Chương 5: Những bí mật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đặt bó hoa ngay tại phòng khách và ngồi xuống chiếc sô pha. Mọi thứ, một lần nữa, thật nặng nề để tôi trải qua. Nhưng dần, tôi cũng làm quen với nó. Nó có vẻ tra tấn tôi dã man hơn những lần khác và để lại cho tôi... sự tự do? Tôi thấy nhẹ lòng hơn sau những giây phút ngột ngạt ở trong căn phòng thay đồ đó. Tôi dường như cảm thấy mình còn "sống" theo một cách nào đó.

Bó hoa kia vẫn đang nằm trong tầm nhìn của tôi, vẫn nhắc nhở tôi rằng tôi vẫn còn một cửa ải nữa để vượt qua, nó còn hơn những gì tôi vừa trải qua. Tôi không dám đối mặt với sự thật đó lúc này.

Giờ thì tôi còn phải bận tâm cho tối ngày hôm nay. Dù chỉ là một buổi về nhà ăn cơm nhưng nó quan trọng với hai đứa em của tôi nên ít nhất, tôi cũng phải thể hiện rằng mình quan tâm.

Tôi chuyển ra ngoài ở được gần ba năm nay rồi. Tôi đi đấu đối kháng được một thời gian thì quyết định sẽ thuê nhà ở. Cũng khoảng thời gian đó, anh tôi lấy vợ. Hồi đó, tôi đang cai trị ngai vàng của sàn đấu đối kháng nên ít khi về nhà. Lần đấy về vào hôm anh đưa người yêu về ra mắt để nói về việc hai người sẽ kết hôn, cả nhà mừng lắm. Tôi cũng nhận ra rằng mình đang sống quá cô lập đến nỗi chỉ cần nhìn thấy tôi, gia đình tôi cũng coi như tất cả.

Anh trai tôi là một người hiền lành, đang làm tư vấn nội thất của một công ty có tiếng trong thành phố. Còn chị dâu tôi, một cô gái rất đỗi thùy mị đang là bà chủ của một tiệm hoa gần nhà bố mẹ tôi. Họ gặp nhau lần đầu trong một bữa tiệc của một người bạn chung. Nghe quen đúng không? Nó như một cuốn sách hay một bộ phim được dựng lên theo một cốt chuyện điển hình quen thuộc vậy. Hai người họ hợp nhau đến lạ. Cái thời mới làm người yêu, tôi đã là đứa đầu tiên biết chuyện và một vài lần phá rồi. Nhưng có chuyện gì, tôi cũng là trung gian giảng hòa. Nói chung, quan hệ chị dâu - em chồng của chị em tôi khá tốt.

Hôm nay, hai đứa em tôi sẽ nối tiếp bước đường của anh trai tôi. Vì đã sống riêng, nên tôi không biết về mối quan hệ của hai đứa nó. Không biết tôi và người yêu hai đứa có hòa hợp được không nữa. Nghĩ lại, việc dọn ra riêng này cũng thuận tiện nếu như có bất đồng gì xảy ra.

Tôi quanh quẩn với những công việc nhà, cũng chẳng mấy chốc lại đã năm giờ chiều. Đến lúc phải "về nhà" rồi. Tôi chạy vội vào thay đồ rồi lấy chiếc túi của mình và vội vàng rời khỏi nhà. Nhà bố mẹ tôi cũng không quá xa chỉ cách hai khu phố và ngang qua một công viên to. Chẳng mấy chốc, tôi đã đến cổng nhà. Tôi lấy hơi thật sâu và bấm chuông. Ren chạy ra cửa để thấy tôi đang đứng trước cổng. Nó cười ham hở và reo lên:

_ Chị Buttercup! Chị về rồi!

Nó xỏ đôi dép lệch, chạy vội ra mở cổng, xuýt thì ngã. Tôi phì cười nhẹ. Ren thấy thế liền ăn vạ:

_ Chị đừng cười em nữa. Thấy em mình xuýt té mà cười thế đấy.

_ Chị xin lỗi. Mà có người yêu cũng không kể cho chị nghe gì cả.

_ Thì hôm nay, em dẫn về ra mắt đây. _ Ren đáp lại vui vẻ.

Hai chị em đi vào trong nhà, nơi mà mọi người đang bàn tán, nói chuyện rôm rả. Tôi vừa cất lời chào thì bầu không khí bỗng lắng đọng lại và một sự im lặng nổi lên thật kì lạ. Mẹ tôi từ trong bếp đi ra, nhìn tôi chằm chằm. Thoáng chốc, mẹ chạy đến chỗ tôi, ôm tôi vào lòng và nói:

_ Ơn giời, con gái tôi đây rồi. Mẹ còn tưởng con không về nữa là.

Cả nhà cười phá ra, đánh tan cái lặng im ban nãy. Anh trai tôi chống hai tay vào mạng sườn và lắc đầu khe khẽ như thể đang nhịn cười trước tình huống này.

_ Nhà có tin vui thì con phải về chứ ạ. _ Tôi từ từ vòng tay ôm mẹ và đáp.

_ Em còn nghĩ rằng chị sẽ không quan tâm cơ. _ Haru từ đằng xa đi lại và nói.

_ Đến ngày trọng đại của anh hai, dù có bận chị cũng về thì sao chuyện vui của hai đứa, chị làm ngơ được. Định gieo tiếng ác cho chị à?

Cuộc nói chuyện cũng trở nên sôi nổi hơn. Người yêu của hai đứa nó cũng ổn nhưng lại khá đối lập nhau. Mika - người yêu Haru thì hiền dịu còn Aki - người yêu của Ren thì lại khá cá tính. Có gì đó rất giống chị dâu tôi và tôi. Y như hai đứa nó sao chép và thay đổi vài chi tiết vậy. Có thể vì vẻ quen thuộc đó nên Haru và Ren đã phải lòng hai cô gái ấy. Mà hai người họ không phải chị em sinh đôi - tôi đã hơi lo viễn cảnh nhầm hai chị em khi về làm dâu sau này.

Cuộc nói chuyện dần dần được chuyển qua chỗ phòng ăn. Cũng phải lâu lắm rồi tôi mới về nhà ăn cơm như này. Chắc cũng khoảng một đến hai tháng rồi. Chiếc bàn ăn dài phủ một lớp khăn màu trắng đẹp trải đều, vuông vức, không một nếp nhăn. Cái màu trắng đó lại gợi cho tôi nhớ đến bó hoa kia. Những chiếc ghế gỗ nâu đen, đúng hơn là màu nâu cháy. Tôi không còn nhớ nó đã gắn liền với gia đình tôi bao lâu nữa. Căn phòng thì cũng giản đơn, khá rộng. Thứ duy nhất tôi không muốn nhìn lúc này là bức ảnh của gia đình ở trên tường. Vì ngay bên dưới là có vài bức ảnh của tôi ngày xưa - thứ mà tôi không muốn nó tồn tại trong tâm trí nữa. Nói chung, căn phòng ăn của nhà bố mẹ tôi vẫn đượm sự ấm cúng ngày nào. Chỉ khổ nỗi là tôi đã thay đổi.

Hôm nay có "khách quý" nên mẹ tôi làm món cơm sườn Katsudon nổi tiếng của mẹ. Tôi từng là tín đồ của món này. Mẹ tôi có những công thức đặc biệt nhất, không thể tìm thấy ở đâu cả. Bỗng dưng, những kí ức lại hiện hữu trong tâm trí tôi như thể đang muốn nhắc tôi những ngày tháng tươi đẹp đó để mà đừng có làm gì ngu ngốc khiến người thân tôi buồn. Vừa ăn miếng đầu tiên, tôi muốn khóc quá. Nó thật hoài niệm!

Sau bữa cơm, khi Mika và Aki đã về. Bố tôi bỗng dưng quay ra nói:

_ Vậy thì bố cũng an tâm về hai đứa út rồi, còn mỗi con thôi đấy, Buttercup.

Bố quay ra nhìn tôi với ánh mắt thăm dò, mong muốn tôi sẽ có thể ít nhất nói một điều gì đó để ông không thất vọng. Còn tôi thì khác. Vừa nghe thấy thế, tôi xuýt bị mắc nghẹn. Không phải nghẹn nước mà nghẹn "câu trả lời". Tôi không biết nói gì cả. Tôi hiểu sự mong chờ của bố mẹ nhưng tôi không thể nào mở lòng đón nhận tình yêu. Tôi muốn nói một điều gì đó để tiếp tục trì hoãn điều họ đang mong chờ. Nhưng nó cứ lấn cấn ở đầu lưỡi của tôi. Tôi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của bố mình mà chỉ cúi gằm mặt mà nói nhỏ:

_Dạ vâng...

Bố tôi cũng để ý được thái độ "như mọi lần" của tôi nên thở dài. Sau đó, ông lại nở một nụ cười bí ẩn và nói tiếp:

_ Butch về đây rồi đấy, con gặp chưa?

Tôi đã hơi giật mình trước câu hỏi đó. Sao bố tôi lại hỏi về chuyện đó? Nhưng đáng thắc mắc hơn là tại sao bố tôi lại biết cậu ấy đã về đây?

_ Dạ con gặp rồi. Bố gặp cậu ấy rồi sao?

_ Ừm, khoảng hai tuần trước thì phải. Cậu ấy trông khác nhỉ? _Bố tôi nói.

"Hai tuần trước?". Hôm qua mới là lần đầu tiên tôi gặp lại cậu ấy thôi. Khi cậu ấy báo hình như cũng chưa đầy một tuần. Câu nói đó của bố tôi làm tôi chết lặng và không biết nên làm gì nữa. Không lẽ những gì tôi biết cho tới hiện tại vẫn chỉ là bề nổi?

_ Bố cũng tình cờ gặp thôi. Hôm đấy trên đường về nhà thì bắt gặp nó ở bến xe gần nhà. Nó trông có vẻ chững chạc hơn. Nó xin thông tin liên lạc của con đấy. _Bố tôi kể.

Giờ thì tôi hiểu Butch có số của tôi bằng cách nào rồi. Cậu ấy dường như đã lên kế hoạch cho việc này. Tôi cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng chỉ có một năm, mọi thứ nên được lập kế hoạch thì tốt hơn phải không?

_ Vậy sao? Cậu ấy có nói gì không ạ?

_ Có _Bố tôi nhìn tôi và cười nhẹ_ Nó xin ý bố để được phép tán con.

_ Ha?!

Tôi vừa không nghe nhầm đúng không? Cái gì vậy? Butch liều đến mức vậy sao? Khuôn mặt còn chẳng hiểu vì quá xấu hổ hay vì một lí do gì mà lại đỏ ửng lên, nóng ran như thể một người bị sốt vậy. Tôi có thể cảm nhận rất rõ.

Bố tôi bật cười và nói:

_ Bố đùa thôi mà. Nhìn cái mặt kìa, đỏ như trái cà chua. Nó cũng chỉ nói chuyện phiếm và cuộc sống của nó thôi. Nhưng nó cũng nói rằng về đây sống một thời gian và đang có ý tìm con.

_ Bố đừng đùa vậy được không? _Tôi lẩm bẩm.

_ Sao vậy? Bố tưởng gặp lại bạn thân của mình, con phải vui chứ? Nhưng ngược lại, nhìn mặt con kìa, chẳng khác gì một cái bánh bao thiu.

"Một cái bánh bao thiu" - chỉ là một cách nói ẩn dụ của bố tôi khi ám chỉ mặt tôi ủ rũ, khó chịu, không thoải mái. Nó cũng là cách diễn tả đúng nhất về biểu cảm của tôi lúc này. Tôi lại có cái cảm giác ngột ngạt lúc sáng. Dù chỉ là một câu đùa của bố tôi nhưng nó lại rất "đụng chạm" tới điều mà tôi không muốn đối mặt. Tôi có nên nói ra vấn đề này không?

_ Mà nếu không có ai để đưa về thì con bắt cóc Butch về đây làm rể, bố không ngại đâu.

_ Ha?!

Một lần nữa, câu nói của bố lại làm tôi chết đứng. Nhịp tim của tôi vừa lỡ một nhịp thì phải. Câu đùa trước đã đủ làm tôi mất bình tĩnh rồi không lẽ ông còn muốn đẩy tôi tới giới hạn? Thật không thể đùa được!

Trong lúc tôi còn đang bàng hoàng trước câu nói của mình, bố tôi lại phá lên cười rất khoái chí. Thật là! Anh trai của tôi từ phòng bên cũng đi và và tham gia cuộc nói chuyện:

_ Hôm nay, anh cũng gặp Butch đấy. Nó đặt hoa ở quán chị dâu em và sáng sớm ra đã sang lấy rồi. Trông nó có vẻ hồi hộp lắm. Không chừng em biết bó hoa hồng trắng nó đặt đã đi đâu đấy.

Thì ra, bó hoa hồng trắng đó là từ quán chị dâu tôi. Nghe nói tới đây, tôi thấy mình đang ở thế bí rồi. Đúng là tôi biết nó đã đi đâu nhưng tôi không đời nào sẽ khai ra cả.

_ Anh nói cái vậy? Sao em biết được?

_ Anh tưởng hai đứa bạn thân? Không lẽ nó không nói với em?

Cái tình huống này cứ càng ngày đẩy tôi vào ngõ cụt. Tôi biết làm gì đây, không lẽ bỏ về? Nhưng ở đây thêm phút nào nữa thì tôi lại tiếp tục sẽ phải "chịu đạn". Cuộc trò chuyện đi vào im lặng, có cảm tưởng như một dòng nước ngầm đã cạn, dù có đào sâu hơn cũng không có gì để khai thác. Anh trai tôi thì liên tục nhìn tôi chằm chằm, cố đọc được tâm trí tôi qua đôi mắt đó rồi bỗng thở dài:

_ Cho nó một cơ hội đi.

_ Ha?!

Lần thứ ba trong buổi tối hôm nay rồi đấy! Tôi liên tục giật mình trước những điều được thốt ra từ hai người đàn ông trong cuộc nói chuyện này. Hình như họ cũng giống Jun, họ đã nhìn ra điều gì đó mà tôi không tài nào nhận thấy. Họ cũng muốn vun đắp cho chuyện này. Thật sao?

_ Tuy nó không nói ra nhưng cái cách nó ân cần ôm bó hoa và nói rằng bó hoa đó dành cho một "người đặc biệt hơn cả". Xét ra mà nói, ở cái thành phố kém xa xỉ, kém hiện đại so với Tokyo này, chỉ có một thứ duy nhất có thể làm cho nó bất chấp tất cả mà về đây. Không có gì ở cái thành phố này có thể quan trọng với nó hơn điều đó. Và chính em cũng biết mà, đúng không?

Mọi chuyện đã đi quá so với sức chịu đựng của tôi. Cái cảm giác của sáng nay lại ập tới làm cho tôi càng khó thể kìm nén cảm xúc của mình:

_ Em không thể đón nhận tình cảm đó được-

_ Vì sao? Vì em sợ mọi chuyện đi vào một lối mòn duy nhất? Vì em sợ mình không đủ tốt? Hay chỉ vì một nỗi sợ tiềm ẩn nào đó ngăn cản? _ Anh trai tôi ngắt lời.

Tôi trở nên thật chới với trong tình cảnh này. Bố tôi, vẫn đang ở đây, cũng phải đồng tình cùng anh ấy. Tôi đang ở một phe khác, đối đầu trực diện với những người tôi yêu thương nhất, đang đứng về phe Butch. Có gì đó thật bơ vơ. Nhưng họ là những người có kinh nghiệm trong tình yêu không lẽ tôi không thể tin tưởng họ.

Không phải là tôi không tin tưởng họ mà tại trong thâm tâm tôi, tôi không muốn làm Butch khổ vì mình. Chẳng ai sẽ bình yên khi ở trong một mối quan hệ với một người phức tạp, có quá khứ không tốt và luôn ở đáy tâm hồn như tôi.

Tôi cũng không muốn cho cậu ấy cái cảm giác chỉ là lựa chọn tạm thời? Hay là bất đắc dĩ như bố tôi nói.

Có thể với tôi, Butch cũng quan trọng không kém gì tôi đối với cậu ấy. Nên tôi càng sợ nếu như mọi chuyện đi theo cái hướng mà anh trai tôi vừa nhắc đến.

Thật khó nghĩ quá!

Tôi đứng bật dậy và nói lời từ biệt của mình rồi chạy ra ngoài cửa. Mở cánh cổng kia, tôi vội vã tìm cách thoát khỏi những điều mình vừa phải đối mặt. Nó đúng như tôi đã nghĩ. Nó còn nặng nề hơn cái cảm giác sáng nay. Chạy được một quãng, tôi dùng lại trước công viên và lấy lại hơi thở của mình. Tôi bỗng dưng không biết nên làm gì nữa. Tôi cảm thấy rất lạc lõng trong những lối mòn của tâm trí.

Không biết vì do gì mà tôi lại đi vào trong công viên, ngồi xuống một chiếc xích đu. Nhìn quanh chỉ toàn những hàng cây cao, những bụi cây xum xuê lá và sân chơi cho trẻ con. Tối rồi mà, vắng lặng quá. Thế thì càng tốt, tôi không thể chịu nổi sự ồn ào của những buổi sáng ở nơi đây. Tôi cũng cần sự yên tĩnh này để có thể làm tan đi những áng mây của suy nghĩ xa vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro