cũng buông thõng để lại cho tôi cảm giác gì đó không thoải mái. Tôi cũng chẳng dám nhúc nhíc. Cả hai đứa cứ như vậy, cứ đơ ra và trốn tránh ánh mắt nhau.

   Tôi đang lãng phí thời gian vào việc lo sợ những điều không đáng.

   _Butch... nhìn tôi đi...

   Tôi mở miệng lẩm bẩm với hi vọng Butch có thể ít nhất sẽ nghe thấy. Nhưng cậu ấy không hề phản ứng - vẫn nhìn chằm chằm vào một điểm vô định nào đó. Tôi không giữ được bình tĩnh và nói to hơn:

   _Nhìn tôi đi, đồ nhát gan!

   _Tôi không thể...

   Câu hồi đáp của cậu ấy làm tôi sững sờ. "Không thể" - cậu ấy "không thể". Tại sao lại không thể?

   _Không thể? Vậy tại sao cậu có thể làm điều đó bốn, năm năm qua?

   Butch giật mình, đưa ánh mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Tôi đã bắt cậu ấy nhận ra rằng đây chỉ là cái "bẫy" mà tôi đã đặt sẵn. Sự yếu lòng này chỉ là tác dụng phụ của sự lo lắng, sợ hãi và tuyệt vọng của Butch vài phút trước. Tôi muốn biết cậu ấy đã "nhìn thấy" gì ở mình để mà "có thể" trong bốn, năm năm nhưng lại "không thể" trong giây phút này.

   Ánh mắt của Butch hoàn toàn tố giác chủ nhân của nó. Tôi thấy rõ sự bối rối trong đó. Nó rõ hơn là mặt hồ trong một chiều thu hay một chiếc gương vừa được "ra lò". Nó tự động mở cửa cho bất cứ ai muốn đi sâu vào tâm trí của người sở hữu nó.

   Tôi chỉ ở đó chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng nhưng thứ duy nhất tôi được nhận lại lúc này là sự im lặng. Tôi đẩy Butch vào vị trí của mình - không thể trả lời. Nhưng trên thực tế, tôi đã có câu trả lời còn Butch, tôi cố gắng không suy đoán bất cứ điều gì.

   _Vì... cậu là bình yên...

   Butch không còn có thể nói dõng dạc như trước. Cậu ấy thều thào những điều mà mình muốn thổ lộ nhưng vẫn e sợ trước việc sẽ nhận lại một "nhát dao" trong tim.

   _Tôi nghe không rõ, cậu cần nói to hơn nếu như cậu thật lòng.

   Butch lộ vẻ mặt miễn cưỡng và lấy hết sức mình mà nói thật to:

   _Vì cậu là ánh sáng duy nhất mà đã soi cho tôi lúc tôi đang sống trong bóng tối, là cánh tay nâng đỡ tôi dậy từ bùn lầy, là một nốt nhạc đặc biệt đã thay đổi hoàn toàn bản nhạc buồn của cuộc đời tôi. Tôi nhìn thấy cậu là tôi nhìn thấy sự tự do, thoải mái để được là phiên bản tốt nhất của mình. Vì... bên cậu là bình yên nhất mà!

   "Bình yên nhất" - một câu nói được lặp lại nhưng giờ nó lại mang một ý nghĩa đặc biệt hơn. Hay đó chính là gợi ý mà cậu ấy muốn đưa ra cho tôi? Cái cách cậu ấy trút hết tâm tư cho câu trả lời vừa rồi khiến tôi nhận ra rằng: với tôi, Butch có vị trí quan trọng như thế nào thì với cậu ấy, vị trí của tôi sẽ gấp cả trăm lần. Đúng thật, bên tôi, cậu ấy thấy bình yên; bên cậu ấy, tôi thấy... nhẹ nhõm.

   Butch vừa dứt lời đã gục mặt xuống để chống chế sự yếu lòng của bản thân. Cậu ấy dường như đang run lên và lo lắng một điều gì đó. Đây không phải lần đầu tôi chứng kiến Butch như vậy nhưng trong hoàn cảnh này, thiệt khó mà "cầm lòng". Có cảm giác kì lạ bất giác cảnh báo tôi về những giọt lệ - những giọt lệ của tình yêu.

   Tôi chỉ biết thở dài và chọc ngón tay mình lên đầu cậu ấy:

   _Vậy cậu cũng biết rằng tôi không ghét cậu đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro