Chương 4: Món quà đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chẳng mấy chốc, trời cũng đã sáng. Thời gian vẫn đang trôi qua và ngắn dần. Tôi cũng chẳng còn mấy bận tâm về câu hỏi mà mình sẽ phải trả lời vào ngày mai.

   Mà hình như hôm nay, nhà có đại hỉ. Hai đứa em của tôi dẫn người yêu về ra mắt. Cùng một lúc luôn sao? Như thể song hỉ vậy! Đừng nói người yêu hai đứa nó cũng là chị em sinh đôi thì chắc buồn cười lắm nhỉ?

   Hai đứa em của tôi cũng đều là con trai nên tôi là đứa con giái duy nhất trong nhà nhưng tính khí tôi thì cũng có khác gì con trai đâu. Đứa sinh sớm hơn là Haru, đứa còn lại là Ren. Haru sinh trước, tính tính lúc nhỏ cũng quậy phá không khác gì Ren nhưng lớn lên thì có vẻ điềm tĩnh hơn. Còn Ren thì lại vô cùng trẻ con, tinh nghịch - có gì đó rất giống Butch, làm tôi nghi ngờ rằng cậu ấy đã "truyền lại" cho nó. Hai đứa nó cũng là hot boy thời cấp ba của chúng. Nếu như Haru kiểu soái ca ít nói thì Ren lại là người hay đi thả thính "cho vui", không hẳn là playboy lắm. Giờ nghe tin, hai đứa có người yêu đàng hoàng tử tế, còn dẫn về ra mắt nữa, tôi đã chuẩn bị tinh thần lên chức "chị chồng" rồi.

   Ngẫm lại thì, chắc người yêu hai đứa em của tôi cũng kiên trì và nhẫn nại lắm thì mới chịu được tính hai đứa nó. Cứ như mặt trăng - mặt trời vậy!

   "Nghĩ gì thì nghĩ, thế nào thì thế. Đi làm đã." _ Tôi tự nhủ.

      Vừa bước chân ra ngoài cửa, tôi bắt gặp một cảm giác lạnh sống lưng như thể sắp có điềm xấu xảy ra vậy. Nhìn trước, nhìn sau, nhìn ngang, nhìn dọc, thứ duy nhất đập vào mắt tôi là chú mèo hoang màu đen mà đã sống ở đây được vài năm. Nó ngồi hiên ngang trên bức tường rào nhà đối diện và kêu những tiếng kêu dài, não nề như đang có chuyện buồn vậy. Nhìn thấy tôi, nó đổi tiếng kêu một cách nhanh chóng như đang xu nịnh tôi. Nó nhảy khỏi tường rồi chạy lại chỗ tôi. Cũng mấy lần tôi cho nó ăn và chơi với nó nên mèo ta cũng quen hơi rồi. Lòng vòng dưới chân tôi, "cô" có vẻ thích thú rồi lại kêu lên vài tiếng.

   Tôi cũng cúi xuống vuốt ve nhẹ rồi nói lời từ biệt của mình và đi làm. Cả dãy phố này trông bình yên vậy thôi chứ cũng không thiếu những chuyện "gai tai trướng mắt" đâu. Căn nhà đối diện vừa nãy thì từng có một gia đình khác sống ở đó nhưng cũng tan vỡ rồi mỗi người một ngả. Cuối dãy, có căn nhà bỏ hoang, có người nói lại rằng: con gái và vợ chủ nhà chết trong tai nạn giao thông, nên ông chồng - chủ nhà cũng hóa điên, hóa dại và được người thân đưa về quê. Đau lòng nhất là ngày xảy ra tai nạn lại đáng nhẽ là ngày con gái ông lên xe hoa về nhà chồng. Hay ngay cạnh nhà tôi là một bà cụ sống một mình từ rất lâu vì con cái bỏ đi hết, chồng thì mất ở nơi chiến trận. Rõ khổ!

   Vừa vòng sang một dãy phố khác thì tôi lại bắt gặp một đám trẻ cãi nhau, ì ầm chỉ vì dành nhau quả bóng. Mới sáng ra thôi đấy! Chúng nó lấy năng lượng đó ở đâu ra vậy?

   Cuối cùng tôi cũng đến được chỗ làm. Đẩy cửa vào, tôi được chứng kiến cái cảnh anh đồng nghiệp của tôi đang cười đùa cùng người yêu ở quầy nhận đơn. Anh Miyo - người yêu Jun, cũng có thói quen mua cà phê sáng ở quán nhưng anh ấy thường đi khá sớm lên tôi cũng chỉ chạm mặt vài lần. Tôi lặng lẽ đi về phía sau để thay đồng phục. Khi đi ra, anh Miyo đã đi mất. Thứ đầu tiên tôi có thể để ý là bó hoa hồng khá to đặt trên quầy. Nhưng đặc biệt hơn, hoa nào hoa nấy cũng trắng muốt và trông rất nhã nhặn, thanh lịch. Tôi vờ quan tâm, hỏi thử:

   _ Hôm nay bày trò tặng hoa nhau nữa cơ à? Lãng mạn quá, tôi không nghĩ anh thích hoa hồng trắng đấy.

   _ Hả-

   Anh Jun giật mình quay lại, ngỡ ngàng trước câu hỏi của tôi rồi mới định hình lại mà phì cười:

   _ Đây đâu phải hoa của anh. Hoa của em đấy!

   _ Hoa của tôi? _Tôi ngơ ngác nhận lại câu trả lời đó.

   _ Đúng rồi, cái cậu bạn hôm qua mua đồ mà anh nói đang "tia" em, hôm nay mang qua nhờ anh gửi em đấy. Đầu tiên, anh cũng hơi bất ngờ vì không nghĩ rằng em lại có gu tinh tế đến vậy.

   _ Cậu bạn hôm qua? _ Tôi bất thần hỏi lại.

   _ Đúng rồi, cái cậu cao cao, tóc đen dài, mặc áo xanh ấy.

   Nếu như tả thế thì đúng là đối tượng tôi đang nghĩ tới rồi. Tên ngốc đấy lại định giở trò gì đây? Tự dưng tặng tôi một bó hồng trắng? Nom ban đầu thì nó có vẻ rất thanh cao nhưng càng nhìn tôi càng thấy nó giản đơn và nhẹ nhàng. Hoa quấn trong giấy bó đen, màu trắng kia càng được tôn lên như một điểm sáng nhưng không hề chói lọi. Càng nhìn càng rợn người vì vẻ đẹp đặc biệt của nó.

   Không phải hoa hồng trắng là biểu tượng của tình yêu tinh khiết, thuần túy, trong trắng sao? Có sự tính toán ở đây chăng? Nhưng hồng trắng cũng mang ý nghĩa của sự mất mát mà? Không lẽ nào cậu ấy đang ẩn dụ cho kết quả từ câu trả lời của tôi? Nếu tôi trả lời "có", đó là sự tổn thương và "mất mát" lớn nhất của cậu. Còn nếu như tôi nói "không", thì bó hoa này sẽ đại diện cho tình yêu của cậu ấy. Chỉ cần một bó hoa mà có thể nói lên những thứ như vậy sao? Hay chỉ là tôi đang suy nghĩ quá xa vời?

   _ Hình như không phải là "tia" mà là "tán" thì phải.

   Tôi bất giác giật mình trước câu nhận xét của người đồng nghiệp. Anh ấy là người đang yêu nên chắc cũng hiểu phần nào ý nghĩa của bó hoa kia nên đang muốn ghẹo tôi. Nhưng cái biểu cảm của anh ấy ngày hôm nay thật lạ. Nó có vẻ gì đó quan tâm và chân thành hơn những gì tôi tưởng.

   _ Không có ai mà mới sáng sớm tinh mơ ra lại đi mua một bó hoa như kia rồi nhờ người chuyển cho đối tượng mình muốn tặng cả. Anh thấy hình như hai đứa biết nhau à?

   _ Cậu ấy là bạn thân thời cấp ba của em _ Tôi chả biết làm gì hơn là trả lời thành thật.

  _ Vậy sao? Thế thì dễ quá còn gì? _ anh Jun đáp lại.

   _ Dễ gì? _ Tôi hỏi lại đầy hoài nghi.

   _ Thì từng là bạn thân thì hiểu tính khí nhau thế nào rồi. Không cần bước tìm hiểu gì đâu cứ thế mà tiến hành đến đoạn yêu thôi. _ anh Jun nói.

   Tôi quay ra nhìn anh ấy với ánh mắt "viên đạn". Thế nào thì thế, quay đi quay lại thì sẽ bàn vào thôi. Tôi đã nói rõ rằng mình "không thích" yêu rồi mà Jun cứ muốn kéo tôi vào. Nhưng cũng chả trách được, đến người nhà tôi còn mong hơn. Anh ấy đang đóng vai như một người anh vậy. Jun cũng nhận thấy thái độ của tôi nên đính chính lại:

   _ Anh nói thật. Từ cách cậu ấy nhìn em hôm qua rồi việc sáng nay nhờ anh gửi em hoa thì dù là ai đi chăng nữa cũng phải nhận thấy cậu ấy có tình cảm "đặc biệt" cho em.

   _ Không phải là tôi nói rằng anh sai mà là tôi không thể đón nhận nó được.

   _ Vì cậu ấy có vấn đề gì hay vấn đề vẫn là từ em? _ Jun hỏi lại với giọng khá gay gắt.

   Không hiểu vì lí do gì mà tôi chỉ còn biết đứng đơ ra đấy và không thể nói gì cả. "Vẫn"? Đến một người đã được biết tôi của hiện tại cũng bỗng dưng trở nên mệt mỏi với cái suy nghĩ tiêu cực về tình yêu của tôi thì không lẽ nào tôi đúng được. Tính ra mà nói, anh Jun chưa bao giờ có phản ứng như thế. Có điều gì đó anh ấy nhìn ra mà tôi lại không sao? Hay Butch đã nói gì với anh ấy để rồi cuộc nói chuyện này bỗng dưng trở nên căng thẳng đến vậy?

   Jun nhìn tôi, thở dài rồi quay đi:

   _ Anh đã hỏi cậu ấy: "Cậu thích Buttercup lắm đúng không?" - cậu ấy chỉ khẽ gật đầu và nói: "Em không nói quá thì Buttercup hiện là nguốn sống của em, em về đây chỉ vì một lí do duy nhất". Và anh đã hỏi lại "Vậy có đáng không? Cậu biết con bé không bao giờ chấp nhận đâu, đúng không?". Em đoán xem cậu ấy đã nói gì?

   Tôi gần như lạc lối trong suy nghĩ và nhận thấy mình đang ở ngõ cụt của từ ngữ khó lòng nào mà trèo qua bức tường chắn đó để mà có thể nói lên một điều gì. Nó cứ ứ nghẹn ở cổ rồi lại tan biến như thể nó chưa bao giờ hiện diện trong cuộc nói chuyện này. Tôi biết rằng mình phải nói một điều gì đó nhưng nói cái gì đây? Mà nếu như là Butch của bây giờ thì cậu ấy sẽ nói gì? Nói gì đây?

   _ Tôi không biết... _ Tôi chỉ còn biết thì thầm trong sự vô vọng của mình.

   _ Thật là uổng phí một mối chân tình mà. _ Jun thất vọng nói _ cậu ấy đã nói: "Em biết nhưng không thử thì làm sao mà biết là đáng hay không? Được ăn cả, ngã về không, có sao đâu? Và em không thoải mái với việc anh gọi cậu ấy là "con bé" vậy nên xin anh đừng gọi thế nữa".

   Tôi đành chết lặng trong lòng trước câu trả lời đấy. Tôi chẳng còn biết phải phản ứng thế nào với điều mình vừa nghe nữa. Butch vẫn là Butch nhưng như thể là một bản nâng cấp vậy. "Được ăn cả, ngã về không"? Cậu ấy dám liều như vậy sao? Một năm chứ không phải là điều gì đơn giản đâu.

   _ Đây không phải chuyện của anh nhưng đã chót biết rồi anh cũng nói cho em hay. Làm gì thì làm, đừng để bản thân hối hận.

   Anh Jun kết thúc cuộc nói chuyện và đón vị khách "đầu tiên" trong ngày. Còn tôi thì đứng như một pho tượng thạch vôi, không một chút suy chuyển. Không lẽ bây giờ, tôi lại chạy đi mất? Đang trong ca làm việc, tôi không thể đi được. Chính xác là tôi không thể đi nổi, chỉ cần một cử động nhẹ cũng khiến chân tay tôi bủn rủn ra và gục xuống sàn ngay lập tức. Nhưng cuối cùng, tôi cũng lấy lại được bình tĩnh để tiếp tục công việc.

   Càng cố thể hiện rằng mình không sao, tôi càng thêm sao nhãng công việc. Liên tục chậm mấy đơn hàng của khách. Một lần nữa xuýt làm đổ đồ uống. Tay chân luống cuống, vụng về, không còn độ nhanh nhẹn, thạo việc. Người ngoài ai cũng nhận ra điểm bất ổn của tôi ngày hôm nay.

   Đương lúc vắng khách, anh Jun đi ra chỗ tôi rồi kêu tôi nghỉ tay một lúc. Dù không muốn, tôi cũng đành vì chính tôi còn muốn ép bản thân phải "ổn" đã rồi mới tính đến chuyện khác.

   _ Này, mang bó hoa vào trong đi, nó "trang trí" quầy đủ đẹp rồi.

   Anh Jun đang "ra lệnh" cho tôi. Thái độ của anh ấy thật khác lạ. Còn tệ hơn một con mèo già bị ướt nữa. Tôi lững thững ra ôm bó hoa rồi đi về phía sau.

   Vừa bước qua cánh cửa vào phòng thay đồ, tôi ngồi thụp xuống, ôm chọn lấy bó hoa đó vào lòng với nỗi đau tê tái ăn sâu vào trong tim. Thật kì lạ! Chỉ là một món quà thôi mà! Sao nó lại làm tôi muốn trút cạn nước mắt như này? Nó đáng nhẽ mang ý nghĩa của sự chữa lành sao mà những vết thương lòng của tôi lại tấy lên và rỉ máu. Đau quá! Bỗng dưng, bầu không khí thật ngộp thở. Tôi cố lấy lại lượng ô xi đang ngày một hụt đi trong căn phòng này. Chuyện gì thế này? Mọi thứ thật quá sức chịu đựng của tôi. Cái cảm giác này, chỉ cần thêm một chút nữa thôi, mọi thứ sẽ khiến tôi điên lên mất.

   Mọi thứ cứ ập đến như một cơn sóng thần ập vào bờ mà không cần quan tâm sức công phá của nó vậy. Tôi đang chết đuối trong cảm xúc. Tôi muốn thoát khỏi đây!

   Còn bó hoa này trong tay nữa, làm gì với nó đây? Không thể nhận được, nhưng lẽ nào vứt đi? Hay trả lại người tặng? Thử nghĩ tới cái cảnh mà tôi cầm bó hoa đưa lại vào tay Butch đi. Tôi không dám! Nó cứ nằm yên trong vòng tay tôi để bị ôm chặt, hình dạng bị méo mó, những bông hoa bị vùi trong những cái xiết của cánh tay tôi. Nó có tội tình gì đâu? Nhưng nó là một thứ vũ khí mà Butch muốn dùng để "tấn công" tôi. Một thứ "vũ khí" quá đẹp đẽ, quá tinh tế, quá sắc sảo.

   Giờ thì sao? Tôi sẽ chết ngạt trong cái bầu không khí này sao? Tôi vẫn còn những việc phải làm, tối nay còn phải về nhà để cùng gia đình đón đại hỉ nữa. Lẽ nào tôi sẽ chạy trốn? Không, tôi không được chạy trốn. Tôi vẫn sẽ tiếp tục công việc của mình, vẫn sống bình thường như bốn năm qua - mà không có Butch.

   Nếu như có thể...

   Tôi đứng dậy, đặt bó hoa lên bàn rồi lại quay ra phía trước để tiếp tục công việc. Có vẻ tôi đã "ổn hơn" nên tiến trình công việc trở nên trơn tru hơn. Dần dần, cũng đã hết giờ làm việc của mình. Tôi lẳng lặng đi thay đồ và ra về cùng bó hoa hồng trắng nằm gọn trong vòng tay của mình. Vừa bước tới cửa, anh Jun nói to để tôi có thể nghe thấy rõ:

   _ Nghĩ cho kĩ vào đấy!

   Tôi chỉ gật đầu nhẹ rồi nói lời từ biệt. Tôi bần thần một lúc rồi quyết định về nhà để cất hoa. Lại con đường thường ngày mà tôi đi nhưng giờ nó thật "gập ghềnh" và vô tận quá. Tôi có cảm giác nó còn dài hơn con đường ngày hôm qua. Tôi sắp đứng không vững nữa rồi. Tiếng xe cộ chưa bao giờ lại rõ như vậy. Tiếng dòng người qua lại chưa bao giờ lại gần đến thế. Tôi tưởng chừng nghe thấy hơi thở của vạn vật vậy. Mọi giác quan của tôi hình như đang đạt tới cảnh giới cuối cùng của nó nên mọi thứ bỗng trở nên quá chân thật. Có cảm giác như tôi đã chết đi, sống lại và đang tận hưởng việc được sống lại vậy.

   Cuối cùng, tôi cũng có thể về tới nhà. Con mèo sáng nay vẫn đang nằm trên bờ tường rào sáng nay. Thấy tiếng chân tôi về gần đó, nó nhỏm dậy, nhảy khỏi tường rồi chạy lại chỗ tôi. Thật đáng yêu. Nhưng ngay lúc này, màu lông đen tuyền của nó cũng gợi cho tôi nhớ về Butch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro